Chương 8

Ngày hôm sau, trong một khoảnh khắc tạm nghỉ giữa những buổi làm việc căng thẳng, Charlotte nhận được một tin nhắn từ Engfa, mời nàng đi dạo. Dù cảm giác bất an vẫn luôn dâng lên trong lòng mỗi khi nghĩ về cô, Charlotte không thể từ chối lời mời ấy. Engfa, với vẻ ngoài hoàn hảo và những cử chỉ tinh tế, luôn khiến nàng vừa tò mò vừa nghi ngờ.

Họ gặp nhau ở một công viên yên tĩnh, nơi mà những con đường nhỏ uốn lượn qua hàng cây rợp bóng mát. Không khí trong lành và mùi hoa dịu nhẹ khiến Charlotte cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết, mặc dù tâm trí nàng vẫn chưa thể thả lỏng hoàn toàn.

“Em muốn đi đâu?” Engfa hỏi, giọng nói trầm ấm nhưng vẫn có chút gì đó như thử thách, như muốn tìm hiểu xem Charlotte sẽ phản ứng thế nào.

Charlotte, bất ngờ khi nghe Engfa gọi mình là “em,” ngừng lại một chút và nhìn cô. “Em?” Nàng nhíu mày, cố gắng hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói ấy.

Engfa mỉm cười, ánh mắt ấm áp như những tia nắng xuyên qua lá cây. “Ừ, em nhỏ tuổi hơn tôi mà,” cô nói, không có vẻ gì là ngại ngùng. “Nên tôi gọi em là ‘em’ thôi.”

Charlotte, trong khi vẫn cảm thấy khó hiểu, lại không thể không tò mò về lý do mà Engfa lại chắc chắn như vậy. “Sao chị biết tôi nhỏ tuổi hơn chị?” Nàng hỏi, không giấu nổi sự bối rối.

Engfa khẽ cười, đáp lại bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin. “Heidi đã nói cho tôi biết rồi,” cô trả lời, không hề ngần ngại. “Cô ấy nói rằng em và cô ấy chơi thân từ nhỏ, và em là người rất thông minh nhưng cũng rất nhạy cảm.”

Charlotte nghe đến tên Heidi, lòng nàng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Mặc dù nàng và Heidi rất thân thiết, nhưng nghe Engfa nhắc đến Heidi như vậy lại khiến nàng cảm thấy như mình bị lôi vào một thế giới mà nàng chưa từng muốn khám phá. “Heidi nói vậy à?” Charlotte nói, lòng dâng lên một sự nghi ngờ mà nàng không thể lý giải.

“Ừ,” Engfa đáp, ánh mắt vẫn giữ một vẻ bình tĩnh như thể mọi chuyện đã được giải thích từ lâu. “Cô ấy bảo em rất tài giỏi, nhưng cũng dễ tin người quá. Tôi nghĩ cô ấy có lý do khi nói vậy.”

Charlotte ngập ngừng một chút, rồi hỏi tiếp, “Vậy chị có nghĩ tôi dễ tin người không?”

Engfa quay sang nhìn nàng, ánh mắt như đọc thấu những suy nghĩ sâu kín trong lòng Charlotte. “Có lẽ là có. Nhưng tôi không nghĩ đó là một điều xấu. Đôi khi, tin tưởng vào người khác lại là một sức mạnh, phải không?”

Charlotte ngẫm nghĩ về những lời của Engfa. Có phải đúng là nàng đã quá dễ dàng tin tưởng vào người khác? Nhưng cũng chính vì vậy, nàng không thể dừng lại, không thể bỏ qua cảm giác mà Engfa mang lại. Dù cho những nghi ngờ vẫn tồn tại, mỗi lần tiếp xúc với cô ấy lại khiến lòng nàng lại ngập tràn một sự khó tả—sự quyến rũ, hay sự nguy hiểm?

Họ tiếp tục bước đi trong im lặng, đôi chân bước nhẹ trên con đường trải đầy lá vàng. Không khí xung quanh dường như càng làm tăng thêm sự mơ hồ, khi mọi thứ giữa họ vẫn còn chưa rõ ràng.

Cuối cùng, Charlotte lên tiếng, giọng nàng nhẹ nhàng nhưng cũng đầy quyết đoán. “Chị nghĩ chúng ta nên tìm ra sự thật. Tôi không thể chỉ mãi sống trong nghi ngờ được.”

Engfa nhìn nàng, gương mặt không thay đổi. “Tôi không mong em phải vội vã. Mọi thứ sẽ tự khắc rõ ràng. Còn bây giờ, chúng ta chỉ cần tận hưởng khoảnh khắc này.”

Charlotte cảm thấy những lời nói ấy có phần an ủi, nhưng lại cũng khiến nàng thêm phần lo lắng. Mọi thứ không đơn giản như vẻ ngoài của nó, và điều đó càng khiến nàng muốn đi tìm sự thật hơn bao giờ hết.

Họ tiếp tục dạo bước, nhưng những câu hỏi trong lòng Charlotte không bao giờ thôi dày vò nàng. Engfa biết quá nhiều về nàng, và nàng vẫn không thể hiểu được lý do. Cảm giác ấy, như một mảnh ghép còn thiếu, cứ theo đuổi nàng từng bước, từng bước.

---

Trong những phút giây tĩnh lặng ấy, khi hai người bước đi dọc con đường mòn vắng vẻ, Charlotte không khỏi cảm thấy một sự kỳ lạ trong bầu không khí. Mọi thứ quanh nàng, từ những chiếc lá vàng bay trong gió cho đến những bước chân nhẹ nhàng của cả hai, dường như đều mang một âm điệu riêng, không phải là sự yên bình mà nàng mong muốn, mà là sự căng thẳng ngấm ngầm.

