Chương 8. Nhận lại
"Tớ có con rồi."
Heidi lập tức xịt keo cứng ngắc. Cô giữ lấy tay Engfa.
"Khoan khoan, đừng ăn. Đi, ngay lập tức đi bệnh viện. Khai báo cho tớ để một lát cậu có ngất xỉu hay không còn tỉnh táo thì tớ còn biết mà nói lại với bác sĩ, hôm nay cậu đã ăn gì mà lại gây ảo giác?"
Một loạt câu hỏi được phát ra bằng cái giọng nheo nhéo mà Engfa ghét nhất trần đời, vì sao cô có thể thân với Heidi gần 10 năm qua?
Engfa nhíu mày giựt tay khỏi Heidi. Cô biết ngay mà. Heidi chẳng đáng tin chút nào. Cái đồ dở hơi.
"Tớ nghiêm túc."
"..." Heidi đưa tay cảm nhận lồng ngực mình đang đập thình thịch vì bất ngờ xen lẫn lo lắng. "Ý cậu là cậu có thai hả? Nhưng mà..."
"Tớ có con. Có con." Engfa gằn giọng. "Lần đó có lẽ cấy ghép thành công."
Nói rồi Engfa mặc kệ Heidi có hiểu hay không, cô thản nhiên cầm muỗng đũa lên ăn bún. Quả nhiên khác biệt về địa lý, văn hóa nên cách nấu bún ở Phuket và Chiang Rai cũng khác nhau.
Vừa ăn vào đã thấy cay nồng, có gừng, có ớt, có tiêu, còn có một số gia vị Engfa không biết tên, rất hợp khẩu vị của cô. Ăn thêm vài đũa, cảm giác lạnh lẽo còn sót lại của mùa đông bị tan đi quá nửa, cả người ấm áp lên không ít.
Heidi ngồi ngẩn ra y hệt Engfa lúc nãy, phải mất nửa ngày mới tỉnh táo lại.
"Ý cậu là P'Char ..."
Engfa nghiêm túc gật đầu.
"Tớ thấy chị ấy vài hôm trước ở Tong Fa, lúc đi gặp hiệu trưởng trường. Sáng nay vô tình ngồi cùng chuyến xe bus, chị ấy ẵm theo một cậu bé cho nên..."
"Làm sao cậu biết nhóc đó là con trai cậu chứ? Đừng có mù quáng ảo tưở..."
"Cậu bé ấy chính là nhóc Deang."
Heidi điếng người, trong phút chốc có cảm giác như mình đang mơ. Trên đời này làm gì có việc trùng hợp như thế, chắc chắn là cô đang mơ rồi.
"Thật?"
Engfa gật đầu xác nhận.
"Thật?"
"Ừm. Thật."
"Thật?"
"?!? Tớ không nói dối cậu làm gì cả."
"Nhưng lần đó cậu nói với tớ..." Heidi ậm ừ nhắc về chuyện trước đây.
Engfa nghe tới cũng thở dài.
"Đây cũng là điều khiến tớ suy nghĩ. Sáng nay, chị ấy ẵm Deang đi cùng một người đàn ông. Tớ không nhớ là tớ có nghe Deang gọi người đó là ba hay không nhưng tớ rõ ràng nghe thấy anh ta gọi Deang là con trai của anh ta... Hai người họ nói chuyện cũng rất thân mật."
"Ý cậu là P'Char đã có hạnh phúc mới? Nhưng cậu suy nghĩ chuyện gì?"
"Tớ... Tớ muốn chịu trách nhiệm về Deang, muốn nhận lại Deang nhưng mà... làm vậy có phải tớ đang phá hỏng hạnh phúc của chị ấy không?" Engfa ậm ừ nói ra. Cô cúi đầu nhìn xuống, không nghĩ ra được gì lại ngẩng lên, thở dài.
Heidi trở nên nghiêm túc hơn, cô xoa cằm suy tính.
"Con của cậu thì cậu nhận lại, liên quan gì đến hạnh phúc của P'Char? Cứ nghĩ đơn giản thôi. Bộ cậu có ý định quay lại với chị ấy hay chen vào mối quan hệ của chị ấy sao? Không có là được rồi."
