Chương 7

Ngày hôm sau, Charlotte lại đắm chìm trong công việc, nhưng những ký ức về buổi tối hôm qua vẫn không rời khỏi tâm trí nàng. Engfa vẫn ở đó, trong từng câu nói, trong ánh nhìn ấm áp, và những cử chỉ đầy tinh tế. Tuy nhiên, Charlotte không thể quên được một điều. Cô gái ấy không phải là người bình thường. Cái cảm giác mơ hồ, nhưng không thể nào xác định rõ ràng, cứ bám riết lấy nàng.

Trong suốt tuần sau đó, một cảm giác không yên ổn bủa vây Charlotte. Các vụ án mà nàng đang xử lý dường như càng lúc càng có những sự liên kết kỳ lạ, những chi tiết mà nàng không thể giải thích nổi. Những vụ việc liên quan đến các nhóm buôn bán người, những kẻ không có quá nhiều dấu vết, bỗng nhiên bắt đầu xuất hiện ở những nơi mà nàng không thể ngờ tới.

Một hôm, trong khi kiểm tra tài liệu, Charlotte tìm thấy một bức thư lạ. Nó không có tên người gửi, nhưng lại được đánh dấu bằng một hình vẽ kỳ lạ mà nàng chưa bao giờ thấy trước đây. Hình ảnh giống như một loại ký tự, có thể là một mã bí mật nào đó. Cảm giác không thể giải thích này làm nàng bối rối.

“Đây là gì?” Charlotte tự hỏi, lật lại bức thư một lần nữa. Càng nhìn, nàng càng thấy bất an. Những vụ án mà nàng đang điều tra có điểm chung nào đó, một mạng lưới ngầm mà nàng đang dần vén màn, nhưng lại không thể nào chạm đến. Cô gái Engfa. Tại sao lại có cảm giác mơ hồ rằng mọi thứ đều có liên quan?

---

Mấy ngày sau, khi Charlotte đang chuẩn bị hồ sơ cho một cuộc họp quan trọng, điện thoại của nàng lại một lần nữa vang lên. Lần này là một số lạ, nhưng không phải của Engfa. Người gọi là một trong những người bạn thân của Heidi, là người làm việc trong lực lượng an ninh.

“Alo, Charlotte? Là tôi đây, Nicky. Cô có một phút không?”

“Có chuyện gì vậy?” Charlotte nghiêng người về phía màn hình máy tính, không khỏi cảm thấy căng thẳng.

“Tôi vừa nhận được thông tin quan trọng từ một trong những nguồn tin của mình. Các vụ án mà cô đang điều tra có một số điểm trùng khớp với các hoạt động gần đây liên quan đến tổ chức buôn người quốc tế. Tôi không thể nói rõ hơn qua điện thoại, nhưng tôi nghĩ cô nên cẩn trọng hơn với những người xung quanh mình.”

Charlotte thấy trái tim mình đập nhanh hơn. “Có gì liên quan đến Engfa không?”

Nicky im lặng một chút. “Tôi không thể khẳng định, nhưng cô nên chú ý. Có những mối quan hệ mà đôi khi chúng ta không nhìn ra ngay. Đặc biệt là với những người có vẻ ngoài hoàn hảo.”

“Cảm ơn,” Charlotte nói, cảm giác lo lắng bao trùm lấy nàng. Nàng không thể không nghĩ về Engfa, về buổi tối hôm qua, về ánh mắt của cô ấy. Nó không phải là sự vô tình. Có gì đó không ổn.

---

Tối hôm đó, Charlotte đến một quán cà phê để thư giãn sau một ngày dài làm việc. Tuy nhiên, ngay khi bước vào, nàng nhìn thấy một người. Là Engfa.

Cô ấy đang ngồi một mình, uống cà phê, mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Dù cô ấy có vẻ bình tĩnh, nhưng Charlotte cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Nàng bước tới, cố gắng giữ vẻ bình thản, nhưng không thể tránh khỏi sự bất an đang dâng lên trong lòng.

“Chào Charlotte, không ngờ lại gặp cô ở đây.” Engfa nhìn lên, nở nụ cười dịu dàng, nhưng có gì đó khiến Charlotte cảm thấy ngột ngạt.

“Chào,” Charlotte trả lời, ngồi xuống đối diện. Nàng không biết mình đến đây vì lý do gì, chỉ là một cảm giác bức bối thôi thúc nàng tìm hiểu. “Cô đang làm gì ở đây?”

“À, tôi chỉ đang đợi một cuộc gọi thôi,” Engfa trả lời, mắt vẫn dõi theo màn hình điện thoại. “Có vẻ như công việc của cô khá bận rộn.”

Charlotte không trả lời ngay mà chỉ im lặng nhìn cô ấy, lòng đầy nghi ngờ. Cô gái này, với sự hoàn hảo đến lạ thường, có thể là một phần của mạng lưới mà nàng đang cố gắng vén lên. Nhưng làm sao nàng có thể chắc chắn? Không có bằng chứng, chỉ là cảm giác.

Bỗng nhiên, điện thoại của Engfa rung lên. Cô ấy nhìn nhanh vào màn hình rồi bỏ điện thoại xuống, mỉm cười với Charlotte.

“Xin lỗi, tôi có việc phải đi gấp,” Engfa nói và đứng dậy. “Hy vọng chúng ta sẽ có dịp trò chuyện nhiều hơn.”

Charlotte chỉ gật đầu, không thể phủ nhận rằng trong khoảnh khắc đó, một cảm giác lạ lùng lại xâm chiếm nàng. Engfa đi khuất, để lại một không gian đầy tĩnh lặng và nghi vấn.

---

Ngay sau cuộc gặp gỡ đó, Charlotte quyết định theo đuổi những nghi ngờ của mình. Những tài liệu mà nàng đã thu thập về các vụ án buôn người giờ đây như những mảnh ghép rời rạc, nhưng bức tranh cuối cùng đã rõ ràng hơn. Và trong bức tranh đó, một nhân vật dường như luôn ở trong bóng tối, không bao giờ để lại dấu vết rõ ràng, chính là Engfa.

Nhưng có một điều mà Charlotte vẫn chưa thể lý giải: Tại sao cô ấy lại quan tâm đến nàng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top