Chương 4
Sáng hôm sau, Charlotte đến văn phòng sớm hơn thường lệ. Ánh mặt trời len lỏi qua cửa kính, chiếu sáng đống tài liệu ngổn ngang trên bàn làm việc của nàng. Nhưng tâm trí Charlotte không ở đó. Nàng đang nghĩ về cái tên Macau, về người phụ nữ trong báo cáo Heidi gửi tối qua, và về những dấu vết còn mờ mịt mà nàng cần lần theo.
Không lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên, rồi Tina bước vào, trên tay là một ly cà phê lớn.
"Em làm gì mà hôm nay lại tới trước cả chị vậy? Định đổi nghề làm cú đêm luôn hả?" Tina trêu chọc, đặt ly cà phê xuống bàn Charlotte.
"Có vài thứ cần suy nghĩ," Charlotte đáp, tay lật qua lật lại hồ sơ.
Tina ngồi xuống đối diện, nhấp một ngụm cà phê. "Heidi kể chị nghe sơ qua rồi. Em nghĩ cái tên Macau này có liên quan gì sao?"
Charlotte gật đầu, ngón tay chỉ vào đoạn ghi chú trong báo cáo. "Người phụ nữ đó nói cô ấy bị đưa đến Macau trước khi trốn thoát về đây. Nếu đúng là vậy, Macau có thể là điểm trung chuyển của đường dây này. Nhưng đó chỉ là một mảnh ghép, em cần nhiều hơn thế."
Tina gật đầu đồng tình, ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc hơn. "Nếu cần, chị có thể liên hệ vài người quen trong ngành. Họ có thể giúp em tìm thêm thông tin."
"Cảm ơn chị, Tina. Nhưng đừng để lộ ra ngoài. Vụ này còn quá nhiều điều không rõ ràng."
"Yên tâm, chị biết phải làm gì. Còn em, nhớ giữ gìn sức khỏe. Đừng để bị cuốn vào công việc mà quên mất bản thân mình." Tina nói, giọng pha chút lo lắng trước khi rời khỏi văn phòng.
---
Buổi chiều, Charlotte lái xe đến gặp một nhân chứng khác mà nàng tìm được trong hồ sơ cũ. Người đàn ông này từng là nhân viên bốc xếp ở một cảng biển nhỏ, nơi được cho là điểm xuất phát của nhiều chuyến hàng khả nghi.
Tại một quán cà phê nhỏ nằm trong con hẻm yên tĩnh, người đàn ông ngồi đối diện nàng, trông không thoải mái khi nhớ lại quá khứ.
"Cô hỏi về những chuyến hàng năm đó à?" ông ta nói, giọng khàn khàn vì tuổi tác và những năm tháng lao động nặng nhọc.
"Đúng vậy, tôi muốn biết ông có nhận thấy điều gì bất thường không. Chỉ cần một chi tiết nhỏ cũng có thể giúp ích rất nhiều."
Người đàn ông im lặng một lúc, như đang cân nhắc xem có nên nói hay không. Cuối cùng, ông hạ giọng, mắt nhìn quanh như sợ bị ai nghe thấy.
"Có một lần, tôi thấy một nhóm người bị lùa lên một chiếc container. Họ trông sợ hãi lắm, như thể đang chạy trốn thứ gì đó. Tôi không dám hỏi, cũng không dám nhìn lâu. Chuyện đó xảy ra vào ban đêm, và tôi nghe loáng thoáng ai đó nhắc đến Macau."
Nàng cảm thấy một dòng điện chạy qua người. "Ông có nhớ gì thêm không? Như biển số xe, hay khuôn mặt ai đó trong nhóm?"
Người đàn ông lắc đầu. "Không rõ. Tôi chỉ nhớ có một người đàn ông trẻ, cao gầy, mặc đồ đen. Hắn ta có vẻ như đang chỉ đạo mọi thứ. Nhưng đó là tất cả những gì tôi biết."
Nàng ghi lại những thông tin này, lòng đầy trăn trở.
