Chương 17: Chấp
Chấp: cố chấp, chấp niệm, chấp nhận,... Mấy bồ hiểu chấp nào cũng được, chấp nào cũng đúng.
.
.
Chương 17: Chấp
- Kon?! Sao em đến đây?
Charlotte đang làm việc thì bảo vệ gọi điện lên thông báo rằng có người muốn gặp nàng. Vừa ra khỏi sảnh đã thấy Kon khiến cho nàng có chút bất ngờ.
- Hai chị xảy ra chuyện gì vậy?- Kon ngồi ì trên chiếc xe gắn máy màu xanh đen với những hình dán chân mèo đáng yêu. Dẫu cho đang đeo khẩu trang nhưng dựa vào tông giọng, Charlotte hoàn toàn có thể nhận ra cậu đang tức giận.
- Bọn chị đâu có xảy ra chuyện gì đâu...
- Hãy thành thật với em trước khi em nổi nóng và chị phải hối hận.- Đáp lại chỉ là sự im lặng của Charlotte, Kon càng bực mình.- Em không đùa đâu.
- Em hứa với chị một điều được không? Sau khi em biết chuyện, em đừng giận chị... À không, chị không có quyền buộc em phải hứa điều đó. Thôi, em về hỏi P'Fa thì hơn. Cho chị gửi lời xin lỗi trước vì đã làm em thất vọng.
- Chị đứng lại đó.- Kon níu tay Charlotte.- Chị nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta trao đổi. Em sẽ nói với chị một chuyện bảo đảm còn động trời hơn nữa.
- ... Hay chúng ta đến nơi khác nói chuyện đi?- Charlotte xem đồng hồ thấy đã gần đến giờ nghỉ trưa, nàng đề xuất.
- Em không có thời gian đâu. Em phải trốn việc ra đây vì chị đó. Nói ở đây luôn đi.
- Không tiện lắm...
Cuối cùng Kon cũng chiều ý Charlotte mà chở nàng ra con ngõ nhỏ phía sau công ty EW, nơi tập kết rác, không có bóng người qua lại.
- Nơi này đủ vắng chưa? Chị mau nói đi, ở đây hôi quá trời. Anh Pon mà biết em trốn việc thì tháng này lương của em còn không đủ mua mì gói sống qua ngày đâu.- Kon nóng lòng lo lắng. Cậu đánh cược cả mạng sống để đến đây nhưng Charlotte cứ mãi chần chừ khiến cậu càng tò mò hơn, sự việc nghiêm trọng đến mức nào?
- Em còn nhớ chuyện Chính Phủ biết Waraha thị có thể tạo ra tài nguyên chứ?
- Dĩ nhiên, em nhớ chứ, chuyện lớn vậy sao không nhớ được? Nhưng mà có liên quan gì đến tình yêu của chị với P'Fa đâu? Chị nên đề cập đến vấn đề chính đi, em không có thời gian.
- Thực ra người tiết lộ chuyện đó là...
Kon bộp chộp cắt ngang.
- Chú Huk chứ gì? Em cũng không hiểu vì sao chú lại làm vậy. P'Fa chỉ chăm chăm lo cho tập đoàn từ bao lâu nay rồi chứ đâu phải đến hiện tại mới bắt đầu? Việc tạo ra tài nguyên cần một thời gian rất dài để nghiên cứu và nó thành công cũng được mấy năm rồi, nếu muốn tiết lộ, rõ ràng chú Huk có thể tiết lộ từ lâu nhưng mà... Nó cứ lấn cấn chỗ nào ấy nhỉ? Chú ấy thương P'Fa như vậy, em không tin chú sẽ làm chuyện này.
- ...- Charlotte cúi mặt.- Người tiết lộ là chị.
- CÁI GÌ?!- Kon hét lên vì bất ngờ.- Chị... Đừng giỡn nữa. Không vui đâu.
