Chương 14: Ngại!!!

🐰*hỏm*
🐰: Pí Nỏng làm như thế được mà
🐶: Pí Nỏng còn đùa giỡn với nhau hơn thế nữa á
🐰*hỏm*
🐰: Pí Nỏng còn cậy răng được nữa đó biết chưa?
🐶: Phát nôn hà =)))

#Tiff
Cre: Tiff Subteam - Englot Vietnam

:))) tui ảo giác phải không? Còn lèng hơn trong fanfic nữa chòi oi. Bới tô cơm, bới tô cơm.


Xí mê xí mê. NHÀ TUI BÁN CHÈ, BÁN KẸO 🤡 Tui đã bao giờ ngược mấy bồ đâu? Đừng lo lắng na~.

##########

Chương 14: Ngại!!!

- P'Char tính sao?- Kon gõ gõ tay lên lan can, nhìn dòng người qua lại bên dưới.

- Tính sao là tính sao? Chị thì có quyền hạn gì chứ?- Charlotte ỉu xìu ngồi trên ghế, đá đá cành cây khô.

- Thiệt luôn? Chị chịu đựng được cảnh P'Fa với cô gái khác chung phòng? Em nể chị luôn á.- Kon đưa tay tạo hình dấu like, biểu cảm thán phục. Dẫu biết Engfa không hề mất trí nhớ, cậu vẫn đơm đặt chuyện để hù dọa Charlotte.- Một tuần rồi mà chị còn chưa nghĩ ra cách nữa, em lo P'Fa sẽ xiêu lòng với Pich mất đó. Ai mà biết được họ sẽ làm gì chứ?

- Chứ em bảo chị làm gì bây giờ? P'Fa không nhớ chị là ai, càng không nhớ chị ấy đã từng yêu chị, trong đầu chị ấy hiện tại chỉ biết chị tên Charlotte. Chẳng lẽ em kêu chị tới làm loạn lên hay sao?- Càng nói, Charlotte càng ủ rũ ra mặt.- Có còn là ưu tiên của người ta, muốn gì người ta cũng chiều chuộng đâu chứ.

- Hmmm.- Kon xoa xoa cằm suy nghĩ.- Trước khi P'Fa bị chú Huk đưa vào Trung Tâm, chị ấy ở chung cư gần đây. Hay là... Hay là kêu chị ấy về bên đó?

- Chị cũng nghĩ tới rồi nhưng mà P'Fa không chịu đâu. Đời nào chị ấy lại cho cái cô Pich kia ở đây một mình với bọn em chứ. P'Fa có về chung cư đó thì cũng kéo cô ta theo. Lúc đó còn rối hơn nữa. Không được, không được, không được. Không thể tạo cho họ không gian riêng như thế được.

- Ừ ha. Em cũng quen với việc P'Fa sống ở đây rồi, có chị có em, vui. Giờ sao ta...

- Hay là em khuyên P'Fa cho Pich sang căn nhà đó ở đi? Rồi kiếm cớ nói P'Fa ở đây với tụi em, để cô ta sang căn hộ đó một mình thôi.

- Cũng được á. Vậy mà em không nghĩ ra.- Kon sáng bừng mắt, cậu vỗ đầu mình một cái.- Nhưng mà... Chị có yêu P'Fa không?

- ... Sao em cứ hỏi chị chuyện này mãi thế?- Charlotte xị mặt.

- P'Fa nhà em cũng lớn tuổi rồi. Bây giờ em giúp chị phá đám chuyện của P'Fa với Pich, rồi chị lại quay ngược sang nói chị không yêu P'Fa thì em biết làm sao? Chị mới 24, P'Fa 27, đầu năm sau đã 28 rồi. Lỡ mà chị không yêu chị ấy thì em thấy có lỗi lắm.- Kon tiến tới ngồi cạnh Charlotte, cậu đưa mắt ngắm trời ngắm mây.

- Chị cũng... Cũng không biết nữa. Chị thấy không thoải mái khi P'Fa gần gũi người khác nhưng mà... Chị sợ. Kiểu bạn bè, chị em cũng ghen mà, đâu phải mỗi yêu nhau mới ghen đâu. Chị sợ là do em nói quá nên chị ảo tưởng. Tình yêu sợ nhất chữ "tưởng"...

