Chương 5
Buổi chiều Bangkok, nắng trải dài khắp con đường tấp nập. Charlotte vừa thở dài vừa lặng lẽ bước theo Heidi, người bạn thân đang kéo tay nàng đến một sự kiện từ thiện tại trung tâm văn hóa lớn.
“Tao không hiểu sao mày cứ thích lôi tao vào mấy chỗ đông người thế này,” nàng phàn nàn, nhưng bước chân vẫn không chậm lại.
Heidi cười, tay siết chặt hơn. “Mày cần thả lỏng, Char! Làm việc hoài không phải là cách sống. Với lại, sự kiện này có nhiều thứ thú vị mà mày sẽ thích.”
Hội trường trung tâm hôm nay rực rỡ hơn thường lệ. Những quầy hàng thủ công và đồ ăn được sắp xếp khéo léo, tạo nên một không gian ấm cúng và sống động. Tiếng nhạc nền nhẹ nhàng hòa lẫn tiếng cười nói của đám đông. Charlotte hít một hơi dài, cảm nhận không khí khác lạ.
“Mày cứ ở đây với đám bạn của mày đi, tao đi xem xung quanh chút,” nàng nói khi thấy Heidi mải mê trò chuyện với nhóm bạn mới gặp.
Heidi quay lại, nheo mắt nhìn nàng. “Đừng có lạc đấy. Và nhớ mua gì đó, không thì tao không tha đâu.”
Charlotte chỉ phất tay, cười nhạt, rồi bước đi. Nàng dừng lại trước một quầy hàng gốm sứ, nơi những chiếc bát và cốc được trưng bày cẩn thận. Những hoa văn trang trí thủ công đầy tinh xảo khiến nàng không khỏi chăm chú ngắm nhìn.
“Những chiếc bát này đẹp nhỉ?”
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên phía sau, khiến Charlotte thoáng giật mình. Nàng quay lại và ánh mắt lập tức dừng trên một cô gái trẻ.
Người đối diện mặc một bộ vest màu be phối với áo sơ mi trắng, quần dài được cắt may khéo léo, tôn lên vóc dáng thanh lịch mà không kém phần dịu dàng. Mái tóc đen dài được buộc gọn gàng phía sau. Đôi mắt sáng và nụ cười ấm áp của cô ấy khiến Charlotte hơi ngẩn ra trong vài giây.
“Đẹp thật” nàng đáp, cố giữ vẻ điềm tĩnh.
“Những sản phẩm này đều làm thủ công, mỗi món đều có chút độc đáo riêng” cô gái mỉm cười, nhấc một chiếc bát lên ngắm. “Cô có nghĩ chúng sẽ là món quà phù hợp không?”
Charlotte nhíu mày, thoáng nghĩ ngợi rồi đáp: “Có lẽ vậy. Nhưng tôi không giỏi chọn quà lắm.”
Cô gái bật cười khẽ, ánh mắt lấp lánh. “Tôi có thể giúp nếu cô cần. Tôi khá thích những thứ như thế này.”
“Thế sao?” nàng hơi ngạc nhiên trước sự nhiệt tình của người đối diện. “Cô cũng đến đây để mua sắm à?”
“Không hẳn, tôi bị bạn kéo đến, giống cô thôi” cô gái đáp, nụ cười thoáng chút nghịch ngợm. “À, tôi là Engfa. Còn cô?”
“Charlotte.” Nàng đáp gọn, ánh mắt vẫn không rời khỏi vẻ dịu dàng của người đối diện.
---
Cả hai tiếp tục trò chuyện một cách tự nhiên. Cô gái có cách dẫn dắt câu chuyện đầy khéo léo, khiến Charlotte vốn ít nói cũng thoải mái hơn thường lệ. Họ đi qua các gian hàng, trao đổi về những món đồ độc đáo được trưng bày.
