Chương 16: Đứt
##########
Chương 16: ĐỨT
- Chị nhớ lại rồi sao?- Charlotte nhìn sâu vào mắt Engfa, ép buộc cô đối diện với nàng.- Đừng dối em!
- Em... Em nói gì vậy?- Engfa ngượng nghịu muốn trốn thoát.- Chúng ta đang ở quán ăn, em đừng thế.
- Trả lời em!- Charlotte gằn giọng.- Chị nhớ lại tất cả rồi, phải không? Vì sao không nói cho em biết?
- Em... Em dựa vào đâu mà nói như thế chứ, chị chẳng hiểu em nói gì cả. Chúng ta ăn xong rồi, về thôi.
- P'Fa! Chị không giỏi nói dối, là ưu điểm và cũng là điểm yếu của chị.- Charlotte cầm ly chanh dây tím lên.- Bằng chứng? Chị muốn bằng chứng? Chị nói em nghe xem, Engfa sau khi mất trí nhớ liệu có nhớ rằng em luôn uống thức uống không đường không? Chị gọi món một cách chắc chắn, không hề hỏi qua lựa chọn của em. Chị đừng nói là chị đoán được nhé? Thầy bói à?
- ...- Engfa cúi gằm mặt. Cô không dám bịa chuyện hay lừa dối Charlotte thêm một câu nào. Một khi phụ nữ đã hỏi, chắc chắn họ đã biết câu trả lời. Cũng tại cô, ban nãy vô thức gọi nước cho nàng theo thói quen mà quên mất mình đang bị mất trí nhớ.
- Đi. Chúng ta đi đến nơi khác nói chuyện.- Charlotte nửa tức giận, nửa vui vẻ. Nếu như Engfa đã nhớ lại thì lo lắng về việc Engfa và Pich của nàng cũng được giảm đi quá nửa.
Engfa không dám ngẩng mặt lên, tay chân lại mềm oặt nên nhiệm vụ lái xe giao cho Charlotte. Nàng thong thả chạy dọc con đường ngoại ô rồi tấp xe vào một nơi khá vắng vẻ, quanh cảnh thanh bình với nắng, gió và biển. Có lẽ là một địa điểm phù hợp để nói chuyện.
- Chị đã khỏe hẳn rồi chứ?- Charlotte dựa lưng vào lan can, nàng đối mặt với Engfa, vòng tay ôm lấy cô như thể sợ cô trốn chạy mất.- Thật sự đã nhớ lại tất cả à?
Engfa chỉ chung thủy nhìn sóng biển vỗ về bờ cát mịn, cô không đồng ý cũng không từ chối sự gần gũi của Charlotte.
- Ừm... Có thể xem là vậy.
- Thế vì sao lại không cho em biết? Tại sao lại dối em? Chị không biết em lo cho chị sao?- Charlotte hỏi dồn. Sau mỗi một câu hỏi, nàng càng siết chặt lấy Engfa.
- Em thực sự muốn biết câu trả lời? Chắc chắn chứ?- Lúc này Engfa mới nhìn sang Charlotte nhưng chỉ vài giây, cô lại quay đưa mắt vô hồn nhìn biển.
- ... Chị hỏi vậy là sao? Em dĩ nhiên muốn biết rồi. Chị không biết em đã lo lắng nhiều thế nào đâu. Nếu như chị thật sự hồi phục, em vui lắm.
- Chị đã trả lời câu hỏi này của em trước cả khi em hỏi chị.- Nhận được cái nghiêng đầu khó hiểu của Charlotte, Engfa tiếp lời.- Chị từng nói rồi, chị không nhớ lại sẽ tốt cho em, cho chị và cho tất cả mọi người.
- Ý chị là sao? Sao lại tốt chứ? Có chỗ nào tốt?- Charlotte không vui cau mày. Engfa không nhớ lại thì tốt? Không tốt! Nàng không thích điều đó. Nàng nhận ra nàng yêu Engfa quá muộn màng, nàng chỉ biết mong chờ một ngày Engfa nhớ lại để nàng nói với cô rằng nàng cũng yêu cô. Nhưng cô lại nói với nàng rằng cô không muốn nhớ?
- Chị có nhiều lý do phải quên đi hơn là lý do để nhớ lại. Không đơn giản chỉ là để chúng ta dễ dàng đối mặt với nhau...
- ? Còn lý do nào quan trọng hơn nữa sao P'Fa? Chị muốn quên đi việc chị yêu em sao? Em cũng y...
- Ừ. Nếu em cảm thấy điều đó là dơ bẩn, là kinh tởm, em khinh bỉ điều đó thì cứ coi như nó đã biến mất, nó không còn tồn tại, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
- Không, P'Fa, không tốt chút nào cả.- Charlotte tựa vào bờ vai Engfa.- Em cũng yêu chị. Có quá muộn để em nói điều này không?