- Không phải là em nói nên chị mới yêu P'Fa mà chị yêu P'Fa lâu rồi nhưng chị không nhận ra, cho tới khi em nói, ok? Thế bình thường chị ở cạnh P'Fa, tim chị có đập nhanh, hồi hộp không?

- ...- Charlotte lắc đầu.- Không, ở bên P'Fa chị thấy an toàn lắm, có phải xem phim ma đâu mà hồi hộp với tim đập nhanh?

- Thế... Thế chị có cảm giác gì đặc biệt chỉ có với P'Fa mà không có với những người khác không?

- ... Thì cũng có. Chị nhận ra lâu rồi nhưng chị không biết gọi tên nó là gì, thật sự rất lạ, chị cũng chưa từng thấy ai có cảm giác này với người họ yêu.

- Là gì vậy?- Kon mong chờ.

- ... Nói sao nhỉ? Chị luôn có cảm giác "gắn kết" với P'Fa, kiểu như đã được cột chặt với nhau từ lâu lắm. Ở gần nhau sẽ thấy rất hạnh phúc và đủ đầy, dù rằng thực tế lúc đó cả hai chỉ là sinh viên với tinh thần tự lập nên cũng khá túng thiếu. Cả hai có thể cùng vui, cùng cười bởi vì một chiếc lá rơi, một chú chim nhỏ.

- Hừm? Thế thì nó cũng bình thường ở những đôi bạn bè mà?

- Vấn đề đặc biệt là ở chỗ khi tụi chị không còn cùng nhau nữa. Chị không hẳn là nhớ phát điên lên, không phải rất muốn gặp. Chỉ là cảm giác cồn cào, bất an và khó thở. Giống như ai lấy đi hơi thở và bộ phận cơ thể của chị vậy. Cảm giác không còn đủ đầy nữa, vô cùng thiếu thốn là đằng khác. Cũng không còn cảm thấy vui, không còn cảm thấy buồn. Chính xác là trống rỗng. Kiểu như buồn một mình thì buồn làm gì? Cảm xúc chóng vánh này cũng sẽ qua thôi, buồn phí thời gian. Gặt hái được thành tựu gì cũng cảm thấy nó bình thường, không có chút hạnh phúc. Chị hoàn toàn mất đi cảm giác mình đang sống, không tồn tại bất cứ cảm xúc nào cả cho đến khi gặp lại P'Fa, chỉ vì mua được một cây kẹo bông được chú bán hàng rong cho nhiều thêm một chút đã hớn hở. Vậy nên chị rất sợ mỗi khi không gặp nhau, mỗi khi P'Fa đi công tác hay đi đâu xa dài ngày với ông nội.

- ??? Kỳ lạ đến vậy sao?

- Ừm.- Charlotte gật gật đầu.- Chị không biết gọi tên nó là gì nữa.

- Em cũng không biết chính xác nhưng mà... Em nhận thấy một điều.- Kon nghiêm túc quay sang nhìn Charlotte.- Đây không phải là yêu thì là gì hả P'Char?

- ... Chị đã hỏi qua, chị chưa từng thấy ai có cảm giác này với người họ yêu cả. Đa phần là có cũng được, không có thì buồn mấy ngày rồi thôi. Chị sợ... Sợ chỉ là thói quen mà thôi.

- Sao chị sợ lắm thế? Đằng nào mà chẳng chết? Vậy chị thở làm gì? Mưa tới đâu, mát mặt tới đấy.
(Khúc này nghe quen không mấy bồ 🤡)

- ...- Charlotte thở hắt ra.

- Vậy em hỏi chị nha, chị có thích ôm ấp, làm mấy hành động gần gũi với P'Fa không? Kiểu nũng nịu, làm trò ấy.

- Thích. Đôi lúc chị còn không kìm được mà muốn thơm má P'Fa, muốn cắn P'Fa nữa nhưng không được, tại như vậy kỳ lắm. Chị ấy đáng yêu mà.- Charlotte thành thật trả lời.

- Vậy nếu P'Fa làm hành động đó với người khác thì sao? Hay người khác muốn làm hành động đó với P'Fa?

- ...

- Rồi chị còn từng nói chị muốn kết hôn, sinh con nữa. Chị có từng nghĩ anh ta sẽ làm gì với chị chưa? Ôm? Hôn?

- ...- Charlotte hoảng sợ lắc đầu lia lịa. Tưởng tượng thôi mà nàng đã sởn gai ốc.

