Chương 5. Một Nửa Của Deang
Charlotte cùng Engfa cứ như hai bức tượng đứng nhìn nhau. Engfa xấu hổ gãi đầu. Lúc nhìn thấy Charlotte, cô chỉ nghĩ đến việc đuổi theo nàng chứ không nghĩ phải nói gì.
Bây giờ cô nên nói "Đã lâu không gặp" hay nói "Em vẫn còn yêu chị"?
Charlotte thầm trách móc xong lại van nài Trời Đất rằng nàng mong lần gặp lại này chỉ là giấc mơ. Giọng nói Engfa cùng cảm giác siết chặt nơi cổ tay khiến nàng không thể chối bỏ hiện thực.
Engfa quyết định quăng vấn đề mình đang gặp phải cho Charlotte giải quyết bằng cách đặt cho nàng một câu hỏi.
"Sao lúc nãy thấy em, chị lại bỏ chạy?"
"Thì..." Charlotte đưa mắt nhìn chỗ khác. Nàng cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại co giò chạy một cách hèn nhát.
"Charlotte. Chị tìm em khắ..."
Chompu khựng lại khi thấy Engfa. Cô học trò nhỏ hôm nào giống như bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu vội giấu tay đang cầm tay Charlotte ra sau lưng. Charlotte nhíu mày giựt tay lại. Trông hệt như năm đó hai người đang lén lút yêu đương bị giáo viên Athita phát hiện.
"Cô Athi... À, P'Chom, chị cũng ở đây sao?" Engfa cười hềnh hệch cho qua chuyện.
Chompu cảm thấy bản thân rất ngốc, chị chỉ mới biết chuyện họ đã chia tay hơn 4 năm mới đây thôi. Dĩ nhiên, chị càng tức giận hơn, chỉ muốn ngay lập tức băm vằm Engfa cho hả giận. Charlotte sợ chiến tranh bùng nổ, nàng vội cắt ngang.
"Có chuyện gì sao P'Chom?"
"À, ừ, chị muốn tìm em hỏi chút chuyện. Máy photo ở đây chị dùng không quen lắm."
"Vậy mau đi thôi."
Charlotte kéo tay Chompu rời đi mà chẳng để lại lời chào hỏi nào cho Engfa, nàng coi cô còn trong suốt vô hình hơn cả không khí.
Engfa ngơ ngẩn đứng trông theo bóng dáng Charlotte đến khi nàng khuất xa. Dường như cô nhớ nàng nhiều hơn cô tưởng. Dường như tim cô hoạt động hết công suất như vậy không chỉ vì cuộc truy đuổi vừa rồi mà 80% là kích động vì được thấy nàng bằng xương bằng thịt ở khoảng cách gần, mùi hương nước hoa quen thuộc quẩn quanh đầu mũi khiến cô tiếc nuối.
Ngồi trong xe với trạng thái đờ đẫn, Engfa nhìn vào gương rồi bất mãn gục đầu lên vô lăng. Trông thấy mình trong gương đến cô còn phát chán huống gì người khác, tóc tai trở nên rũ rượi sau khi chạy đua, không khó để nhận ra nó không được chủ nhân chăm sóc mà trở nên xơ xác như cây chổi, mắt thì thâm như gấu trúc, sắc mặt nhợt nhạt, thậm chí còn hơi vàng do thức đêm nhiều ngày liền.
'Trời ạ, xấu thế này chắc khi nãy Charchar bỏ chạy vì tưởng mình là ma thì có.'
Charlotte của cô vẫn như năm đó khiến cô chỉ muốn ôm lấy nàng cưng nựng. Da nàng trắng như lông cò, mịn màng hơn cả bột phấn. Một vài giọt mồ hôi hay vết tàn nhang chỉ càng tôn lên vẻ đẹp của nàng. Trông Charlotte chẳng mấy khác biệt, cô để ý kỹ còn cảm thấy nàng có chút mặn mà hơn nữa. Chỉ mất 30 giây để xấu hổ về ngoại hình của chính bản thân mình nhưng Engfa lại mất gần nửa tiếng để nhớ nhung nàng, cứ chuyện này lại khiến cô liên tưởng chuyện khác, kỷ niệm của cả hai mãi cũng không thể kể hết.
