Chương 2

Căn phòng văn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng gõ bàn phím và tiếng thở dài của Charlotte. Nàng lại đang lụi cụi với một đống hồ sơ, làm mắt mờ đi vì phải đọc từng trang một cách cẩn thận.

Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên.

"Char, mày có đang giết mình không đó?" Heidi nói, bước vào với cái nhìn nghiêm túc. Nhưng thấy đống giấy tờ lộn xộn trên bàn, cô không nhịn được mà cười. "Mày làm cái gì vậy? Đang nghiên cứu hồ sơ buôn bán người hay là đang nghiên cứu cách chết vì công việc?"

Charlotte ngẩng đầu lên, mắt vẫn còn đẫm sự mệt mỏi. "Tao cũng thiệt sự là sắp chết vì vụ việc lần này rồi."

Heidi nhún vai, ngồi xuống ghế đối diện. "Mày phải học cách buông bỏ chứ, không phải cái gì cũng nên để mình ôm vào."

"Buông bỏ cái gì? Để ai làm thay mình à?" Charlotte hất cằm về phía đống hồ sơ. "Vụ này còn nhiều thứ lắm, không thể để nó trôi qua được."

Heidi chậc lưỡi, nhìn nàng một hồi. "Thôi, mày cứ làm đi. Nhưng mà nhớ là đừng có làm mình già trước tuổi. Mày đâu phải siêu nhân đâu, Char."

Charlotte chỉ biết cười khổ. "Mày thật là..."

"Thôi, giờ không rảnh cãi nhau đâu." Heidi cười tươi, rồi đứng dậy. "Lần này tao thề là tao sẽ kéo mày ra ngoài, ít nhất một ngày thôi. Nghỉ ngơi một chút, rồi quay lại làm việc. Đừng có làm việc như người mất hồn thế nữa."

Charlotte nhìn Heidi, biết là không thể thoát được. "Tao biết rồi, để tao làm xong mấy cái này đã."

Heidi đi ra ngoài, nhưng không quên vỗ vai Charlotte một cái. "Nhớ cuối tuần này đi ăn với tao đấy. Mày không thể từ chối đâu."

Charlotte mỉm cười lười biếng, nhìn cô bạn với vẻ mặt hiện rõ chữ bất lực. "Biết rồi, mày làm tao mệt quá."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top