Je vous aime

Trong tình yêu, im lặng là một con dao vô cùng sắc nhọn. Nó sẽ cắt dần tình yêu của mình ra, khiến cho khoảng cách cứ xa dần xa dần rồi đứt hẳn.

Phải chăng trong tình yêu có thử thách mới có bền lâu, có rào cản mới có thấu hiểu? Phải chăng...yên bình quá sẽ sớm kết thúc, nhẹ nhàng quá sẽ nhạt dần đi?

Thoáng chốc đã gần đến ngày cô lên đường đi thi quốc tế. Cô sẽ không được gặp em trong một tháng tới sao? Nghĩ đến thôi là muốn khóc rồi.

Một tuần trước ngày bay sang Indo

"Fa! Chị mệt không? Uống chút nước đi nè, chị tập từ sáng đến giờ rồi."

"Char! Chị yêu em. Cho chị ôm một chút, nhớ em quá. Tuần sau xa em rồi, một tháng lận đó. Làm sao chị chịu nổi đây"

"Chị cứ thế rồi lỡ như em phải đi xa một thời gian dài thật dài rồi sao?"

Cô đơ cả người khi em vừa dứt lời. Em nói gì vậy? Đi xa? Một thời gian dài? Em muốn đi đâu cơ chứ. Em sẽ bỏ cô sao? Không! Không được!

"Oa....oa...hức hức...em...em đi đâu? Đi đâu mà xa? Đi đâu mà một thời gian dài? Chị không cho em đi đâu....em không thương chị nữa...oa...oa..."

Cô đột nhiên khóc oà lên làm em bất ngờ. Gì vậy chứ, em chỉ nói vu vơ thôi mà. Sao em bỏ cô được, em còn đang lo không biết tháng tới em sẽ nhớ cô đến nhường nào nữa đây. Nhưng mà em sợ...cô sẽ vì em mà không thể tập trung vào cuộc thi được. Khi đó em sẽ rất áy náy.

"Fa! Nín ngay cho em! Chị sắp đi thi rồi đó. Buông em ra! Em cấm chị đụng đến em từ hôm nay cho đến khi chị trở về. Chị cứ như vậy sẽ không tập trung thi được. Lúc đó em sẽ rất buồn đấy."

"Làm gì có chứ, chị vào việc rất là nghiêm túc luôn nha. Chỉ là có em nên chị nhõng nhẽo xíu thôi. Bộ không yêu chị hả, không cho chị nhõng nhẽo luônnn. Em hết thương chị rồi, giận!"

Ơ, giờ ai mới là em bé đây. Sao ở cạnh em chị đột nhiên thành đứa con nít vậy. Engfa ngầu ngầu hồi xưa đâu rồi? Tự nhiên cái thích nhõng nhẽo. Haizzzz! Đúng là không ai bình thường khi yêu.

"Ok! Cứ thế đi. Tối nay em qua nhà P'Chom ngủ, ngủ bên đó 1 tuần luôn. Đừng có qua năn nỉ em nha. Bai!"

"Ơ bé con. Chị giỡn mà, tại chị yêu em quá nên không muốn xa em. Đừng bắt chị một mình khi có em ở đây mà. Còn có một tuần thôi là phải xa em rồi. Cho chị ôm em nốt một tuần đi. Chị hứa đi thi chị sẽ thật là nghiêm túc luôn, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến cuộc thi. Nha, đừng đi nha!"

"Chị nhớ lời chị nói đó, mà mọi người đâu hết rồi, sao còn mỗi chị ở đây thế?"

"Sau lưng em kìa. Nãy giờ họ rình mình em không biết hả?"

"Hả?!"

Em quay đầu lại thì thấy 4 con người đang thò đầu vào hóng chuyện của hai người. Đột nhiên đổ rầm một cái, cả 4 người té ra sàn. 4 người đó bao gồm P'Coco là quản lý mới của Engfa. P'Tao, và hai trợ lý mới được ông Nawat chỉ định đi theo hỗ trợ cô trong thời gian này.

