Chương 3
Bangkok vẫn tấp nập như thường lệ, nhưng trong lòng nàng, mọi thứ dường như chậm lại. Những ngày qua, vụ án buôn người vẫn chẳng đi đến đâu, các manh mối đều mập mờ, tựa như ai đó đang cố tình che giấu sự thật. Nàng bước chậm rãi trên con phố nhỏ gần nhà, ánh đèn đường vàng vọt phủ xuống con đường lát đá. Một chút gió se lạnh khiến Charlotte kéo nhẹ chiếc áo khoác.
Tối nay, nàng hẹn Heidi để giải tỏa tâm trạng. Dẫu biết bạn thân không thể giúp gì trong vụ án, nhưng những câu chuyện phiếm của Heidi luôn khiến nàng bật cười, dù chỉ một chút.
Heidi ngồi đợi Charlotte trong quán cà phê quen thuộc, tay chống cằm, mắt nhìn đồng hồ liên tục. Khi thấy nàng bước vào, Heidi lập tức giơ tay lên vẫy, miệng cười tươi như trẻ con vừa nhận được quà.
“Mày mà đến trễ nữa là tao về luôn rồi đấy.” Heidi châm chọc khi Charlotte kéo ghế ngồi xuống.
“Cứ như tao quan trọng lắm ấy.” Nàng đặt túi xách xuống bàn, ánh mắt không giấu nổi vẻ mệt mỏi.
Heidi nheo mắt, chồm người lại gần. “Nhìn cái mặt mày kìa, trông như kiểu bị đuổi việc tới nơi. Có chuyện gì không nói với tao à?”
Charlotte khẽ cười, lấy tay xoa thái dương. “Không phải chuyện gì cũng kể với mày được đâu, Heidi. Công việc áp lực thôi, vụ này phức tạp hơn tao nghĩ.”
Heidi nhíu mày. “Lại cái vụ buôn người à? Tao không hiểu sao mày cứ ôm hết trách nhiệm vào người thế. Có đội ngũ điều tra mà.”
“Tao là luật sư, Heidi. Tao phải tìm bằng chứng, không thì làm sao bảo vệ công lý được?” Charlotte nhấn mạnh, đôi mắt lóe lên tia cương quyết.
Heidi khoanh tay, dựa lưng vào ghế. “Nghe thì hay lắm, nhưng mày cũng phải biết giữ sức khỏe. Đừng để mình gục trước khi tìm được công lý.”
“Ừ thì tao biết rồi.” Charlotte thở dài, cúi đầu khuấy nhẹ cốc cà phê trước mặt.
Heidi thấy vậy liền đổi chủ đề, cố tình nói giọng châm chọc. “À mà này, tuần trước tao vừa gặp một anh bác sĩ đẹp trai ở bệnh viện. Tao nghĩ mày nên gặp thử, biết đâu tình yêu sẽ làm cho đời mày tươi sáng hơn.”
Charlotte bật cười. “Tao không có thời gian yêu đương đâu, Heidi. Với cả, tao mà yêu bác sĩ thì có khác gì tự thêm áp lực. Cả hai đứa đều bận, chắc gặp nhau được mỗi tuần một lần.”
Heidi cười phá lên, vỗ đùi đánh đét. “Đúng là mày! Lúc nào cũng lý lẽ đầy mình. Mày định làm luật sư suốt đời không yêu ai thật à?”
Charlotte nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt xa xăm. “Tao không biết nữa. Có lẽ khi nào tao tìm được người khiến tao cảm thấy bình yên, tao sẽ nghĩ lại.”
Heidi ngừng cười, ánh mắt trở nên nghiêm túc. “Bình yên à? Thế thì tao chúc mày may mắn. Dạo này hiếm lắm, toàn gặp người khiến tao muốn đập đầu vào tường.”
Nàng phá lên cười, lần đầu tiên trong ngày nàng cảm thấy nhẹ nhõm. “Thôi nào, tao còn hy vọng vào mày mà. Nếu mày tìm được ai ổn, nhớ giới thiệu tao nhé.”