May là tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Engfa, đưa cô về thực tại.
"Alo. Mình nghe đây." Engfa nhận cuộc gọi rồi gác điện thoại lên giá đỡ, cô ảo não khởi động xe quay về công ty.
"Tiêu mình rồi." Heidi gấp gáp cắn mấy đầu móng tay.
"Làm sao thế?" Engfa nhíu mày, tranh thủ thoáng nhìn vào màn hình để xem tình trạng của bạn thân. "Đang ở Phuket sao?"
"Ừm. Mình... lỡ chọc giận P'Chom. Phải bàn giao công việc cho nhân viên khác nên sáng nay mới có thể về dỗ dành chị ấy nhưng mà... nhưng mà..."
"Nhưng mà? Không thấy người?" Engfa thấy Heidi cứ lắp bắp mãi liền tự điền vào chỗ trống.
Heidi như gà mổ thóc mà gật đầu.
"Bỏ đi. Lo soạn đồ lên Chiang Rai giúp mình, bù đầu bù cổ rồi đây. Mấy em nhân viên ở đây xinh lắm, mình giới thiệu cho, không phải vội." Engfa học theo giọng điệu trêu chọc của Heidi khiến Heidi tức điên lên, hận không thể xuyên qua màn hình bóp cổ Engfa.
Engfa nhất quyết không nói ra việc mình gặp Chompu ở trường Tong Fa. Ai bảo Heidi suốt ngày trêu chọc cô rồi đưa ra những lời khuyên dở hơi, cho cậu ấy đau khổ vài ngày để biết được cảm giác của cô mấy năm qua rồi biết điều mà bớt cái tính cợt nhả không đứng đắn.
***
"Máy in ở đây rõ là y hệt như ở MG. Chị làm em tưởng em mới đi có một lúc mà trường đổi loại mới hay gì." Charlotte nhận lại Deang từ tay Chompu. Nàng vỗ về nhẹ lên lưng đứa nhỏ. Deang đã buồn ngủ díu hết cả mắt, nó dựa vào mùi hương để xác định đúng là mẹ đang ẵm mình thì yên tâm chìm vào giấc mộng.
"Thằng bé gắt ngủ nên quấy. Chị với mấy cô dỗ mãi không được, ai ẵm nhóc cũng không chịu, nên chị đi tìm em. Thế chẳng lẽ em muốn chị nói cho Engfa về Deang hay sao?" Chompu lừ mắt nhìn em gái guộc. "Không khen chị nhanh nhạy thì thôi."
"Cảm ơn chị đã giúp em giữ bí mật, chị của em rất nhanh nhạy, rất biết ứng biến, nào có đoảng như em. Em thật lòng ngưỡng mộ chị vô cùng. Nhưng ... Engfa rồi cũng biết về Deang, chuyện sớm muộn chị à." Charlotte chẳng giấu diếm Chompu về suy nghĩ của mình.
Chompu khó hiểu nhìn nàng: "Không phải em nói năm đó lý do lớn nhất em buộc phải rời Phuket là vì sợ Engfa biết em có thai hay sao? Cất công giấu lâu đến nhường này..."
"Không. Em chỉ giấu đến khi Deang được sinh ra thôi. Giấu Engfa lẫn ba mẹ em, em sợ." Charlotte xoa xoa má đứa nhỏ trong tay. "Em biết sẽ không ai bắt em bỏ con nhưng lỡ như mọi chuyện không như em nghĩ, lỡ như có chuyện ngoài ý muốn thì sao?"
"Ừm. Cũng đúng, mẹ em bây giờ coi Deang như báu vật nhưng nếu năm đó bác biết sớm một chút, chỉ sợ bác sẽ bắt em..." Chompu xót xa cho một chuyện chưa từng xảy ra ở hiện thực, chị đau lòng xoa đầu Deang. "Cứ giấu nhẹm đi em ạ. Engfa không xứng."