"Mọi người vào đây đi! Có chuyện gì mờ ám đâu mà phải rình, cần biết gì em kể cho nghe"

"Tụi chị phải rình mới đúng chất shipper chứ"

Mọi người vui vẻ nói chuyện với nhau một lúc rồi cũng tan làm. Em và cô vẫn con đường cũ trở về nhà. Thời gian này công việc của em đang dần nhiều hơn. Thời gian luyện tập của cô cũng kín mít. Đi cả ngày về hai người đều rất mệt mỏi, ăn uống tắm rửa xong liền lăn lên giường ôm nhau mà ngủ đến sáng hôm sau.

Hôm nay là chủ nhật, cả hai đều được nghỉ ngơi nên không ai thức dậy sớm cả. Đến khi mặt trời gần lên tới đỉnh mới bắt đầu mở mắt. Cô là người dậy trước, cảm nhận được cục bông mềm mại vẫn đang trong vòng tay mình liền khoái chí đưa tay bóp bóp vài cái. Người dưới thân cảm nhận được cơ thể mình bị tác động nhẹ, mơ màng tỉnh giấc

"P'Faaaa, chị biến thái vừa thôi. Định ngủ đến chiều cũng không yên với chị nữa."

"Chị yêu em quá đi bé con. Giờ làm sao đây, 1 tháng lận đó, chị chịu không nổi đâu."

"Mặc kệ chị, tránh ra cho em ngủ tiếp!"

Cô nào có để yên cho em ngủ. Miệng thì hôn tới tấp lên khắp người em. Tay cũng chẳng yên phận mà lần mò khắp nơi. Em hết chịu nổi liền ngồi bật dậy đạp con người phá đám kia một cái lăn quay xuống giường.

Cô ngơ ngác ôm cái mông tội nghiệp mới tiếp đất của mình. Nhìn em rưng rưng nước mắt.

"Hức...em bạo lực quá à."

"Chị muốn nữa không?!"

Chưa nghe hết câu, thấy em định bước xuống giường tác động vật lý với cô tiếp liền chạy tọt vào toilet. Em bật cười bất lực trước chị người yêu của mình. Có phải chị ấy 27 tuổi rồi không vậy, sao ở với cô cứ như con nít thế. Thích chọc rồi chạy không à.

30p sau cả hai cũng vệ sinh cá nhân xong. Em định sẽ đi siêu thị mua một ít đồ về nấu ăn tiện thể mời mọi người trong top 10 đến ăn cùng. Lâu lâu mới có một ngày nghỉ nên em muốn mời mọi người tập hợp một bữa trước khi chị cũng như 2 người bạn của mình lên đường đi thi quốc tế.

"Fa, chị buông em ra một chút để em đi lựa đồ được không? Từ nãy giờ mình đi vòng vòng chỗ này 1 tiếng rồi chưa lựa được cái gì đó. Chị cứ ôm em như thế sao em đi, người ta nhìn kìa"

"Kệ người ta, vợ chị thì chị ôm, ai bảo em đẹp quá chị, chị thả em ra lỡ có người bắt em đi thì chị biết làm sao."

Em cạn lời trước lý lẽ của cô. Tất nhiên là hai người quấn kín mít nên không ai nhận ra rồi chứ không khéo là nguyên khu này sẽ náo loạn vì có hoa hậu cùng á hậu hoà bình đang ôm ấp nhau giữa chốn công cộng quá.

Cả hai loay hoay một hồi cũng mua được kha khá thức ăn mang về nhà chuẩn bị nấu nướng.

"Fa! Chị gọi cho mọi người đi, để em vào sơ chế một chút rồi mọi người tới là vừa."

Cô nghe lời em liền lấy điện thoại gọi cho cả nhóm nhưng vẫn nhất quyết không buông em ra. Mặc nhiên là em không bao giờ thấy phiền, chỉ là đôi chút cảm thấy nặng quá tại lâu lâu cô đu hẳn lên người em:)

Em sơ chế xong xuôi mọi thứ rồi hai người cũng đi tắm rửa một chút. Tắm xong đi ra cũng là lúc nghe thấy tiếng chuông cửa.