- Nhưng với P'Fa thì hoàn toàn bình thường, chị còn thích nữa, phải không? Chỉ với một mình P'Fa thôi?- Kon hỏi dồn.- Đổi ngược lại, chị có ghen P'Fa không? Có muốn độc chiếm P'Fa không?

(Chỗ này tui muốn chèn clip mấy Mae dồn Charlotte hỏi Charlotte có huảng P'Fa không lắm 🌝🤡)

- Ừm. Thích đó, ghen đó, rồi sao?- Charlotte thẹn quá hóa giận, nàng hậm hực đẩy vai Kon.- Em còn dồn ép, đe dọa khách hàng nữa, chị báo tổng đài đó.

- Báo đi. Báo xong em giận chị 1 tháng, em trèo qua thuyền bên kia ngồi luôn. Xem ai sợ ai?

- KON!!!

- Úi! Úi! P'Fa về. Chị cũng về đi. Lát nữa ăn cơm em sẽ hỏi P'Fa về việc của Pich, xong em nhắn cho chị.- Kon vội vàng chạy theo cầu thang nhỏ bên hông xuống gara. Engfa mà biết cậu ức hiếp mấy đứa nhân viên mới, ép chúng làm thay cậu để trốn việc lên tâm sự với Charlotte thì cậu xong đời.

==========

- KHÔNG! Chị không làm chuyện đó đâu, xấu hổ lắm.- Charlotte hét lên, nàng giấu mặt vào gối dù cho chẳng ai thấy nàng đang đỏ mặt.

"Nhanh đi! Em thấy chiều nay P'Fa rảnh. Chị mà không nhanh lên, Pich rủ P'Fa đi chơi thì chị xong đời."- Kon lén lút nấp trên sân thượng gọi cho Charlotte.

- Nhưng... Nhưng hôm trước chị còn nói dơ bẩn, lệch lạc này kia... Hôm nay em bắt chị làm vậy thì chị biết giấu mặt đi đâu?- Charlotte xấu hổ.- Chị không làm.

"Hôm trước gì nữa? Cũng phải 3-4 tháng rồi. Chứ chị định im lặng mãi, không tìm cách gì à? Đợi tháng 12 này đi ăn cưới của P'Fa với Pich luôn chắc?"- Kon gắt lên.

- Cái gì... Gì mà tháng 12 chứ? Làm gì nhanh như thế được? Chị ngại lắm!!!- Charlotte lúc lắc mình qua lại trong lớp chăn bông, nàng e thẹn như thiếu nữ mới lớn.- Chị cũng 24 rồi, có còn trẻ con đâu mà làm trò sến sẩm đó.

"Em không biết. Bây giờ chị mà không làm, đến lúc hai người họ thành đôi cmnl thì đừng có gọi cho em."- Kon nói xong tắt ngang cuộc gọi rồi vội vã xuống gara tiếp tục sửa xe.

Charlotte giấu chặt mình trong chăn. Nàng cứ lăn qua lộn lại, đôi lúc lại hét lên vì ngại.

Được rồi, nàng không có nhiều kinh nghiệm yêu đương. Trước giờ có quen bạn trai cũng chỉ để không bị trêu chọc nàng quá lứa lỡ thì hay nhiều năm mà không có nổi mảnh tình vắt vai, nàng cứ chọn bừa một anh rồi quen. Mỗi lần hẹn hò lãng mạn, được tặng quà bất ngờ hay anh ta nói một câu ngọt ngào với nàng, nàng đều phải giả vờ ngại đỏ mặt, chưa bao giờ nàng thật sự ngượng ngùng như lúc này.

Nàng thật sự không muốn làm theo kế hoạch của Kon nhưng mà cậu lại có lịch sử tình trường nhiều hơn nàng, có nhiều kinh nghiệm yêu đương hơn nàng và cũng đã tìm được một nửa vừa vặn của cậu sớm hơn nàng. Cơ mà...

Thôi được rồi. Nàng cứ phí thời gian suy nghĩ thế này thì muộn mất.

Charlotte hít sâu một hơi rồi vào LINE, nhấn gọi thoại cho Engfa. Âm thanh tút tút kéo dài khiến cho dạ dày không mấy ổn định của nàng trở nên quặn thắt vì căng thẳng. Nàng chết mất.

