Chương 24. Muốn?

Engfa về lại Krungthep mấy ngày trong lúc chờ giấy thuyên chuyển công tác.
Lần này cô sẽ chuyển hẳn đến Chiang Rai và làm việc ở H&H.

Một phần là vì nuôi bò vui hơn cô nghĩ.

Chín phần còn lại chắc ai cũng hiểu.

Cô cũng đã nói chuyện với Pich và ông Huk. Cô thành thật nhận lỗi vì ban đầu đã nói chỉ che giấu đến khi đứa nhỏ bình an ra đời nhưng sau càng diễn càng hăng, bàn cả chuyện cưới hỏi rồi bây giờ lại đổi ý. Hai người họ không làm khó, không truy hỏi cô. Chuyện đến hiện tại đã xem là tốt đẹp.

...

Engfa vui vẻ ngồi trên máy bay. Chỉ mấy tiếng nữa, cô sẽ về tới Chiang Rai đón Deang tan học.

Trong lúc đó Charlotte sẽ về nhà và nấu ăn cho cô cùng con trai.
Ba người ăn xong sẽ xem hoạt hình.
Cô dạy con trai viết chữ, dạy con trai đếm số. Nhóc con sẽ dùng bộ dụng cụ học tập hình khủng long mà cô đã tặng vào dịp sinh nhật để học, nhìn rất đáng yêu.
Charlotte soạn cặp vở cho nhóc rồi ngồi nhìn cô và nhóc hoặc về phòng soạn bài giảng để ngày mai đi dạy.
Cả hai sẽ ôm nhau ngủ và có giấc mộng đẹp.

Nhưng mọi chuyện một chút cũng không như Engfa nghĩ. Cô với Deang chờ mãi cũng không thấy Charlotte trở về.

Cô thầm nhủ có lẽ Charlotte đi đâu đó cùng đồng nghiệp. Chiều nay không thấy Charlotte đón Deang, chắc là nàng đã nhận tin nhắn thông báo về tới Chiang Rai của cô rồi nên mới yên tâm đi mà không một cuộc gọi, không một tin nhắn như vậy. Cô nhớ không lầm thì cuộc họp phụ huynh cuối học kỳ 1 vừa diễn ra tuần trước. Rất có thể tuần này trường sẽ tổ chức liên hoan.

Nhưng sau khi cho Deang ăn tối với mì gói trứng chiên và một ly sữa, tắm rửa cho nhóc, kèm nhóc học bài rồi dỗ nhóc ngủ say, Engfa vẫn chưa thấy Charlotte về nhà. Cô thật sự lo lắng.

Tin nhắn gửi đi không ai phản hồi, gọi điện thoại cũng không ai nhấc máy. Engfa bực mình cáu giận, vì sao không nói cho cô một tiếng để cô an tâm?

*cạch*

Engfa đang ở trong phòng Deang soạn tập vở cho nhóc ngày mai đi học thì cô nghe thấy tiếng mở cửa. Cô nhanh chóng muốn bước ra ngoài xem Charlotte nhưng khi nhìn thấy sự việc đang xảy ra qua khe cửa khép hờ thì cô khựng lại.

"Anh Win... Em khó chịu quá." Charlotte dường như đã say đến mức không thể đứng vững, nàng mềm oặt trong vòng tay người đàn ông.

Anh ta khá quen thuộc với cấu trúc căn nhà, không cần bật đèn vẫn có thể đỡ Charlotte về phòng mà không đụng trúng vật cản.

Engfa dường như chết lặng, cô đưa tay bịt miệng tránh cho bản thân phát ra tiếng động. Charlotte nói rất nhiều, cô không nghe rõ nàng nói gì nhưng có thể nghe ra âm điệu dịu dàng của nàng.

Hóa ra là như vậy. Vẫn luôn là như vậy.

Cô không nên ngu ngốc tin nàng. Tâm tư nàng thế nào cô đều hiểu, lại cố ý cho rằng bản thân đã sai, gạt bỏ tất cả mà tin nàng. Cô đúng là khờ dại.

Engfa nở nụ cười chua chát. Chờ khi hai người kia đã vào phòng, Engfa mới hôn lên trán con trai rồi nhẹ nhàng rời khỏi nhà.

