Chương 6
Buổi tối hôm đó, Charlotte ngồi trước máy tính, cố tập trung vào đống tài liệu pháp lý trên bàn. Nhưng dù nàng có cố gắng đến đâu, hình ảnh người con gái trong bộ vest lịch lãm, nụ cười dịu dàng và đôi mắt sáng vẫn không ngừng hiện lên trong tâm trí.
“Engfa…” nàng thì thầm cái tên ấy một cách vô thức.
Nàng tự trách mình vì để tâm đến một người lạ đến vậy. Nàng là luật sư, công việc luôn đặt lên hàng đầu, và những cảm xúc không cần thiết thế này chỉ làm cản trở. Nhưng càng cố gắng phớt lờ, những ký ức về buổi gặp gỡ lại càng rõ rệt.
---
Hôm sau, Heidi ghé qua văn phòng của Charlotte. “Tao có chuyện hay ho muốn kể” cô bạn thân cười toe toét.
“Chuyện gì nữa đây?” Charlotte ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy cảnh giác.
“Cô gái hôm qua ấy, Engfa, nhớ không? Tao vừa gặp cô ấy sáng nay ở bệnh viện. Cô ấy đi cùng một nhóm từ thiện.” Heidi đặt một túi giấy lên bàn Charlotte. “Còn gửi cái này cho mày nữa.”
Charlotte nhướn mày, mở túi giấy ra. Bên trong là một chiếc cốc gốm thủ công, loại mà hôm qua nàng và Engfa đã cùng chọn ở quầy hàng. Chiếc cốc được trang trí bằng những họa tiết tinh tế, kèm theo một tấm thiệp nhỏ với dòng chữ ngắn gọn:
“Gửi Charlotte, cảm ơn vì buổi trò chuyện thú vị. Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại – Engfa”
Charlotte không giấu được sự bất ngờ. “Cô ấy còn nhớ tao sao?”
“Rõ ràng là vậy” Heidi nháy mắt. “Tao thấy cô ấy thật sự ấn tượng với mày đấy. Sao nào, định làm gì tiếp theo?”
“Không làm gì cả” Charlotte đáp, cố giữ giọng bình thản. “Tao bận.”
Heidi bật cười. “Bận cũng phải để ý một chút chứ. Một cô gái dễ thương như vậy chủ động, mày không động lòng sao?”
Charlotte không trả lời, nhưng đôi mắt nàng thoáng ánh lên sự do dự.
---
Vài ngày sau, khi Charlotte đang ngồi làm việc thì điện thoại đổ chuông. Là một số lạ. Nàng do dự một lát rồi nhấc máy.
“Alo?”
“Chào Charlotte, tôi là Engfa đây.” Giọng nói bên kia nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin. “Tôi không làm phiền cô chứ?”
Charlotte hơi bất ngờ nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. “Không, tôi đang nghỉ tay một chút. Có chuyện gì sao?”
“Thật ra, tôi muốn cảm ơn cô vì đã dành thời gian trò chuyện hôm trước. Tôi rất vui khi gặp cô. Và nếu cô rảnh, tôi muốn mời cô một bữa tối, như một lời cảm ơn. Cô nghĩ sao?”
Charlotte im lặng vài giây, trong lòng đấu tranh giữa công việc và một cảm giác lạ lẫm khó giải thích. Cuối cùng, nàng đồng ý. “Được thôi. Khi nào và ở đâu?”
“Tối mai, tại một nhà hàng nhỏ ở trung tâm. Tôi sẽ gửi địa chỉ qua tin nhắn cho cô.”
---
Tối hôm sau, Charlotte đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo sơ mi và khoác thêm một chiếc blazer đơn giản. Heidi, từ ngoài cửa phòng, bước vào với ánh mắt đầy ẩn ý.
“Ồ, hôm nay mày ăn mặc kỹ lưỡng quá ha?”
Charlotte lườm bạn. “Tao đi gặp cô ấy, không phải đi làm. Mà mày đừng nói nhiều nữa, tao đi đây.”
Heidi bật cười, khoanh tay nhìn Charlotte rời khỏi nhà. “Có vẻ thú vị rồi đây.”
---
Charlotte đến nhà hàng, một nơi nhỏ xinh với ánh đèn vàng ấm áp. Engfa đã ngồi sẵn, dáng vẻ vẫn lịch lãm trong bộ vest màu xanh navy phối áo sơ mi trắng. Khi Charlotte bước vào, cô ngẩng lên, nở một nụ cười dịu dàng.
“Charlotte, rất vui vì cô đã đến.”
“Tôi cũng rất vui,” Charlotte đáp, kéo ghế ngồi xuống.
Bữa tối diễn ra trong không khí thoải mái. Engfa rất khéo léo trong cách nói chuyện, biết cách giữ cho câu chuyện thú vị mà không khiến đối phương cảm thấy bị áp lực.
“Công việc của cô có vẻ bận rộn nhỉ?” Engfa hỏi khi cả hai đang thưởng thức món tráng miệng.
“Phải, nhưng tôi thích sự bận rộn. Nó khiến tôi cảm thấy mình có ích.”
“Cô thật sự rất tận tâm,” Engfa mỉm cười. “Điều đó đáng ngưỡng mộ.”
Charlotte hơi ngượng, cúi đầu nhìn ly rượu trong tay. “Còn cô thì sao? Cô thích làm gì ngoài công việc?”
“Tôi thích đọc sách và nấu ăn. Nhưng tôi nghĩ, điều tôi thích nhất là những buổi trò chuyện thú vị như thế này,” cô đáp, ánh mắt nhìn thẳng vào Charlotte.
Charlotte cảm thấy tim mình khẽ lỡ nhịp trước ánh nhìn ấy. Nàng vội vàng chuyển chủ đề, nhưng không thể phủ nhận rằng buổi tối hôm nay mang lại cho nàng một cảm giác đặc biệt.
---
Khi cả hai bước ra khỏi nhà hàng, Engfa chậm rãi nói: “Cảm ơn cô đã đồng ý đi cùng tôi hôm nay. Tôi rất vui.”
Charlotte mỉm cười nhẹ. “Tôi cũng vậy.”
Engfa khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn Charlotte. “Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm.”
Charlotte gật đầu, nhìn theo bóng cô rời đi. Đứng đó, dưới ánh đèn đường lấp lánh, nàng chợt nhận ra rằng cuộc gặp gỡ này đã để lại trong nàng một dấu ấn khó phai.
---
Tối hôm đó, Charlotte về nhà với tâm trạng khó tả. Nàng cố gắng làm việc, nhưng đầu óc cứ mải miết quay về những khoảnh khắc vừa trải qua.
Heidi, tất nhiên, không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc khi biết chuyện.
“Thế nào, Charlotte? Một buổi tối tuyệt vời chứ?”
Charlotte chỉ lườm bạn, nhưng không giấu được nụ cười nhỏ trên môi. Có lẽ, trong sâu thẳm, nàng đã bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi. Một sự thay đổi mà nàng không ngờ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top