Engfa ngả người dựa vào lưng ghế. Vài phút sau, Heidi lại tiếp lời.
"Trước sau cũng nhận lại thằng bé, chi bằng nhận sớm một chút chắc có lẽ sẽ tốt hơn. Dù gì cũng đừng quên nhóc Deang nói rằng mình không có ba."
"Ừm. Nói với cậu một tin... P'Chom của cậu cũng chuyển đến Tong Fa dạy học đấy."
Trái với dự đoán của Engfa, Heidi chẳng lấy làm bất ngờ, vô cùng thản nhiên như đã biết chuyện từ lâu.
"Ừ. Lần trước đã gặp, cũng đã nói chuyện."
"?!?" Engfa đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Heidi.
"... Chuyện của tớ và chị ấy ... Cậu cũng biết mà, chị ấy không thể quên đi người cũ. Bọn tớ cãi nhau, tớ tìm đến Tina, rủ em ấy cùng đi giải sầu vài lần. Chị ấy hiểu lầm. Tớ cũng không muốn giải thích nữa. Cứ coi như một cơ hội tốt để chia tay đi."
Heidi không kể rõ đầu đuôi nhưng cũng đủ để Engfa hiểu.
"Ổn chứ?"
"Ổn mà. Thật lòng tớ đã biết sẽ có ngày này. Tớ và chị ấy đều vì muốn quên người cũ mà quen nhau nhưng tớ sớm đã chấp nhận chị ấy sẽ không bao giờ quên người con gái kia, chuẩn bị tinh thần lâu lắm rồi. Mỗi ngày đều nửa lo lắng nửa chờ đợi chị ấy nói câu chia tay." Heidi cười nhạt, không có lấy một phần vui vẻ. "Ở trong mối quan hệ này, cả hai đều đã mệt mỏi rồi."
Engfa không biết an ủi thế nào nên chỉ im lặng lắng nghe. Cô cùng Heidi bằng tuổi nên chắc là vận hạn hằng năm gặp phải cũng sẽ giống nhau. Bằng cách này hay cách khác, cả hai đều đau lòng chuyện tình cảm, đều phải giả vờ bản thân đang rất hạnh phúc. Quả thật rất mệt mỏi.
...
Engfa cẩn thận suy nghĩ. Cô cảm thấy mình nhất định phải nhận lại Deang, phải có trách nhiệm với nhóc. Còn Charlotte... Chẳng phải năm đó cô đã đưa ra quyết định cho cả hai hay sao?
Cứ coi như duyên số vậy. Ông trời không cho cô biết chuyện về Deang sớm hơn chính là vì không muốn để cho cô cùng Charlotte ở bên nhau.
Nếu thứ ngăn cách cả hai là khoảng cách địa lý thì cách bao sông, mấy núi cô cũng trèo.
Nếu thứ ngăn cách cả hai là miệng lưỡi thế gian, cô nhất định sẽ bảo vệ tình cảm này đến cùng, chứng minh lời họ nói là không đúng.
Nhưng nếu thứ ngăn cách cả hai là định mệnh...
Có lẽ cô phải đầu hàng buông tay thôi.
Nhìn đồng hồ chỉ mới điểm gần 8h tối, Engfa hít thở sâu một hơi. Cô tìm số điện thoại của Charlotte trong danh bạ rồi gửi đi một tin nhắn.
...
Charlotte cho Deang ăn tối xong xuôi mới dặn dò nhóc ngồi trong quây cũi tự chơi còn nàng thì đi tắm.
Từ lúc có con, nàng chưa từng tắm quá 20 phút bao giờ, lúc nào cũng gấp rút vì chỉ có hai mẹ con ở nhà, nàng không an tâm để Deang một mình quá lâu. Càng không thể nhớ cảm giác thư giãn thoải mái mỗi khi đi tắm.
Thói quen bật nhạc hay nghêu ngao trong lúc tắm cũng biến mất. Chỉ vội vàng đi vào rồi trở ra. Hôm nay nàng tắm còn không đến 10 phút. Nàng coi đó là sự tiến bộ rồi lại bật cười vì không nghĩ bản thân cũng có ngày có suy nghĩ như vậy.