Khi xuống sảnh chung cư, Engfa mới phát hiện không chỉ áo khoác mà hành lý, túi xách và điện thoại của bản thân đều không mang theo, đều để trên căn hộ. Không có gì ngoài bộ quần áo mỏng tang trên người, Engfa quyết định đi tới ngồi ở ghế đá trong sân chơi dành cho trẻ em mà cô hay ẵm Deang xuống chơi.

Cô cũng không biết phải đi đâu bây giờ.
Không người thân.
Không nhà.
Không tình.
Không tiền.
Thật sự là không gì trong tay, không chốn dung thân.

Người đàn ông kia ít nhiều gì cũng hơn cô. Nói cô bằng lòng thì chắc chắn là nói dối nhưng cô cũng không còn cách nào khác. Dù đau thấu tim nát phổi, miễn là Charlotte hạnh phúc, cô sẽ buộc bản thân chấp nhận mọi chuyện.

Nhìn đến cây cầu tuột đủ màu sắc, cái bập bênh đã bị lỏng ốc, khu vực bãi cát... từng nơi từng nơi đều có kỷ niệm của gia đình nhỏ ba người mỗi chiều tối rảnh rỗi. Cô câu môi mỉm cười. Thà có còn hơn không. Tuy không đúng nghĩa lắm nhưng ít nhất thì bọn họ đã từng là một gia đình đầm ấm và hạnh phúc. Bấy nhiêu thôi là đủ rồi, đủ cho cô hoài niệm đến cuối đời.

Nếu như cô còn là đứa trẻ 17 tuổi mắc căn bệnh trầm cảm năm nào, có lẽ cô sẽ không chịu đựng được nổi cảm xúc bây giờ mà chạy lên sân thượng hoặc bờ cầu nào đó rồi lao đầu xuống.
Hiện tại cô đã 25-26 tuổi, vẫn không có gì trong tay như lúc xưa nhưng cô không thể làm thế, Deang cần cô.

Cô sợ người đàn ông kia đổi ý không muốn nuôi nhóc, cô sợ tương lai của nhóc sẽ bị thiếu tình thương khi "họ" có con, sợ nhóc không bằng bạn bằng bè. Tính mạng của cô vẫn đổi được tiền lương hàng tháng, tiền cô kiếm được đều sẽ để dành cho nhóc. Cô là ba của Deang, cô cần phải có trách nhiệm.

Chợt cô nhớ một đoạn sách cô đã đọc trong thời gian rảnh rỗi gần đây khá phù hợp để chỉ cô lúc này.

" "Suy sụp một cách biết điều" là cụm từ chỉ việc người trưởng thành không thể suy sụp như cách mình muốn, không được thể hiện mặt yếu đuối của mình trước đám đông, không được làm ảnh hưởng tới công việc và cuộc sống, chỉ khi bảo đảm được ngày hôm sau có thể nghỉ ngơi đầy đủ, mới có thể òa khóc một mình trong đêm. Rất biết điều, nhưng cũng rất bất lực."

(Sách: Đừng để tương lai chết trước tuổi 30)

...

"Engfa!" Heidi chạy tới vỗ lên vai bạn thân mình.

"Heidi? Sao cậu ở đây?" Engfa giật mình nhìn Heidi, bấy giờ cô mới cảm nhận được gió đông đã ngấm vào da thịt, lạnh buốt đến tận xương.

"Mau. Đi lên nhà." Heidi kéo tay Engfa nhưng cô vững như tượng thạch, không nhúc nhích. "Đông đá rồi à? Mau đi. Chuyện gì mai lại nói. Cậu còn lì ở đây, P'Char sẽ nổi điên mất. Tina với P'Chom không cản được chị nhà cậu quá lâu đâu."

Engfa cố gắng hiểu thông tin mà Heidi đưa ra. Chưa hiểu lắm nhưng nghe Heidi nói Charlotte nổi điên thì cô cố gắng di chuyển đôi chân tê buốt đứng dậy theo Heidi vào trong.
...

Vì sao mọi người đều có mặt ở đây?

Cô còn không kịp hỏi thì mọi người đã buông một câu:" Có gì mai chúng ta nói sau." rồi đồng loạt khuất sau cánh cửa.