"Oh myyy! Người yêu cũ của tui, ngọn gió nào mà hôm nay có nhã hứng mời tui đến nhà ăn vậy. Muốn quay lại với tui đúng hông, khỏi cần nói, tui đồng ý nha!"

Heidi vừa nói vừa chạy vào ôm ấp em. Cô đứng bên cạnh vẫn chưa buông tay nhưng sắc mặt đã toả ra hàn khí khiến cả đám run người.

"Heidi! Đi về, về lẹ, em chưa uống đã say rồi, chị không tiếp em nữa."

Cô thả tay em ra kéo Heidi đi một mạch ra phía cửa lên tiếng tiễn khách. Dường như chọc cô nổi giận là thú vui của Heidi, cứ mỗi lần thấy cô và em là Heidi sáp sáp lại em khiến cô nổi cơn ghen.

"Haha, em xin lỗi mà, giỡn với chị xíu hoiii chứ em nào dám mang vợ chị đi. Mà mặt chị lúc ghen dễ thương ghê, hihi"

"Thôi nào P'Di, chị mà giỡn nữa là lát không có ai cứu chị đâu đó."

Nudee lên tiếng ngăn cản Heidi trước khi cô có ý định chọc Engfa tiếp. Sau một lúc đùa giỡn mọi người cũng vào trong chuẩn bị đồ ra sân để nhập tiệc.

"Nè, hai người mời tụi em đến rồi hai người cứ quấn lấy nhau như vậy à?"

Tina vừa gắp đồ ăn vừa nhìn hai con người không dính nhau đời không nể kia mà nói. Mà đúng thôi, trừ khi có cam ra thì có bao giờ em và cô tách nhau ra đâu. Đặc biệt là cô, không khác gì keo dính, kéo mãi không buông em ra chút nào.

"Chị có làm gì đâu, em cũng thấy có khi nào chị ấy không đụng đến chị đâu. Khổ tâm lắm chứ"

"Vợ chị thì chị ôm, các em ý kiến gì"

"Đến chịu với chị luôn. Mà 2 ngày nữa em với Tina bay rồi, hai người có ra tiễn tụi em không đó."

"Tất nhiên là có chứ nhưng mà chỉ có tao đi thôi, P'Fa không đi được"

"Cho chị đi đi, chị không đi rồi lỡ không có chị ở đó Heidi ôm em rồi ai cản"

"Haha, cơ hội của em tới rồi" - Heidi cười một cách đầy gian manh.

"Huhu, em thấy chưa, chưa gì em ấy đã thế rồi. Thôi chị không đi được thì em ở nhà luôn đi."

"Hai người không bình yên được phút nào hả? Chị không nhớ Boss dặn gì hả Fa. Thời gian này chị không nên xuất hiện nhiều, vậy nên chị ở nhà đi."

Cả đám ăn uống nói chuyện một hồi cũng đã đến gần nửa đêm. Dọn dẹp xong ai lại về nhà nấy. Đã có lúc em luôn nghĩ sao mình không bỏ tất cả đi để sống một cuộc đời không nổi tiếng, ngày ngày đi làm, tối về nhà cùng bố hoặc đi chơi với bạn bè. Nhưng cũng chẳng nghĩ được bao nhiêu lại liền gạt nó đi. Vì em tự chọn đi theo còn đường này mà, đôi lúc mệt thật nhưng nó cũng là thứ thay đổi cuộc sống của em. Có nhiều người yêu mến em hơn, em có thêm nhiều bạn tốt hơn. Và đặc biệt là có chị xuất hiện trong cuộc đời em.

Chị như một ánh hào quang chiếu vào cuộc đời em. Nếu không có chị, chắc có lẽ lúc này em đang yên vị bên Anh Quốc rồi.

_______________________________

Tất cả đã làm rất tốt rồi. RESPECT ALL!

Chap này không hay nhỉ

🤍🤍🤍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top