"Alo?!"- Engfa nhận được cuộc gọi khi đang vặn mấy con ốc nên cô phải đi tìm một chiếc khăn lau sạch tay rồi mới có thể nhấc máy. Nhìn thấy tên "Char~ ❤", cô có chút hồi hộp, lần đầu tiên nàng gọi cho cô sau khoảng thời gian khá dài, chẳng biết là có chuyện gì nữa.

- ...- Charlotte quyết định làm theo lời của Kon nhưng theo một cách khác. Nàng bật ngồi dậy mở máy tính.

"Charlotte?"- Engfa thắc mắc khi đầu dây bên kia không hồi đáp, chỉ vang lên âm thanh sột soạt. Không phải là bị cấn máy chứ nàng không hề có ý định gọi cho cô đấy chứ?- "Em ơi?!"

Ngay khi Engfa định tắt điện thoại thì một bản nhạc vang lên, đâu đó Engfa còn bắt gặp được tiếng thở hồi hộp của nàng.

Anh đã mơ tới
Ngày đôi mình chung lối
Nhưng biết sao giờ em ơi
Ta ở hai nơi
Tim này...
Tim anh chơi vơi

Đêm về mong nhớ
Không xong rồi
Anh lỡ trao trái tim này bơ vơ
Mơ từng đêm mơ
Phải làm sao đây

Và anh đã ước là, đã ước là, đã ước là,
Được cầm tay sánh bước và
Đứng trước nhà
Khẽ nói là
Là la lá lá là...
Khẽ nói tâm tư bao ngày qua.

Và anh đã ước gì đã ước gì đã ước gì
Ước gì sẽ được bên em
Dù ngày hay đêm
Chẳng cần chi thêm
Và được hôn làn tóc mềm
Vì anh đã tình cờ yêu em.
...
(Tình cờ yêu em- Kuun Đức Nam x Linh Thộn)

Âm thanh du dương kết thúc, Engfa nhíu mày khó hiểu.

- Chị có nghe thấy không?- Charlotte thẹn thùng hỏi. Vốn dĩ Kon bắt nàng hát nhưng mà nàng không hát được, cổ họng nghẹn ứ lại, hai má thì đỏ bừng, bụng còn quặn đau do căng thẳng. Hơn nữa... Ai mà biết Engfa có cười nàng hát dở không, nàng chọn phương án an toàn hơn là bật bản nhạc trên youtube nói thay lòng nàng.

"Hửm? Nghe cái gì?"- Engfa vẫn đang ngâm nga trong đầu giai điệu của bài hát. Cô ngốc nghếch hỏi lại.

- Bài hát đó!!!- Charlotte gắt gỏng.

"À.. Ừ, có nghe thấy. Sao vậy?" Engfa gãi đầu. "Em gọi chị chỉ để cho chị nghe bài nhạc này thôi hả? Ờ. Nghe lạ quá, mới ra mắt nhỉ? Cũng hay đó."

- ...- Charlotte dường như muốn hét lên. Engfa bị mất trí nhớ hay mất não? Cô ngốc luôn à? Nàng siết chặt điện thoại, cố giữ bình tĩnh.- Điều em muốn nói với chị đó!

Nói rồi Charlotte cúp máy. Nàng nhào lên giường trốn tránh hiện thực. Mới mấy tháng trước còn đánh người ta, đe dọa người ta, chê tình cảm đó là dơ bẩn, tỏ vẻ buồn nôn, bây giờ lại tò tò tán tỉnh người ta. Nhục để đâu cho hết!!!

***
Engfa ngẩn ngơ một lúc. Cô vẫn chưa thực sự hiểu ý của Charlotte lắm.

- Sao đứng đờ ra thế P'Fa?- Kon canh chuẩn thời gian ra hỏi chuyện.

- Hả? À... Ừ. Không có gì.

- ...- Kon nhìn thái độ không có chút vui vẻ hay mong chờ của Engfa mà âm thầm oán giận trong bụng. Chẳng lẽ kế hoạch hoàn hảo của cậu đã thất bại rồi sao? Thuyền EngLot chìm rồi sao?

.
.
.
.
.
Đừng quên bình chọn cho tui nha!
Chú ong chăm chỉ biết giờ này không có ai đọc, có khi mấy bồ còn chưa ngủ dậy nhưng chú ong vẫn đăng 😘
Chú ong có ghim bài Tình cờ yêu em trong chương truyện, mọi người ăn chè vui vẻ na kha 😘

.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top