Charlotte cau mày khi nghe câu nói của Chompu. Lòng nàng rất muốn bênh vực Engfa vì ngoài nàng ra, nàng không cho phép ai bêu xấu đứa nhỏ nhà mình. Biết tính Chompu, nàng đành lựa lời giải thích thay vì bênh Engfa ra mặt.
"Nhưng một nửa của Deang là em ấy. Em không có quyền đó. Giả dụ năm đó, bọn em có con bằng phương pháp truyền thống là xin tinh trùng của một người đàn ông hiến tặng thì chuyện đã khác. Sự tồn tại của Deang chẳng liên quan đến Engfa. Em có thể nói với Deang rằng thông tin về ba nó đó là bảo mật hay đại loại thế. Còn đằng này, em biết rõ daddy của nó mà lại giấu nó? Nó sẽ hận em.họ "
"Xì. Cô cứ phải khéo, chị lại chẳng hiểu cô quá. Em nói thế tức là đổ lỗi cho chị năm đó đã giới thiệu phương pháp này cho em đúng không?" Chompu bĩu môi.
"Em nào có ý đó. Em cảm ơn chị còn không hết." Charlotte cười cười xoa dịu chị gái nóng tính.
Chompu chậc lưỡi: "Em không trách chị thì chị tự trách mình. Xem xem, Deang nhìn rất đáng yêu nhưng phải chi giống em thì tốt, chị không thể phủ nhận chuyện nó giống Engfa đến 7-8 phần từ bề ngoài đến tính cách. Lúc mới gặp cục cưng lần đầu chị còn hoảng hồn."
Charlotte cảm thấy Deang giống Engfa là chuyện rất tốt, vui vẻ hoạt bát, lúc cười lên còn hiện hai cái má lúm và hai vạch ngang trên gò má, cực kỳ đáng yêu. Charlotte cười mỉm chẳng tiếp lời mà đổi sang chủ đề khác.
"Thế chị tại sao lại chuyển công tác lên đây? Không phải năm đó khi em chuyển từ MG đến đây, chị trách móc em không biết thiệt hơn sao? Hay là chị cũng có tha..."
Chompu gạt phăng suy nghĩ điên rồ của Charlotte.
"Em dở người à? Haiz, chuyện dài lắm. Hôm nào chị kể em nghe."
Charlotte ậm ừ đồng ý. Nàng hiểu cụm từ "chuyện dài lắm" có nghĩa là đối phương không muốn kể. Chompu chưa sẵn sàng để tâm sự thì nàng cũng không ép buộc. Cơ mà chuyện đến nỗi khiến chị của nàng chẳng muốn nhắc đến thì chắc là Heidi lần này gây chuyện không nhỏ.
__________
Không có Chompu ở đây, Heidi chẳng thiết tha tiếp tục vô công rỗi nghề. Đột nhiên cô thấy nắng ở Phuket rát cháy da, biển cũng chẳng còn trong xanh thi vị, từng hạt cát cũng trở nên sắc nhọn. Chẳng giống những hôm cô cùng quả mận nhà cô in dấu chân dọc theo bờ cát trắng mịn để đi dạo dưới ánh nắng ươm vàng.
Số điện thoại không thể liên lạc, tài khoản mạng xã hội đều bị chặn. Chạy đến dưới cổng chung cư nhà chị ấy, cô rất sợ bị mẹ chị phát hiện vì bà không mấy ưa thích cô. Ấy thế mà muỗi đốt sưng cả người, ráng nhịn đói rã ruột từ chạng vạng đến tờ mờ sáng hôm sau cũng không thấy bóng người yêu, Heidi tiu nghỉu trở về nhà.
Cô chỉ ở lại cùng mẹ và dượng ăn bữa điểm tâm rồi lập tức lên máy bay đến Chiang Rai. Công việc không thể chậm trễ, cô không phải loại người sẽ gạt hết công việc vì xích mích với người yêu. Lại nói, nếu như Chompu và cô làm hòa nhưng chị phát hiện cô chẳng những không tiến bộ mà còn bị đuổi thì coi như không cần làm hòa nữa.