“Chắc chắn rồi!” Heidi nháy mắt, giơ tay ra hiệu cho phục vụ mang thêm bánh ngọt.
Cả hai ngồi nói chuyện tới khuya, những mệt mỏi trong lòng Charlotte tạm thời tan biến. Nhưng khi trở về nhà, sự im lặng lại ùa về, cùng với những suy nghĩ về vụ án. Nàng ngồi trước bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ.
“Mình đang bỏ lỡ điều gì?” Charlotte tự hỏi, lật từng trang giấy.
Trong lòng nàng, một nỗi bất an cứ lởn vởn, như thể có điều gì đó đang chờ đợi nàng ở phía trước mà nàng chưa thể nhìn rõ.
Sáng hôm sau, Charlotte quay lại văn phòng. Nàng mở từng tập hồ sơ, lật giở những dòng thông tin ít ỏi về các nạn nhân trong vụ buôn người. Những gương mặt vô danh trên giấy, những câu chuyện dang dở, tất cả như những mảnh ghép rời rạc không có lời giải.
Nàng lẩm bẩm, mắt chăm chú vào một bức ảnh chụp hiện trường: một con đường vắng, dấu vết của những chiếc xe tải lớn. “Chìa khóa nằm ở đây đâu đó, tao chắc chắn.”
Điện thoại đổ chuông cắt ngang dòng suy nghĩ. Charlotte nhấc máy, nghe thấy giọng Heidi vang lên đầy phấn khởi:
“Mày có đó không, Char? Tao vừa lục lại đống tài liệu cũ ở chỗ mấy người quen trong viện. Có một trường hợp mày nên xem qua. Tao gửi qua email rồi, mở ra coi liền đi.”
Charlotte nhanh chóng kiểm tra email. Một báo cáo từ vài năm trước xuất hiện trên màn hình, nói về một người phụ nữ bị phát hiện ở biên giới, trong tình trạng kiệt sức và chấn thương nghiêm trọng.
“Mày thấy gì không?” Heidi hỏi qua điện thoại.
Charlotte nhìn chằm chằm vào dòng chữ: ‘Nạn nhân khai rằng cô bị ép làm việc trong một cơ sở ở Macau.’ Nàng cảm thấy máu trong người dồn lên mặt.
“Macau” Charlotte nói khẽ, cảm giác một sợi dây mỏng manh nào đó bắt đầu được nối liền trong đầu nàng.
“Đúng rồi, và có vẻ như người phụ nữ đó có nhắc đến một cái tên lạ, nhưng không rõ ràng. Tao nghĩ mày nên hỏi thêm Tina. Cô ấy có quen vài người trong ngành an ninh, biết đâu sẽ giúp được.”
Charlotte gật đầu, dù Heidi không thể thấy qua điện thoại. “Tốt, để tao sắp xếp gặp Tina. Mày đúng là cứu tinh của tao, Heidi.”
“Tao chỉ mong mày không kéo tao vào thêm rắc rối gì thôi. Thôi, làm tiếp đi, tao bận rồi.” Heidi cúp máy trước khi Charlotte kịp đáp lại.
Charlotte tựa người ra ghế, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính. Một mảnh ghép nhỏ vừa được đặt vào bức tranh lớn, nhưng nàng biết còn nhiều điều đang chờ nàng ở phía trước.
---
Tối hôm đó, sau khi về nhà, nàng đứng tựa vào cửa sổ, nhìn ra thành phố rực sáng dưới ánh đèn. Dòng xe cộ vẫn tấp nập như mọi ngày, nhưng trong lòng nàng, một sự quyết tâm mới đang dần hình thành.
“Macau” nàng lặp lại một lần nữa, như tự nhắc mình về mục tiêu phía trước.
Bên ngoài, cơn gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh nhưng cũng thổi bùng lên ý chí trong nàng. Đây chỉ mới là khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top