---
Tối hôm đó, tại nhà, nàng ngồi bên bàn làm việc, trước mặt là một tấm bản đồ lớn. Charlotte đánh dấu những điểm liên quan đến vụ án: cảng biển, những địa điểm phát hiện nạn nhân, và Macau.
Nàng thở dài, ngả lưng ra ghế. Cuộc điều tra này như một mê cung không lối thoát, nhưng nàng biết, chỉ cần kiên nhẫn, nàng sẽ tìm thấy con đường đúng.
Giữa lúc suy nghĩ miên man, điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ Heidi:
"Mày xong chưa? Tao đã nấu sẵn một bữa ăn, qua đây nhanh. Đừng có nói bận nha, tao không nghe đâu!"
Charlotte mỉm cười, cầm áo khoác và bước ra khỏi cửa. Dù cho công việc có khó khăn đến đâu, nàng biết mình không đơn độc. Với Heidi, Tina, và những người bạn khác, Charlotte tin rằng nàng có thể tiến xa hơn trong hành trình này.
Mặt trăng treo lơ lửng trên bầu trời Bangkok, ánh sáng nhạt nhòa soi rọi thành phố không ngủ. Và đâu đó, trong những ngõ ngách tăm tối, bóng dáng của những sự thật ẩn giấu vẫn đang chờ được khám phá.
---
Nàng bước vào căn hộ của Heidi, mùi thơm ngào ngạt từ món ăn nào đó lập tức khiến nàng cảm thấy dễ chịu hơn.
“Đúng giờ đấy,” Heidi nói, đứng trong bếp, tay đảo đảo nồi súp. “Tao còn sợ mày lại dính vào đống giấy tờ của mày mà quên luôn tao.”
Charlotte nhún vai, thả áo khoác lên ghế. “Tao mà quên được mày thì chắc ngày mai thế giới tận thế.”
Heidi quay lại, cầm chiếc vá, nhìn Charlotte một lượt từ đầu đến chân. “Mày trông tệ quá. Đúng là không cần soi gương cũng biết đứa bạn thân này làm việc quá sức.”
Charlotte phì cười, kéo ghế ngồi xuống bàn ăn. “Tao ổn mà. Đừng có làm quá.”
Heidi đặt nồi súp xuống, ngồi đối diện nàng. “Ổn cái gì mà ổn. Mày mà còn cắm đầu vào công việc như thế này, tao thề sẽ kéo mày đi khám tổng quát đấy.”
“Thôi được rồi,” Charlotte giơ tay đầu hàng. “Mày thắng. Nhưng trước khi tao chịu khám gì đó, cho tao ăn trước đã. Tao đói chết rồi.”
“Đấy, chỉ cần nói đến ăn là mắt sáng lên ngay” Heidi lắc đầu, múc súp ra bát cho Charlotte. “Ăn đi, đừng nói nhiều. Tao cũng có chuyện muốn hỏi mày đây.”
Charlotte nhấp một ngụm súp nóng, cảm thấy dễ chịu hẳn. “Hỏi gì thì hỏi nhanh. Tao mà no là tao nằm dài ra đây luôn đấy.”
Heidi nhìn nàng, ánh mắt pha chút tò mò. “Cái vụ Macau ấy, mày nghĩ sao? Tao thấy Tina có vẻ lo cho mày lắm, bảo tao để ý mày nhiều hơn.”
Charlotte đặt thìa xuống, nhìn Heidi nghiêm túc hơn. “Tao không biết nữa. Tao chỉ thấy mọi thứ rối ren, như kiểu có gì đó rất lớn đang che giấu tất cả. Những dấu vết nhỏ này... chúng như mảnh ghép của một bức tranh tao chưa nhìn ra được.”
Heidi chống cằm, nhìn bạn mình đầy suy tư. “Mày làm tao lo thật đấy, Char. Nhưng dù sao tao cũng ở đây, bất kể mày cần gì. Chỉ cần nhớ, tao là bác sĩ, chứ không phải thám tử đâu nhé.”
Charlotte cười nhẹ. “Cảm ơn mày, tao biết.”