Đôi lúc... nàng thật sự nhớ nàng của lúc xưa. Nhưng thôi đi, Charlotte của lúc xưa không có Deang, đánh đổi một chút cũng đáng mà.
Vừa định vào quây cũi chơi với con thì điện thoại nàng kêu một tiếng có thông báo tin nhắn mới.
[ Số điện thoại lạ ]: Ngày mai rảnh không? Nếu rảnh thì chúng ta gặp nhau ở quán cà phê trước cổng trường nhé? Chị rảnh lúc mấy giờ?
Charlotte cau mày. Nàng thầm nghĩ có lẽ là vị phụ huynh nào đó có chuyện cần gặp riêng nên nhanh chóng suy nghĩ thời gian phù hợp rồi trả lời.
[ Charlotte]: Được, có thể gặp nhau 11h30 trưa chứ?
Không biết vị phụ huynh nhắn tới bao nhiêu tuổi nên Charlotte trả lời rất cẩn thận.
Bên kia nhanh chóng hồi đáp như thể nãy giờ chỉ đợi nàng nhắn tới. Tin nhắn đơn giản một chữ "Được".
Sau đó Charlotte không để tâm nữa mà leo vào quây cũi chơi lego cùng Deang. Được một lúc, Charlotte lại chợt nghĩ đến chuyện lúc sáng, nàng chủ động dò hỏi con trai:
"Con biết chị gái lúc sáng sao?"
Deang nhíu mày nhớ xem chị gái trong lời mẹ nói là ai nhưng mãi cũng không thể đoán được. Sáng nay đi chơi, nhóc gặp rất nhiều chị gái.
"Chị gái nào cơ ạ?"
"Chị gái ăn mặc kỳ cục trên xe buýt ấy."
"Daddy?" Deang nhắc tới liền cười toe toét, nhóc nhào vào lòng mẹ, bi bô nói. "Dạ biết. Bây giờ con có thể tự hào nói với các bạn khác rằng con rất giống daddy."
"Con biết chị ấy là daddy của con chỉ vì giống nhau thôi sao?" Charlotte có chút buồn cười.
Deang ra sức gật gật đầu. Nhóc nhìn qua biểu cảm của mẹ rồi vùi mặt vào vai Charlotte. Nàng không biết bộ não của nhóc đang nghĩ gì nhưng nàng biết Deang rất muốn có ba.
Nhiều lần đi đón con, nàng đã nghe qua cô giáo nói về việc Deang hay bị trêu chọc rằng chẳng có ba mà cũng không giống mẹ, nhiều bạn học gọi nhóc là trẻ mồ côi, nói nhóc được nhặt ngoài bụi chuối về. Thế nhưng nhóc Deang trước mặt nàng lúc nào cũng tỏ ra là không có chuyện gì.
Có lẽ nàng phải tìm thời gian gặp mặt Engfa nói rõ chuyện về Deang.
Dù như thế nào, Engfa có quyền biết được sự thật, chịu trách nhiệm hay không là quyết định của em ấy, còn Deang có quyền biết ba nó là ai. Nàng không có tư cách cũng không thể giấu chuyện này cả đời.
...
Charlotte muốn thẳng thắn với Engfa nhưng tình huống trước mặt lại là nàng bị Engfa vạch mặt mà buộc tội.
Bước vào quán cà phê, nhìn cả một vòng, Charlotte tin chắc người hẹn mình không ai khác là Engfa. Nàng líu ríu bước đến rồi ngồi đối diện. Ngoại trừ lúc nàng gọi món, thì không hề có tiếng nói nào khác. Bầu không khí vô cùng nặng nề.
Engfa nhìn chằm chặp vào nàng như thể muốn tìm gì đó, nàng tin nàng đoán đúng. Ánh mắt không mấy mềm mại, giống như Engfa đang trách móc nàng.
