Chương 41 : Tuyệt vọng

Engfa đỡ nàng lên giường thi pháp bắt đầu lấy ra ba mãnh nguyên thần của nàng . Cô cũng đã dàn xếp người thế thân cho Char.

Vô vọng hải

Thiên đế :" Engfa mau làm đi "

Cô làm hàn băng tan ra từ từ đưa nguyên thần vào cơ thể ba người . Mọi người có mặt đều trông chờ kết quả.

Dược vương :"  Phải rồi đã trãi qua nhiều năm ta đến thi phép giúp cả ba phát triển thân thể hơn xưa " ông giúp ca ba có được thân thể người lớn.

Sachin được đưa về phượng tộc chờ ngày tỉnh lại.

Thiên Thanh điện

Char mệt mỏi tỉnh dậy cảm thấy cổ họng và mắt đều đau nhức . Khi mở mắt ra thì không thể thấy rõ mọi vật ,nàng sợ hãi muốn gọi Engfa thì chỉ có thể phát vài tiếng ú ớ không rõ lời . Tinh thần nàng hoảng loạn vội ngồi dậy rời khỏi giường vì không thấy đường nên nàng đã vấp té.

Engfa vừa định vào phỏng chăm nàng thì thấy nàng đã té ngã ra đất :" Char em sao vậy, cơ thể em chưa khoẻ nên đừng đi lung tung " cô bế nàng lên lại giường.

Nước mắt liên tục trào ra nàng cố nói chuyện nhưng không được, nàng liên tục chỉ tay vào mắt và miệng mình

" Ưm.... Ơ..." Chỉ toàn là âm thanh vô nghĩa

Engfa biết nàng muốn nói gì, đau lòng ôm lấy nàng :" Lục thất bị mất đi là mắt và giọng nói của em , em yên tâm chị sẽ tìm cách giúp em trở lại bình thường "

Nàng khi biết được Engfa đã tước đi ánh sáng của mình thì liền tức giận thoát ra khỏi vòng tay của cô. Nàng co người vào góc giường khóc không thành tiếng.

Engfa biết bây giờ nàng đang rất sốc nên cô để nàng có không gian bình tĩnh lại, bản thân chỉ dám ngồi quan sát nàng.

Nhiều ngày liền nàng chỉ ngồi với đôi mắt vô hồn, cơm nước nàng cũng không dùng. Engfa vừa đút cháo đến miệng thì nàng liền quay mặt vào tường, cố cưỡng ép nàng ăn thì sẽ làm nàng sợ hãi hơn.

Engfa chỉ có thể thắm nước vào vải bông chậm lên môi nàng để môi nàng không bị khô mà chảy máu.

Engfa:" Char à chị sẽ tìm cách mà, bây giờ em dùng một ít cháo nha, em cứ như vậy cơ thể em sẽ không trụ được "

" Thưa trữ quân "

Engfa:" Việc gì " cô cọc cằn quát

" Thiên đế lệnh cho ngài đến phượng tộc vì công chứa Sachin đã tỉnh rồi "

Char khi nghe thấy cái tên này liền co người ôm đầu bắt đầu khóc.

Engfa thấy nàng nhu vậy kiền nóng giận :" Cút đi, từ nay việc gì liên quan đến phượng tộc thì không cần báo ta "

Engfa vội ôm lấy nàng :" Đừng khóc nữa, chị sẽ không đi đâu cả, chị ở đây với em "

Khó khăn lắm cô mới vỗ nàng ngủ được, đợi lúc nàng ngủ cô lén lúc đúc từng muỗn cháo nhỏ cho nàng ăn .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top