Yêu người trưởng thành mệt vậy đó. Phải ráng trẻ con, vô tư, hồn nhiên, xinh đẹp cho bằng mấy em 18 nhưng cũng phải giàu có, tài chính vững mạnh, có trách nhiệm với công việc như mấy chị 38. Thật đau đầu. Vì tình yêu và lý tưởng của mình, Heidi đành phải cố gồng gánh.
"P'Heidi. Chị đang nghĩ gì vậy?" Tina tò mò dò hỏi khi thấy Heidi bên cạnh cứ thấp thỏm không yên.
"Không có gì... Công việc ở đó chắc sẽ nhiều thứ mới lắm nên chị có chút hồi hộp thôi."
Tina cười tươi ôm lấy cô động viên.
"Em tin P'Heidi của em là giỏi nhất. Chị có thể làm tất cả mọi thứ trên đời."
An ủi Heidi một lúc, thấy tâm trạng cô cũng thoải mái hơn, Tina liền ru bản thân vào giấc ngủ, vô cùng quen thuộc mà dựa đầu lên vai chị gái nhà bên.
__________
Heidi và Tina chẳng phải chờ đợi quá lâu. Engfa rất đúng giờ đến đón họ về công ty.
"Engfa, giới thiệu với cậu, đây là Tina, em ấy làm việc KING trước cả chúng ta đó, cơ mà em ấy chỉ ở xưởng sản xuất nên trước đây chắc cậu chưa từng gặp mặt."
"Ôi Heidi, chị xấu tính quá, ai lại giới thiệu khô khan thế chứ. Chào P'Fa, em cũng là hàng xóm của Heidi nữa."
Engfa xoa cằm cố nhớ lại gì đó.
"À, à. Em có phải em gái đã đi du học bỏ lại "Heidi với trái tim vụn vỡ" không?" Engfa cố tình nhắc lại biệt danh mà bạn thân mình từng dùng suốt nhiều năm liền trên mạng xã hội.
"... Dạ phải." Tina cười ngượng rồi quay sang đánh lên vai Heidi để chữa ngại.
"Heidi, cậu làm việc chung bộ phận với mình. Cậu nói mình không gặp, vậy sao cậu gặp Tina được thế?" Engfa nhàm chán với con đường đông nghịt phía trước nên rảnh rỗi buôn chuyện.
"Hôm trước có chút chuyện cần sang xưởng nên mình mới gặp lại em ấy. Duyên số kỳ lạ thật, nhỉ? Em ấy về nước cũng lâu rồi mà mình về Phuket suốt có gặp đâu, lại gặp ở Krungthep, còn phát hiện làm cùng công ty." Heidi cảm thán trả lời.
Engfa cũng gật gù đồng tình với ý nghĩ duyên số thật kỳ lạ, chẳng phải hôm trước cô cũng gặp lại người ta đó sao. Đôi lúc mình muốn tránh, muốn trốn nhưng duyên số chẳng cho phép.
Engfa chở Heidi và Tina về căn hộ được công ty thuê cho nhân viên để cất đồ.
"Này, bất công thật. Sao cậu được ở căn hộ riêng còn mình và Tina phải ở chung?" Heidi bất bình càm ràm.
Engfa bật cười vì tính tị nạnh trẻ con của Heidi.
"Bù lại, căn của cậu và N'Tina rất rộng đó, có phòng ngủ riêng nữa. Căn của mình chỉ có một phòng ngủ, diện tích sinh hoạt cũng nhỏ xíu. Hay là đổi đi, mình không ngại ở cùng với Tina, nhường cậu một mình một căn."
Heidi vội xua tay từ chối, cô sợ nhất là không gian hẹp. Tina ở một bên cười nắc nẻ khi Engfa và Heidi tiếp tục đùa giỡn qua lại hệt như trẻ con, họ chấp nhặt từng chuyện cỏn con, chẳng ai nhường ai trong khi họ đều đã bước sang tuổi 26-27 rồi.
.
.
.
.
.
Nhớ bình chọn ủng hộ tớ nhé!
Rất mong nhận được bình luận góp ý của mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top