- Chị biết rõ chuyện của tập đoàn, chuyện của công ty và cả chuyện gia đình của P'Fa nhưng mà chị không hề biết Waraha thị và Chính phủ không đội trời chung. Chị thấy bên ngoài Chính Phủ vẫn trao thưởng, khen tặng Waraha thị, Waraha cũng có qua có lại...
- Chị nghĩ chuyện đối đầu với Chính phủ là chuyện có thể công khai sao P'Char? Rồi chị nghĩ Chính Phủ sẽ công khai chèn ép một tập đoàn lớn, đóng góp hàng triệu, hàng tỷ bath tiền thuế cho Talia à?
- Phải, là do chị suy nghĩ thiếu chu đáo. Công việc của chị ở công ty cần xử lý nhiều giấy tờ thông qua Chính Phủ. Nó cũng không dễ dàng lắm nên phải quen biết với "sếp lớn" của Chính phủ thì mới thông qua trót lọt được. Vì vậy nên chị có kết giao với một số người... Có một hôm, chị vô tình tiết lộ khi người bạn đó nói rằng họ cần một lượng tài nguyên lớn cho dự án nghiên cứu, chị bảo rằng họ có thể liên hệ với Waraha thị, Waraha thị có lượng lưu trữ tài nguyên rất lớn và có khả năng tạo ra tài nguyên...
- ...- Kon không biết phải trả lời Charlotte thế nào.- Chị đã giải thích với P'Fa chưa? Ừ thì chị có lỗi nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã êm đẹp, Waraha thị cũng có bài học đáng giá sau chuyện này. Em thấy cũng không đến nỗi hai chị phải cắt đứt quan hệ như hiện tại.
Charlotte khẽ lắc đầu.
- Hôm Trung Thu, chị và P'Fa đã nói chuyện. Chị còn chưa kịp giải thích thì P'Fa đã nói chị ấy sẽ không bao giờ tin chị.
- Ý chị là sao? Em không tin P'Fa sẽ nói như thế với chị đâu. Chị biết P'Fa yêu chị nhiều đến nhường nào mà, làm sao mà chị ấy nỡ nói lời tổn thương chị?
- Chị ấy nói rằng tất cả là âm mưu của chị. Do chị có "giao dịch" với mấy ông sếp lớn của Chính Phủ nên lượng tiền qua lại tài khoản ngân hàng cũng tương đối nhiều và khó kiểm soát. P'Fa nghĩ rằng chị vì tiền... Cùng lúc đó, xưởng gỗ của ba chị bị cháy, phải đền bù hợp đồng lớn. Rồi trùng hợp khi P'Fa biết chuyện chị tiết lộ cho Chính Phủ cũng là lúc chị ấy bị chú Huk nhốt vào Trung tâm...
- P'Fa nghĩ rằng chị biết chú Huk bảo thủ, không chấp nhận đồng tính, nên cố tình lộ ra chuyện P'Fa yêu chị và cũng cố tình hướng chú Huk gửi P'Fa tới Trung tâm đó để che lấp mọi chuyện, phải không? P'Fa cho rằng mọi chuyện không thể trùng hợp đến vậy?- Kon nhanh nhạy đoán được vấn đề.
- ...- Charlotte thở dài, gật đầu.- Chị nghe P'Fa nói mà chị cũng suýt tin rằng bản thân nham hiểm thế thật. Cơ mà chị nói với P'Fa rằng chỉ là ngẫu nhiên trùng hợp thì... Đến chị cũng không tin nó vừa vặn như vậy.
- ...
- Pon cũng biết chuyện. P'Fa nói rằng chị ấy đã mất lòng tin với chị và những người xung quanh chị ấy cũng phản đối việc chị và chị ấy bên nhau, thậm chí là Pon và Tao còn muốn xử lý chị nên một khi chị ấy đã ngả bài với chị thì cả hai chỉ có thể cắt đứt. Dù sao thì cũng không thể nhìn mặt nhau một cách bình thường được nữa...