Đợi đến khi nhân viên mang cốc soda màu xanh biếc đẹp mắt đặt lên bàn, Charlotte mới nhân cơ hội lên tiếng. Chưa bao giờ nàng nghĩ tình huống này sẽ diễn ra, chưa bao giờ nàng nghĩ nàng sẽ sợ hay dưới cơ nhóc bướng bỉnh Engfa, thật mất mặt.
"Em hẹn gặp chị có chuyện gì?"
Engfa vẫn im lặng. Một lúc sau cô mới đáp lời.
"Không phải chị biết rõ nhất sao?"
"..."
"Em muốn nhận lại Deang." Engfa thở dài, cô không muốn kéo dài sự khó xử. Lục tìm trong giỏ xách một quyển sổ nhỏ, Engfa đặt lên bàn rồi đẩy về phía Charlotte. "Thì... Chị nuôi Deang từ nhỏ đến bây giờ... Em... Phụ chị một chút. Sau này mỗi tháng đều sẽ gửi tiền nuôi Deang. Em..."
Charlotte thật sự muốn cười. Đúng là Engfa không trưởng thành trước mặt nàng được quá lâu. Mỗi khi làm gì sai hay nhận lỗi thì đều ăn nói lắp bắp. Thế mà ban nãy còn ra vẻ muốn làm khó làm dễ nàng.
Charlotte không giả thanh cao, nàng gật đầu nhận lấy, gián tiếp thừa nhận mọi chuyện. Nàng thầm cảm ơn vì Engfa đã không khiến nàng khó xử.
"Ừm. Nhưng hiện tại... Deang còn nhỏ, chúng ta có giải thích thì cũng con cũng không hiểu được. Em tạm thời làm bạn với Deang, đợi Deang lớn một chút."
Engfa nghe thấy Charlotte nói một câu ngầm xác nhận Deang chính là con của cả hai liền gật đầu lia lịa, vẻ mặt nghiêm túc khó gần cũng biến mất từ khi nào.
"Chị... Khỏe không?"
"Nhìn chị giống đang có bệnh trong người lắm sao?" Charlotte khuấy đều ly nước rồi uống thử một ngụm.
Engfa chột dạ lắc lắc đầu. Cô chỉ muốn bắt chuyện thôi mà, Charlotte thật đáng ghét.
Engfa định hỏi vì sao Charlotte không nói chuyện của Deang cho mình biết sớm hơn nhưng suy nghĩ kỹ vẫn là không nên hỏi. Cô cũng lờ mờ đoán được lý do...
Không dám chắc Charlotte biết chuyện Deang trước hay sau khi chia tay nhưng nhẩm tính thời gian, có lẽ dù trước hay sau cũng không phù hợp. Trước thì cô lạnh lùng hời hợt. Còn sau khi chia tay, cô rất nhanh đã hẹn hò cùng Pich.
Charlotte thấy Engfa rơi vào suy tư cũng không lên tiếng. Quá khứ thì hãy để nó ngủ yên, chuyện cần phải làm, nàng cuối cùng đã làm rồi. Tảng đá nặng bao lâu nay có thể buông xuống.
Hy vọng Engfa có thể bù đắp cho Deang. Nàng có dự cảm không mấy tốt đẹp về sức khỏe tinh thần của đứa nhóc. Thà nó cứ về nhà khóc lóc ầm ĩ đòi ba, nháo loạn rằng nó bị bạn bè trêu chọc có lẽ nàng đã thoải mái hơn. Đằng này nó cứ im lặng, giả vờ cười nói như chẳng có chuyện gì.
Deang còn quá nhỏ nhưng lại có thể giả tạo nét tươi tắn, hồn nhiên, vờ như không sao, cũng không tỏ ra chán ghét việc đi học. Ở nhà cũng kể cho nàng nghe nhiều chuyện ở trường, vậy mà tuyệt nhiên không nói đến việc nó bị bắt nạt. Nàng thật lòng lo lắng.
Cứ tạm thời như thế đã. Rồi sẽ ổn thôi. Nàng tự nhủ.
.
.
.
.
.
Nhớ bình chọn ủng hộ tớ nhé!
Rất mong nhận được bình luận góp ý của mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top