- ... Không muộn nhưng mà...
- Nhưng sao?- Ánh mắt Charlotte tràn đầy mong chờ nhìn Engfa.
- Nhưng chị không tin.
Nói rồi Engfa gạt tay Charlotte ra khỏi người mình, cô lùi lại giữ một khoảng cách với em.
Khi chị yêu em, em không biết.
Khi em biết, em lại ghê tởm.
Chị buông thôi.
Giờ em nói em yêu chị? Chị không tin, không dám tin.
Mắt Charlotte ầng ậng nước, nàng mong đợi rằng Engfa sẽ vui mừng khi biết nàng cũng yêu cô nhưng sự việc lại đi theo một hướng hoàn toàn khác, nàng đau lòng níu lấy tay Engfa.
- Chị nói gì vậy? Chị dựa vào đâu mà nói như thế? Nếu... Nếu do em đã từng nói những lời tổn thương chị mà chị mất lòng tin ở em thì xin chị, xin chị cho em thời gian, em nhất định có thể chứng minh cho chị thấy em thật lòng yêu chị. Em xin lỗi vì đã nhận ra quá muộn màng nhưng... vẫn kịp lúc mà, phải không?
- Chị không cần em chứng minh. Nếu em muốn, em chỉ cần trả lời chị một câu thôi.
Phải, cô luôn cho rằng nàng yêu cô, chẳng qua nàng chưa nhận ra mà thôi, nàng đâu cần phải chứng minh. Nhưng...
- Chị hỏi đi.- Charlotte chủ động tiến đến một bước gần Engfa hơn.
- Em chỉ cần giải thích một điều thôi. Việc Chính phủ biết Waraha thị có thể tạo ra tài nguyên, là do em tiết lộ, phải không? Em nói tôi phải tin em làm sao đây?
- !!! Chị... Làm sao chị...
- Nếu em không muốn người khác biết, thì em đừng làm. Chị biết chuyện ngay trước khi chị bị bố nhốt vào Trung tâm. Sau khi chị được ông nội cứu ra khỏi nơi đó, mọi chuyện cũng đã ổn thỏa, chị muốn vờ như mất trí nhớ chính là vì chị không dám đối diện với sự thật rằng em phản bội chị. Chị vờ như mất trí nhớ, xóa mọi tài liệu liên quan để thoát khỏi sự truy đuổi của Tao và những người quản trị tập đoàn khi họ buộc chị phải xử lý em. Em hiểu không?
- Em... Em...
- Chị biết Kon luôn muốn giúp em và chị nhưng cũng là bởi vì nó chưa biết chuyện mà thôi. Em nghĩ nếu nó biết chuyện này, nó còn ủng hộ em không? Nếu chị nhớ lại, chị và em đi xa hơn, Pon và Tao sẽ không để yên cho em đâu. Em xin chị? Bây giờ ngược lại, chị xin em, xin em đừng yêu chị, được không? Chúng ta chỉ là chị em thôi, được không?
- ...- Charlotte im lặng không biết nói gì nhưng tay nàng vẫn nắm chặt lấy ống tay áo Engfa. Nàng không muốn buông tay.
- Chị đã dàn xếp xong nhưng chuyện của em và chị là không thể.- Engfa gạt tay Charlotte.- Không còn kịp rồi.
- Chị...- Charlotte vẫn cố chấp muốn nắm tay Engfa tuy nhiên cô nhanh chóng né tránh.
- Chị đã xóa hết những thứ liên quan đến chuyện em tiết lộ cho Chính Phủ nên cũng coi như em chẳng có tội tình gì. Chị mất trí nhớ, đã quên hết rồi, không nhớ gì cả. Nhưng đã làm chính là đã làm. Trước đây, chị và bố coi em như người trong nhà nên em dễ dàng biết hết mọi chuyện của tập đoàn nhưng sau này tốt nhất chúng ta cần giữ khoảng cách. Chúng ta chẳng có lý do để dừng lại nhưng cũng không có lý do để tiếp tục. Mong em hiểu.
***
- Sao ngồi đây suy tư vậy?- Pon cuối cùng cũng dãn được cơ mặt khi tìm thấy Engfa đang ngồi trên sân thượng.- Xuống nhà mà ngồi, trên này vừa sương vừa lạnh, chị chưa khỏe hẳn đâu.
- Ngồi cùng thì ngồi, không thì cút.- Engfa phất tay ra lệnh đuổi người.
- Hôm nay em nghe bảo chị đi hẹn hò với ả Charlotte à?- Pon kiếm một tờ cạc tông lót xuống nền xi măng rồi ngồi xuống.