---
Tối muộn, Charlotte rời khỏi căn hộ của Heidi, cảm thấy tâm trạng nhẹ nhàng hơn một chút. Nàng lái xe về nhà, đường phố Bangkok lúc này yên tĩnh hơn hẳn ban ngày, nhưng vẫn ánh lên sự sôi động từ những quán ăn khuya và những tòa nhà cao tầng.
Khi về đến nhà, nàng quyết định kiểm tra lại những ghi chú từ buổi gặp sáng nay. Tất cả dường như chỉ dẫn đến một điểm chung: Macau.
Nàng cầm điện thoại lên, suy nghĩ một lúc rồi nhắn cho Tina:
“Ngày mai em cần chị giúp một việc. Em muốn biết rõ hơn về những chuyến tàu từ cảng mà nhân chứng nói đến. Chị có quen ai ở đó không?”
Tin nhắn trả lời đến nhanh hơn nàng tưởng.
“Chị biết vài người. Để chị lo, mai chị gửi thông tin.”
Charlotte thở phào, đặt điện thoại xuống. Nhưng khi nàng ngả lưng xuống ghế, một ý nghĩ bất chợt lướt qua. Tại sao tất cả những thông tin quan trọng này lại chỉ lộ ra gần đây? Liệu có phải vì nàng đang tiến gần hơn đến một bí mật lớn hơn, hay ai đó đang cố tình dẫn dắt nàng vào một cái bẫy?
Câu hỏi ấy khiến nàng trằn trọc suốt đêm, dù mắt đã nhắm lại, nhưng tâm trí vẫn không ngừng suy nghĩ.
---
Sáng hôm sau, Tina gửi cho nàng một danh sách các chuyến tàu và tên của một vài người làm việc tại cảng. Charlotte lập tức gọi hẹn gặp một người trong danh sách.
Tại quán cà phê quen thuộc, nàng gặp một người phụ nữ lớn tuổi tên Phailin, từng là nhân viên quản lý sổ sách tại cảng.
Phailin nhìn Charlotte, ánh mắt nghiêm nghị nhưng có chút ái ngại. “Tôi không biết liệu những gì tôi nói có giúp ích gì không, nhưng cô phải cẩn thận. Những người dính vào vụ này không đơn giản đâu.”
Charlotte nghiêng người về phía trước. “Tôi hiểu. Nhưng nếu bà biết bất kỳ điều gì, tôi rất cần nghe.”
Phailin thở dài. “Năm đó, có một lô hàng rất lạ. Nó không được ghi trong sổ sách chính thức, nhưng tôi tình cờ thấy một bản ghi chú nhỏ. Chỉ có một từ: Macau và người phụ trách lô hàng ấy... là một người không thuộc cảng. Tôi chỉ nhớ được hắn có vết sẹo dài trên mặt và giọng nói rất lạnh lùng.”
Charlotte lập tức ghi lại. “Bà có nhớ gì thêm về thời gian hay phương tiện vận chuyển không?”
Phailin lắc đầu. “Tôi chỉ biết lô hàng ấy được đưa đi rất nhanh, không qua kiểm tra. Sau đó, tôi không thấy gì nữa. Tôi xin nghỉ việc không lâu sau đó vì không muốn dính dáng đến mấy chuyện mờ ám.”
Nàng cảm ơn Phailin rồi rời đi, lòng nặng trĩu với những câu hỏi mới. Ai là người đàn ông có vết sẹo kia? Và tại sao Macau lại luôn xuất hiện trong những manh mối như một nút thắt chính?
---
Đêm đó, Charlotte ngồi lại trước tấm bản đồ lớn. Những mảnh ghép bắt đầu khớp với nhau, nhưng vẫn còn thiếu những chi tiết quan trọng.
Một lần nữa, nàng cảm thấy mình đang bước vào một trò chơi đầy rủi ro. Nhưng không hiểu sao, cảm giác này lại khiến nàng thêm quyết tâm. Có lẽ, vì công lý là thứ mà nàng luôn đặt lên hàng đầu, bất kể khó khăn ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top