Engfa đi bên cạnh, không hối thúc, chỉ đơn giản là bước đi với nàng. Nhưng Charlotte không thể không cảm thấy một sự khác biệt, một khoảng cách vô hình đang dần hình thành. Nó không phải là khoảng cách của thời gian hay không gian, mà là của những suy nghĩ không thể chia sẻ.

“Tôi có thể hỏi một điều không?” Charlotte nói, giọng nàng có chút ngập ngừng. Câu hỏi này nảy sinh trong lòng nàng từ khi cô nghe Engfa nhắc đến Heidi, từ khi cảm giác mơ hồ về cô ấy càng lúc càng rõ rệt.

“Được chứ,” Engfa đáp lại ngay lập tức, đôi mắt vẫn lấp lánh dưới ánh nắng cuối ngày.

“Tại sao chị lại quan tâm đến tôi?” Charlotte quay sang, ánh mắt thẳng thắn. “Không phải chị có những mối quan hệ khác sao? Tôi không hiểu, tất cả những gì chúng ta có dường như chỉ là những lần gặp gỡ ngắn ngủi.”

Engfa dừng lại một chút, nhìn Charlotte với vẻ suy tư. Cô nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng không nói gì ngay lập tức. Charlotte chờ đợi câu trả lời, nhưng trong lòng nàng lại dâng lên một cảm giác bất an. Cô ấy sẽ nói gì đây? Một sự thật? Một lời nói dối? Hay lại chỉ là một cái cớ nào đó?

“Bởi vì tôi thấy em có gì đó đặc biệt,” Engfa cuối cùng lên tiếng, ánh mắt cô lấp lánh. “Có thể là sự quyết tâm của em, hoặc đơn giản là cách em đối diện với mọi thứ xung quanh. Cũng có thể là vì em giống như một mảnh ghép còn thiếu trong một bức tranh mà tôi đang cố vẽ ra.”

Charlotte im lặng, không biết phải nói gì. Cảm giác như lời nói của Engfa khiến mọi thứ càng thêm mơ hồ. Cô ấy luôn biết cách khiến nàng cảm thấy bất an, nhưng cũng khiến nàng không thể rời đi.

“Chị thật sự nghĩ vậy sao?” Charlotte hỏi lại, đôi mắt nàng nhìn thẳng vào Engfa.

“Đúng vậy,” Engfa đáp, nhẹ nhàng, không hề vội vã. “Vì em có một sức mạnh riêng, một thứ gì đó mà không phải ai cũng có thể nhận thấy được. Tôi không biết em sẽ đi đến đâu, nhưng tôi có cảm giác rằng chúng ta có thể cùng nhau đi rất xa.”

Charlotte cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Những lời nói ấy, dù có phần mơ hồ, nhưng lại mang đến một cảm giác lạ lùng. Một cảm giác không thể bỏ qua. Nàng muốn tin, nhưng lại không thể dứt bỏ những nghi ngờ sâu thẳm trong lòng. Mọi thứ dường như quá phức tạp, nhưng cô gái này, Engfa, lại có một sức hút kỳ lạ mà nàng không thể lý giải.

“Chị có bao giờ cảm thấy mình không thực sự là chính mình không?” Charlotte hỏi đột ngột, lời nói của nàng như một phản ứng tự nhiên trước cảm giác kỳ lạ đang lớn dần trong lòng.

Engfa nhìn nàng, đôi mắt cô như chứa đựng cả một thế giới đầy sâu thẳm. “Tôi không biết câu trả lời,” cô đáp, giọng nói trầm lắng. “Nhưng tôi tin rằng, mỗi người chúng ta đều có những phần không thể nhìn thấy. Đó là những điều mà đôi khi, chính chúng ta cũng không hiểu rõ.”

Charlotte cảm thấy nghẹn ngào trong lòng. Những câu trả lời của Engfa luôn mở ra thêm nhiều câu hỏi, nhưng lại chẳng thể mang đến cho nàng một sự chắc chắn nào. Cảm giác không thể nắm bắt, như đang bị cuốn vào một vòng xoáy không lối thoát.

Khi cả hai tiếp tục bước đi, Charlotte không biết mình đang đi đâu nữa. Nàng không chắc liệu những bước chân này có dẫn nàng đến đâu, liệu Engfa có phải là người mà nàng đang tìm kiếm hay không. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, khi mọi thứ xung quanh chìm vào im lặng, nàng chỉ có thể cảm nhận được một điều duy nhất: sự hiện diện của Engfa, như một ngọn lửa ấm áp nhưng cũng đầy nguy hiểm.

“Chị có thể giải thích rõ hơn về cái mạng lưới buôn người đó không?” Charlotte đột nhiên hỏi, không thể kìm lại được. “Liệu tôi có thể tin vào những gì tôi đang tìm ra, hay tất cả chỉ là một sự hiểu lầm?”

Engfa nhìn nàng, đôi mắt đầy thấu hiểu. “Tất cả sẽ rõ ràng vào thời điểm thích hợp,” cô đáp, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. “Chỉ cần em kiên nhẫn, mọi thứ sẽ tự vén màn.”

Những lời nói ấy như một lời hứa, nhưng lại giống như một lời cảnh báo. Charlotte cảm thấy mình càng lúc càng bị lôi kéo vào một bí mật mà nàng không thể từ bỏ. Nhưng trong lòng nàng cũng có một điều gì đó khiến nàng không muốn dừng lại.

Họ tiếp tục đi trong bóng tối mờ ảo, bước đi chậm rãi, như đang lắng nghe những nhịp đập của thế giới xung quanh, và cũng là nhịp đập của trái tim nàng—trái tim không biết phải tin vào điều gì, nhưng vẫn không thể quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top