- Còn có em mà?- Kon vỗ vỗ lên xe tạo tiếng "cộc cộc" gây sự chú ý.
- Em? Em không giận chị sao?- Charlotte ngạc nhiên nhìn Kon.
- Giận. Nhưng mà chị biết P'Fa bao lâu thì bọn em cũng biết chị bấy lâu. Tuy không quá thân thiết nhưng đủ lâu để em hiểu tính cách chị vô tư nên chuyện chị vô tình tiết lộ... Em nghĩ là chị không cố ý thật. Nếu như chị cố ý thì tại sao chị lại cố gắng giúp P'Fa nhớ lại? Chẳng phải P'Fa mất trí nhớ là điều có lợi cho chị sao? Còn nhiều yếu tố khác nữa. Em tỉnh táo lắm đó nha.
- Phải mà P'Fa cũng như em thì tốt. Chị ấy phủ đầu chị rồi chị cũng mơ hồ nghe theo, chẳng biết phản bác thế nào.
- Thì yêu nhau lúc nào chẳng thế, mù quáng hết cả. Em với anh Lay lắm lúc cũng thế thôi.- Kon vỗ vỗ vai Charlotte an ủi.- Em vẫn nhớ rằng chị nói chị sẽ rất thảm hại khi không ở gần P'Fa, giờ thì em tin rồi. Mắt thâm quầng thế mà vẫn vác mặt mộc đi làm được! Phải mà chị còn tươi tắn, có khi em cũng tin P'Fa là chị mưu mô, xảo trá, tất cả là do chị sắp đặt. Nhìn chị tàn hơn cả rau chuối để qua ngày, trông y như xác sống.
- ...- Charlotte xấu hổ che mặt lại.
- Về chăm sóc bản thân cho kỹ đi. Chị để như thế này là không được đâu.
- Sao vậy?- Charlotte ủ rũ. Nàng đến tắm còn lười, dù sao cũng chỉ ngủ có một mình. Lười tẩy trang nên cũng chẳng buồn trang điểm.
- Hôm qua em với anh Lay, anh Pon và mấy chú mấy anh trong gara nghỉ một tối để đi bar Carrot. Em thấy anh Pon tia gái. Em trêu anh ấy. Ai ngờ anh ấy bảo em là anh ấy tia cho P'Fa, muốn tìm sugar baby cho P'Fa đấy. Nghiêm trọng là anh Pon nói P'Fa nhờ anh ấy tìm.
- ?!?- Charlotte bất ngờ trợn tròn mắt.
- Chậc, chị cũng không tin đúng không? Em cũng thế. Em về hỏi P'Fa ngay. P'Fa nói rằng chuyện của hai chị còn không thể bắt đầu chứ đừng nói kết thúc nên muốn tìm người lấp đầy khoảng trống cái mẹ gì ấy. P'Fa còn trách em là em muốn chị ấy ở vậy cả đời hay sao.- Kon chậc lưỡi kể lại.- Em thì em không nghĩ chị ấy là người như thế nhưng mà cũng không dám chắc... Hồi đó giờ P'Fa chỉ yêu có mình chị, chưa bao giờ buông thả bản thân... Cơ mà... Chị ấy cũng 27 tuổi rồi, có nhiều thứ khó nói lắm... Chị ấy bảo tìm người vui chơi qua đường rồi nhận nuôi một đứa bé, thế là xong.
Kon thở dài.
- ...- Charlotte tức giận siết tay thành nắm đấm. Dẫu biết tính Kon hay nói quá nhưng ít nhất thằng bé không bao giờ nói dối, chắc chắn việc P'Fa muốn tìm người là sự thật.
- Cuộc sống của chị ấy, cách sống của chị ấy, em không có quyền xen vào nên phải trốn việc tới đây tìm chị. Em đặt hết niềm tin vào chị đấy.