- Ừ.- Engfa bẻ một miếng bánh lên nhâm nhi, cô chỉ chăm chú dán mắt vào ánh trăng tròn vành vạnh trên cao.
- Sao chị không rủ Pich hay P'Chompu?- Pon cũng nhanh tay bẻ một miếng bánh lên ăn.- Mẹ nó?! Chị mua bánh ở đâu vậy, để em kiện. Bánh đ*o gì mà cứng như đá, nhân đi đường nhân, vỏ đi đường vỏ. Hay chị lấy nhầm bánh hết hạn?
- Kệ chị, chị có mời mày ăn đ*o đâu?- Engfa ích kỷ kéo chiếc bánh về gần phía mình. Đây chính là bánh mà Charlotte tặng, cũng hơi cứng thật nhưng... vẫn ăn được mà.- Chompu hôm nay chắc bận lắm, Trung Thu, Juna Quán kiểu gì chẳng kín khách? Còn Pich thì... thôi, Trung Thu là tết Đoàn Viên mà em ấy phải xa gia đình, chị không muốn chạm vào vết thương lòng của em ấy.
- Thôi đi. Bà lắm sự quá, tôi lại chẳng thừa biết lý do vì sao bà hẹn ả Charlotte đi chơi chắc? Bà vẫn yêu ả ta chứ gì!- Pon bĩu môi.- Thiên vị. Chẳng bao giờ cho P'Chom một cơ hội.
- Thì sao? Liên quan gì mày? Đừng có kêu chị buông nữa. Chị mà buông được thì không chờ đến mày khuyên. Có phải cục đá đâu mà cầm lên được, bỏ xuống được.
- Em đã nói gì à? Em đã động gì tới người yêu bé nhỏ của chị à? Em chỉ muốn hỏi chị là chị đi chơi có vui không thôi.- Pon lại tiếp tục bẻ một miếng bánh ăn. Vỏ bánh hơi cứng nhưng nhân dừa ăn cũng tạm.
- ...- Engfa thở dài.- Em ấy biết chuyện rồi.
- Hả? Biết chuyện gì?
- Chuyện mà chúng ta biết em ấy tiết lộ cho Chính phủ.- Engfa cúi mặt ủ rũ.
- Rồi sao nữa? Sao lại nghiêm trọng đến mức chị lên đây ngồi hứng sương hứng gió cô độc thế này? Ả lại xúc phạm chị sao? Cãi nhau?
- Không.- Engfa lắc đầu.- Chỉ là... Nói qua nói lại... Cắt đứt luôn rồi.
- P'Fa, chị 27 tuổi rồi mà còn buồn vì tình hả? Còn buồn chỉ vì mất đi một người tồi tệ trong đời? Lụy? Người khác mà biết lại cười cho đấy. Giám đốc với chẳng cổ đông lớn nhất nhì gì mà... đã chung tình lại còn hay khóc thầm vì một người như ả ta, có đáng không? Bao nhiêu người săn đón chị lại không chịu... Thật tình.
- Mặc kệ chị.- Engfa gắt gỏng.
- Này.- Pon vỗ vỗ vai Engfa.- Em nghe thằng Kon nói rồi. Ả ta yêu chị. Nghe hơi buồn cười nhưng mà... Thôi nghiêm túc này, nếu mà được thì chị cứ thử đi. Quan trọng nhất với em là chị hạnh phúc.
- ... Đã biết người ta phản bội mình thì làm sao có thể thử hả Pon? Niềm tin không có thì làm sao được hả Pon?- Engfa đau lòng, cô dụi dụi mắt, lau đi những dòng lệ còn chưa kịp chảy ra.
- Thôi mà. Em có bảo chị thử với ả đâu? Thử với Pich này, với Chompu này? Ai mà tin được từ lúc biết yêu tới giờ, Giám đốc Waraha thị chỉ chung thủy yêu một người chứ? Cứ thử thêm đi, cho có nhiều trải nghiệm. Giám đốc bây giờ toàn là nuôi sugar baby đấy. Biết đâu được thì sao?
- Được cái đầu mày.- Engfa quát nhẹ. Cô chẳng thèm tiếp chuyện với Pon.
Dù thế nào đi chăng nữa, cô vẫn luôn tự hào với tình yêu sâu đậm mình dành cho Charlotte và không bao giờ buông bỏ nó. Tội lắm.
Nhưng Pon nói cũng phải. Có lẽ cô nên tìm một người để lấp đầy khoảng trống trong tim mình. Nhỉ? Vui chơi qua đường thôi mà, chắc không sao đâu. Phải không?
.
.
.
.
Đừng quên bình chọn cho tui ná. Yêu cả nhà nhiều.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top