“Cô làm nghề gì vậy?” Charlotte bất ngờ hỏi khi cả hai cùng đứng trước một quầy hàng bán đồ thủ công bằng gỗ.
“Tôi làm một số công việc liên quan đến sự kiện,” cô trả lời, giọng điềm đạm. “Còn cô? Tôi đoán, luật sư?”
Charlotte hơi ngạc nhiên. “Sao cô biết?”
Cô nhún vai, nụ cười nhẹ nở trên môi. “Cách cô ăn mặc, phong thái của cô. Tôi nghĩ mình đoán không sai.”
Charlotte gật đầu, có chút ấn tượng trước sự tinh tế này. “Đúng là tôi làm luật sư. Công việc đôi khi hơi căng thẳng.”
“Vậy cô cần những khoảnh khắc thư giãn như hôm nay,” người đối diện nhẹ nhàng nói, ánh mắt dường như hiểu thấu. “Đừng để công việc cuốn đi mất niềm vui trong cuộc sống.”
Charlotte thoáng khựng lại. Lời nói ấy như đánh đúng vào tâm trạng nàng.
---
Khi Heidi tìm đến, cô không giấu nổi sự tò mò khi thấy Charlotte đi cùng một người lạ.
“Char, ai đây?” Heidi hỏi, ánh mắt láu lỉnh.
Charlotte liếc nhìn người bạn mới, rồi giới thiệu: “Đây là Engfa. Tao tình cờ gặp cô ấy ở đây.”
Cô gái mỉm cười chào, còn Heidi lập tức liếc Charlotte với ánh mắt đầy ẩn ý. “Charlotte hiếm khi nói chuyện với người lạ. Xem ra cô rất đặc biệt đấy.”
Charlotte lườm Heidi. “Mày đừng có nói linh tinh.”
Heidi bật cười lớn, vỗ vai bạn thân. “Thôi nào, tao chỉ khen thật lòng thôi. Engfa, chắc tụi mình sẽ gặp lại nhau chứ?”
Cô mỉm cười nhẹ. “Hy vọng vậy.”
---
Buổi chiều trôi qua nhanh chóng. Trước khi rời đi, cô quay lại nhìn Charlotte, ánh mắt dịu dàng.
“Cảm ơn cô vì buổi trò chuyện hôm nay. Tôi rất vui,” cô nói.
Charlotte gật đầu, mỉm cười. “Tôi cũng vậy. Hy vọng sẽ gặp lại cô.”
Cô chỉ cười, rồi rời đi. Bóng dáng thanh thoát khuất dần trong đám đông, để lại trong lòng Charlotte một cảm giác lạ lùng, mơ hồ.
---
Tối đó, Heidi không bỏ qua cơ hội trêu chọc bạn thân.
“Này, tao thấy mày nhìn cô ấy chăm chú lắm đấy. Có gì đặc biệt à?”
Charlotte lườm bạn, cố giữ giọng điềm tĩnh. “Không có gì. Mày nghĩ nhiều quá rồi.”
“Ừ, mày nói gì thì nói. Nhưng tao dám chắc mày sẽ còn nghĩ về cô ấy.”
Charlotte im lặng, không phản bác. Trong đầu nàng, hình ảnh của người con gái trong bộ vest thanh lịch và nụ cười dịu dàng cứ hiện lên.
“Đừng làm việc khuya quá,” Heidi nhắc, trước khi rời khỏi phòng khách.
Charlotte ngả người ra sofa, ánh mắt nhìn xa xăm. Nàng không hiểu tại sao, nhưng cuộc gặp gỡ hôm nay khiến nàng cảm thấy một điều gì đó rất khác. Dịu dàng nhưng đầy cuốn hút, như một ánh sáng bất chợt lóe lên giữa những ngày tháng đầy áp lực.
Có lẽ, lần gặp gỡ này không chỉ là một sự tình cờ. Hoặc, đó là khởi đầu của một điều mà Charlotte chưa kịp gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top