Engfa: *hoài nghi nhân sinh*

"FAAAAA."

Nghe tiếng Charlotte hét, Engfa đang đứng thừ người vội vàng khóa cửa căn hộ rồi chạy vào phòng ngủ.

Hồ ly ngồi trên giường thấy người mình yêu xuất hiện liền uất ức khóc lớn. Cả nhà ba người đi thi cuộc thi khóc gia đình chắc chắn đoạt giải.

Nàng nhìn thấy hành lý Engfa đặt trong phòng, nàng gọi cô nhưng không thấy, nàng muốn đi tìm cô nhưng ai cũng ngăn cản không cho nàng đi.

Engfa đau lòng tiến tới ôm Charlotte, để mặt nàng áp vào bụng cô. Charlotte thoạt nhìn cứng cỏi nhưng cô biết nàng rất cần được bảo vệ, mỗi khi khóc đều nhất quyết muốn vùi mặt vào bụng cô, nơi mà nàng cho là "vùng an toàn".

Áo cô nhanh chóng thấm ướt một mảng lớn. Engfa luồn tay vào tóc nàng nhẹ nhàng xoa đều.

"Fa..." Charlotte khàn giọng gọi. Nàng ôm chặt lấy đứa nhỏ nhà nàng như ôm phao cứu sinh.

"Em đây?" Engfa nóng ruột vô cùng nhưng Charlotte so với cô cũng không khác biệt, có lẽ hiện tại chị ấy muốn cảm nhận sự tồn tại của cô nên cô không nỡ đẩy Charlotte ra dù cô rất muốn xem tình hình của nàng.

"Hôn chị." Charlotte chủ động buông lỏng tay rồi ngẩng mặt lên với đôi mắt vẫn long lanh ánh nước. "... Xin em."

Engfa biết chắc chắn chuyện gì kinh khủng lắm đã diễn ra thì cô Austin nhà mình mới từ bỏ vẻ kiêu ngạo thế này. Cô đau lòng không thôi, chỉ muốn dùng mọi cách dỗ nàng cười.

Vậy nên khi nghe được Charlotte muốn hôn mình, Engfa ngay lập tức cúi xuống ngang tầm Charlotte rồi chủ động hôn lên môi nàng. Charlotte cuống quýt ôm lấy Engfa, nàng học theo Engfa mà cắn môi cô đến bật máu.

Quả thật khi trong miệng cảm nhận được mùi máu tanh cùng hơi ấm của Engfa, khẳng định được cô đang ở cạnh nàng, tâm trạng nàng hòa hoãn không ít. Nhưng nàng cảm thấy chưa đủ. Nàng muốn nhiều hơn thế.

Nàng không nỡ cắn Engfa thêm nữa. Charlotte bối rối suy nghĩ, mắt nàng tối đi rồi lại chợt lóe lên. Phải rồi, cách thức nào đó...

"Engfa."

"Hửm?" Engfa kéo tay áo chậm chậm lên môi Charlotte lau đi nước bọt còn lưu lại, cô ngồi lên giường ôm lấy nàng mà bảo bọc.

"Chị muốn." Giọng nói Charlotte đã không còn đủ tỉnh táo, nghe có chút run rẩy nhưng ánh mắt lại kiên định nhìn Engfa.

"?!? Chị muốn gì? Khát? Em đi lấy nước cho chị." Engfa còn chưa đứng dậy đã bị nàng giữ chặt.

"Chị muốn."

"..." Engfa nghi ngờ chính mình, khó hiểu nhân sinh. Nàng muốn gì nhỉ? Nàng say rồi, có lẽ... "Muốn ngủ sao?"

Charlotte có say nhưng chỉ một chút, là do ảnh hưởng của sự việc khó chấp nhận đã xảy ra nên mới có trạng thái hoảng loạn như thế. Nàng không điên, nàng vẫn đủ tỉnh táo và vẫn đủ sức đạp cái tên ngốc này. Ngốc thật hay cố tình không hiểu?

Charlotte không tiếp tục phí lời với Engfa, nàng ngồi sát thật gần rồi nhìn cô, chậm rãi nói:

"Chị muốn em muốn chị!"
Đến nước này mà Engfa không hiểu thì nàng chắc chắn sẽ đạp cô.

