Chương 57 : Giải thoát

Kể từ ngày thiên tộc xuất chinh tính đến nay cũng đã hơn một tháng. Ma tộc vẫn chưa khai chiến nên thiên tộc chỉ đóng quân canh phòng.

Engfa ngày đêm lo chiến sự, đêm về lại lo lắng cho Char không có cô cạnh bên không rõ nàng có ổn không .

Engfa:" Người đâu truyền lệnh ta cho gọi Tả sứ và Hữu sứ "

" Bái kiến điện hạ "

" Muộn vậy rồi ngài chưa nghĩ ngơi sao "

Engfa:" Ta muốn thảo luận một việc với hai người "

" Việc gì làm ngài lo lắng sao ???"

Engfa:" Ma tộc vẫn chưa có động tĩnh, ta chẳng thể biết chung đang suy tính việc gì . Quân ta vẫn ngày đêm cảnh giác , đã hơn một tháng nay mọi người đều trong tình trạng căng thẳng , ta muốn để quân lính được thoải mái vài ngày "

Tả sứ :" Chúng ta bây giờ chỉ biết chờ thời điểm đến liền công phá ma tộc , bọn chúng nham hiểm không lần trước được khi nào sẽ khai chiến , vẫn cẩn trọng là hơn "

Engfa:" Nếu chúng kéo dài như thế thì tinh thần quân ta sẽ xuống, nên cứ y lệnh ta cho quân lính được gặp người thân, mỗi lần một tiểu đội "

" Vâng "

Engfa:" Ba ngày nữa ta sẽ rời quân doanh quay về thiên giới một chuyến "

Tả sứ :" không làm như thế được trữ quân !!! Ngài là thống soái nếu rời đi lỡ ma quân tiên công thì quân ta sẽ loạn "

Engfa:" Ta sẽ để lại một phân thân, nếu tình huống đó sảy ra ta sẽ lập tức quay lại ứng chiến "

Tả sứ :" Nhưng mà !!! "

Hữu sứ :" Được rồi ngươi đừng ngăn ngài ấy. Trữ phi sắp lâm bồn ngài ấy đúng là nên được quay về. Chuyện quân doanh ta và người sẽ lo ổn "

Engfa:" Được rồi cứ vậy mà làm, cả hai lui đi "

Sau khi sắp xếp ổn thoả chuyện ở quân doanh Engfa liền quay lại thiên giới, điều này đã khiến thiên quân tức giận lệnh cho cô phải lập tức trở lại quân doanh.

Linh tiêu điện

Thiên đế :" Nghịch tử, con chỉ vì tư tình  mà lại xem nhẹ chuyện tồn vong của thiên tộc ta sao !!!"

Engfa :" Phụ đế bớt giận, ba ngày sau con sẽ trở lại quân doanh"

Thiên đế :" Ta lệnh cho con là ngay lập tức "

Engfa:" Char em ấy sắp sinh, con phải có trách nhiệm với nàng ấy và hài tử "

Thiên đế nghe lí do cô quay về đây thì lửa giận ngày càng lớn :" Từ khi con lấy nàng ta con đã tệ hại . Triều chính ngó lơ thân là trữ quân không toàn tâm lo cho thiên tộc lại chỉ biết tình ái . Con bây giờ không xứng là trữ quân "

Engfa siết tay thành nấm đấm :" Con cũng chẳng dễ chịu gì, từ nhỉ đã phải xa cách tình thân lên núi học đạo, đến khi con có được hạnh phúc thì người liền cho đó là điều không cần thiết. Con chán gét danh vị trữ quân này, con không muốn phải chịu thêm gánh nặng từ thiên tộc"

Thiên đế :" Không muốn chịu thêm thì chi bằng ta phế con, trục suất khỏi long tộc "

Engfa quỳ xuống kiên định nói rõ :" Thần tự thấy bản thân tắc trách không đủ tài sức gánh vác danh vị trữ quân, nay xin cởi bỏ kim quan trao trả lại ấn tỷ "

Thiên đế :" Nghịch tử "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top