***
Charlotte quyết định nghỉ việc ở công ty EW, quay trở về xưởng gỗ bé nhỏ của gia đình.
Nàng buộc bản thân mình phải tạo được niềm tin với Engfa. Điều cấp thiết nhất là không dính dáng đến công ty, tập đoàn hay gia đình Engfa quá nhiều đến khi Engfa tin tưởng nàng, chủ động chia sẻ với nàng những điều đó. Hơn nữa, nếu không còn làm ở công ty, không giao thiệp với những người tai to mặt lớn thì nàng có làm gì cũng không thể ảnh hưởng xấu đến Engfa được. Vậy đi cho nhẹ đầu.
Nhưng nàng vẫn chẳng đi tìm Engfa. Đã qua nửa tháng, nàng có lo, có sợ Engfa thay lòng nhưng nàng giận. Vốn dĩ nàng không có ai bênh vực cơ mà sau khi nghe Kon an ủi, nàng lại cảm thấy bản thân như bị Engfa thao túng nên mới cảm thấy có lỗi nặng nề như vậy.
Ừ thì nàng có lỗi nhưng mà Engfa phải xem xét cẩn thận rồi hẵng giận nàng chứ. Kon còn hiểu chuyện mà không giận nàng, Engfa lại không ư? Cô còn cắt đứt quan hệ với nàng, còn muốn tìm người khác nữa. Bảo nàng làm sao không giận đây?
Lời Kon nhắc nhở cứ lẩn quẩn trong đầu nàng. Phải rồi, Engfa 27 tuổi, chị ấy chắc có lẽ cũng cần phải có một số nhu cầu của người trưởng thành. À, chắc chắn là có. Thử nhìn quyển sổ nhật ký mà xem.
Charlotte chán nản đi uống trà sữa ở quán lề đường gần xưởng gỗ để cứu rỗi tâm hồn thất tình. Nàng gọi 1 ly thái xanh, 1 ly thái đỏ, siêu ngọt, quá mệt mỏi rồi, không muốn lựa chọn. Hy vọng đường thật sự có thể khiến tâm trạng nàng thoải mái hơn chút.
- Bé con, em muốn uống trà sữa sao?- Charlotte nhìn sang cậu bé bán vé số gầy gò đen nhẻm bên cạnh, cậu bé cứ nhìn theo mấy ly trà sữa thèm thuồng.
- Dạ, chị mua giúp em vài vé để em có tiền mua trà sữa nhé?
Charlotte vui vẻ đồng ý mua 10 vé, còn mua tặng cho cậu bé một ly trà sữa.
Lúc leo lên xe định quay về, ma xui quỷ khiến thế nào Charlotte lại tự nhủ lòng nếu như cào hết số vé này mà trúng thì nàng sẽ hạ mình xin lỗi Engfa rồi nói chuyện nghiêm túc với cô sau. Engfa bình thường đã ngốc, bây giờ cả hai cứ im lặng thế này thì cô chắc chắn sẽ không bao giờ nhận ra nàng đang giận.
Chịu thôi, nàng rốt cuộc vẫn không đủ can đảm nhìn cô bên cạnh người khác. Nghĩ tới đã giận điên người.
Sự cứng đầu của Charlotte, đến ông trời cũng phải chịu thua. 10 vé đầu nàng không trúng được 1 vé, lại ba chân bốn cẳng chạy đi tìm cậu nhóc kia. Thật may, cậu vẫn đang ngồi gần đó uống trà sữa, vui vẻ bán cho Charlotte 10 vé, còn tặng nàng thêm 1 vé.
Ý trời, nhất định là ý trời, vé thứ 21, chính là tấm vé mà cậu bé kia tặng thêm, Charlotte đã trúng rồi. Trúng 5 bath, có trúng là được rồi.
.
.
Đừng quên bình chọn cho tui na~
Thức đêm để viết nhưng không đủ tỉnh táo để soát chính tả được nên sáng đăng nè mấy bồ ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top