Engfa nhất thời có chút không load kịp. Hình như gói 4G mà cô đăng ký đã hết hạn nên liên tục thất bại trong việc tải dữ liệu.

"Ngồi xích ra một chút."

Cái này Engfa hiểu, cô nhanh chóng di chuyển cơ thể. Bất chợt Charlotte duỗi chân đạp mạnh vào mông cô làm cô giật mình. Cô đã trêu nàng đâu chứ?

"Ngốc." Charlotte hờn dỗi nói rồi như con rắn nhỏ bò vào lòng Engfa. "Chị muốn đi tắm."

Charlotte đến đứng còn xiêu vẹo nhưng nàng muốn thì Engfa không còn cách nào ngoài chiều theo.

Cô nghiêm túc dìu nàng vào phòng tắm rồi đứng cách nàng một khoảng để nước không văng tới ướt quần áo nhưng áng chừng nếu Charlotte ngã hoặc cần giúp đỡ, cô có thể tới ngay.

Trong lúc chờ đợi, Engfa đôi lúc nhìn Charlotte nhưng không phải ngắm nghía mà là dỗi hờn vì cái đạp mông suýt làm cô cắm đầu lúc nãy. Tốt nhất nàng đừng đạp cô trước mặt Deang, mất hết thể diện của cô mất.

Bình thường Charlotte đều không nói đầy đủ. Đâu phải lúc nào cô cũng hiểu được chứ. Ví dụ như Charlotte đang nấu ăn, cô đang bày bàn ăn, nàng lại sai cô đem cái "đó" lại. Cô phải hỏi mấy lần mới mường tượng được cái "đó" của Charlotte là gì. Trong khi Charlotte hoàn toàn có thể nói thẳng là đôi đũa cả hoặc lọ tiêu,... nàng vẫn lựa chọn gọi là cái "đó" rồi mất thêm thời gian giải thích cho cô cái "đó" là gì.

Vì vậy nên khi Charlotte nói muốn, cô thật sự không hiểu Charlotte muốn gì, có quá nhiều thứ có khả năng mà Charlotte muốn. Ví dụ như buồn ngủ, đói, khát, tắm rửa, đi vệ sinh... Thế mà mới hai lần cô đoán trật đã đạp cô không nhân nhượng.

Mọi người đều nghĩ Engfa cô thường xuyên bắt nạt Charlotte nhưng mọi người đâu có hiểu tình hình hoàn toàn ngược lại. Cô mang tiếng oan đến tủi thân nhưng không dám đi méc ai cả, mất mặt lắm, ai lại đi méc bị vợ đạp cắm đầu chứ? Vì thế nên chỉ lúc "nào đó", cô mới đòi lại công bằng cho bản thân mà ép Charlotte nói vài câu dễ nghe. Mọi người đâu ai thấu rằng cô cũng khó khăn lắm mới nghe được, bởi lúc đó Charlotte muốn thở còn không nổi.
Thôi đi, ai mà biết chuyện cô chỉ có thể bắt nạt nàng một hai câu trên giường thì lại càng xấu hổ. Cứ nhịn cho êm ấm nhà cửa vậy.

Hơi nóng từ nước Charlotte tắm khiến nhiệt độ cơ thể Engfa ấm lên không ít. Sớm biết là hiểu lầm Charlotte thì cô đâu cần chịu sương chịu gió dưới sân chung cư như vậy. Biết thế cứ ở lì trong phòng nhóc Deang.

Thật sự mất mặt mà, cô không biết ngày mai giải thích ra sao chuyện bản thân ngồi ở sân chơi trẻ em một mình với bộ đồ ngủ mỏng tang nữa. Bảo thích thì quá gượng ép, ít ra cũng phải mang theo áo khoác hay điện thoại.

Charlotte mà biết cô hiểu lầm nên chạy trốn thì càng thảm.

Cô phải dùng cớ gì để che giấu bây giờ?

.
.
.
.
.

Nhớ bình chọn ủng hộ tớ nhé!
Rất mong nhận được bình luận góp ý của mọi người.

Tổng cộng 30 chương các bồ iu ạ.
Chắc nay mai đăng xong hết là hết gặp mấy bồ 🥺 buồn quá '(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top