Chương 40 : Bất đắc dĩ

" Không !!!!!!! " Tiếng Char thét lên trong tuyệt vọng khi thấy điểu vương và Hồ Lang đã bị giết chết . Cô có đi tới chỗ hai người nhưng đôi chân cô đã nhũn ra không còn lực.

Hồ Lang :" Muội....muo.... "chưa nói thành cầu thì thân thể hắn cũng đã tan thành mây khói .

Char đau đớn khi nhìn thấy hai người thân duy nhất của mình biến mất ngây trước mất :" Đừng....đừng như vậy mà . Phụ thân.....huynh trưởng "

Engfa bước đến đỡ nàng :" Mau đi thôi, em không thể ở lại nơi này "cô phải nhanh chóng đưa nàng về điện trước khi nhiều người biết được việc này.

Char:" Tại sao chứ....hic...hic tại sao chị phải tuyệt tình như vậy. Chị không thể tha cho họ sao " nàng đau lòng trách mắng Engfa.

Engfa:" Em thôi đi, em nên lo cho bản thân mình thì hơn "

Char:" Giờ thì chị biết thân thế của em rồi, chị muốn giết em sao" nàng đã không thể giữ được sự bình tĩnh trong lời nói.

Engfa sốc nàng ngồi dậy đối diện thẳng mặt mình :" Chị đã ngầm biết được thân phận em từ lâu rồi, chỉ đến khi Sachum nói ra chị mới khẳng định được sự nghi ngờ của mình. Chị không muốn truy cứu thân phận của em nhưng tại sao em lại phản bội chị mà thả họ đi "

Char:" Vì họ là người thân của em " nàng gào lên

Engfa:" vậy chị là gì. Chị là phu quân của em, là người đã chăm sóc bảo vệ em . Tốt nhất từ bây giờ em nên ngoan ngoãn làm theo lời chị nói để tránh mọi việc ngày càng tệ hơn " cô bỏ lại nàng ở trong phòng rồi rời đi.

Sachum :" Không thể giải quyết đơn giản như vậy được " nàng bước về phía Engfa.

Engfa:" Em muốn gì " người cô đang nồng nặc mùi rượu.

Sachum ngồi xuống đoạt lấy ly rượu từ tay cô :" Sachin phải sống lại . Nếu không em sẽ nói thân phận của Char cho thiên đế biết. Khi ấy chị sẽ không thể bảo vệ nổi mạng sống của nàng ta "

Chuyện ma vương đào ngục bị cô xử tử tại chỗ đã được sắp xếp ổn thoả tiếp theo là Char.

Engfa đã vài ngày không gặp mặt nàng vì cô biết nàng phải bình tỉnh lại, kể cả cô cũng vậy. Hôm nay Char vẫn ngồi thất thần trên giường , Engfa vào phòng nàng cũng không hay biết.

Engfa:" Char chị có việc cần nói với em " cô đang phải tìm cách nói một việc cho nàng hiểu.

Char:"Em không muốn nghe " nàng lấy chăn chùm kín người.

Engfa :"Em có thể sống khoẻ mạnh như thế này là nhờ đệ đệ của chị và Sachin . Đến lúc em phải trả lại sự sống cho họ "

Char chợt lạnh người khi nghe thấy lời cô nói , trả lại sự sống sao :" Chị nói vậy là sao "

Engfa:" Ma vương đoạt nguyên thần của họ để giúp em được sinh ra , bây giờ em nên trả lại nguyên thần cho họ . Làm như vậy chị mới có thể bảo vệ được em "

Char ngồi dậy đối diện với cô :" Ý chị là em sẽ chết sao "

Engfa:" Em sẽ không chết, nguyên thần của em sau nhiều năm hấp thụ linh khí đã có sự sống, chỉ là khi lấy ra ba mãnh nguyên thần thì.... có thể lục thất của em sẽ bị khuyết "

Char nghe vậy càng sợ hơn :" Em không muốn đâu Engfa, em sợ lắm hic...hic...hic "

Engfa:" Chị không có sự lựa chọn khác , em phải làm như vậy thì mạng sống của em mới được an toàn. "

Char :" Không... Em không muốn, chẳng thà em chết đi chứ em không muốn bị như thế "

Engfa biết không thể khuyên nàng , nàng đang mất bình tĩnh nên cô trực tiếp đánh ngất nàng.

Cô ôm nàng vào lòng nước mắt không ngừng rơi :" Sẽ ổn thôi, sau khi xong chúng ta sẽ rời đi, chẳng ai có thể xen vào cuộc sống của hai ta "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top