Chương 15. Bò Sữa
Cuối cùng Engfa cũng có chút tỉnh táo mà kéo Deang ôm vào lòng, cô lau đi nước mắt ướt đẫm trên mặt nhỏ.
"Deang ngoan, nói daddy nghe, làm sao vậy?"
"Daddy hức... yêu mẹ hơn con hức... Mẹ cũng yêu hức... daddy hơn con.. Hức.. Hai người hức.. ôm nhau ngủ hức.. Deang phải ngủ hức.. một mình." Deang ấm ức kể lể khiến Engfa cùng Charlotte buồn cười nhưng chẳng dám cười. Hóa ra là nhóc tủi thân.
Charlotte nhân lúc nhóc không để ý liền phì cười. Điểm này Deang cũng giống Engfa quá đi. Năm xưa chỉ vì nàng ôm gối ôm chứ không ôm em ấy ngủ, em ấy liền khóc đến thương tâm. Cuối cùng gối ôm êm ái bị hút chân không rồi nhét vào ngăn tủ, từ đó đến nay chưa từng thấy ánh mặt trời lần nào nữa.
Nhưng bây giờ, Deang vì Engfa ôm nàng ngủ mà tủi thân khóc lóc, nhóc cũng không thể hút chân không nàng rồi nhét vào tủ đâu nha. Chỉ có thể ganh tị với nàng đến mãi mãi mà thôi. Charlotte lại bật cười với suy nghĩ của chính mình, nàng khi nào lại hơn thua với con trai như thế? Lại còn là hơn thua vì Engfa.
Engfa dỗ dành một lúc thì Deang cũng chịu nín khóc. Cô ẵm nhóc đứng dậy.
"Chị đánh răng trước đi. Em bồng con về phòng cho con đánh răng đã."
Deang nghe daddy quan tâm mẹ lại òa lên. Engfa hết cách đành nhanh chóng ẵm nhóc ra ngoài. Mồm miệng nhóc con không biết giống ai mà lanh lẹ quá mức, muốn khóc bao nhiêu lớn, muốn bao nhiêu đau khổ liền có bấy nhiêu.
Thay đồ cho Deang xong xuôi, Engfa ngồi xuống cạnh Deang nghiêm túc nói chuyện phải quấy.
"Con không muốn daddy và mẹ yêu thương nhau sao?"
Deang lo lắng nhìn Engfa. "Dạ không... Con muốn, muốn hai người cùng đưa con đi học, cùng đưa con đi chơi như các bạn khác. Nhưng mà không được yêu hơn yêu con."
Engfa nhẹ nhàng xoa xoa gò má nhóc.
"Deang, daddy và mẹ đều yêu con, con không thể so sánh tình cảm ba mẹ dành cho con với tình cảm ba mẹ dành cho nhau được." Engfa gặp khó khăn, cô cố gắng nghĩ cách giải thích sao cho nhóc hiểu.
Deang gật gật đầu, nhóc vòng tay ôm cổ Engfa. "Con biết không giống nhau, con xem phim Hàn với bác Chompu nhiều lắm, bác có dạy con, nhưng bạn học dọa con... Bạn học đều nói con cái là sự cố, ba mẹ mới là chân ái."
Engfa phì cười. "Bạn học nói bậy, con không phải sự cố! Sự cố là một việc ngoài ý muốn. Còn daddy và mẹ phải đi khám sức khỏe, làm đủ mọi xét nghiệm, canh ngày canh tháng, chủ động muốn có con. Hiểu không?"
Deang chữ hiểu chữ không nhưng vẫn gật đầu. Quan trọng là nhóc hiểu nhóc không phải sự cố mà là nằm trong kế hoạch của daddy và mẹ, được daddy và mẹ mong chờ.
Khoan đã. Hình như nhóc nắm bắt được thông tin gì đó không đúng lắm. Daddy và mẹ ... Nhóc lẩm nhẩm lời Engfa nói một lần nữa. Daddy nói rằng daddy và mẹ canh ngày canh tháng, chủ động muốn có nhóc.
Vậy Engfa thật sự là daddy của nhóc chứ không chỉ là một trò chơi gia đình phải không? Nhóc biết ngay mà, làm sao có chuyện nhóc giống Engfa đến thế được.
"Deang hiểu rồi ạ." Deang cười toe toét lộ ra hàm răng sún, vui vẻ như thể vừa được tặng quà.
Engfa hôn chụt lên má Deang rồi bồng nhóc ra phòng khách.
"Em đừng bồng con suốt như thế, nó quen là khổ đấy." Charlotte đang ở bếp mở nối liền với phòng khách, nàng trông thấy một lớn một nhỏ đi ra thì lên tiếng nhắc nhở. "Con có thể tự đi vững được rồi mà. Nó chạy chị còn rượt không kịp."
Deang nghe thế thì tủi lắm nhưng hết nước mắt để khóc rồi nên chỉ đành xị mặt ra.
...
"Hôm nay em với Pich đưa Deang đi trang trại bò, chị đi cùng không?" Engfa vui vẻ ăn bữa sáng mà Charlotte nấu cho. Không khô khan như bánh mì, cà phê cũng không dở tệ như cà phê hòa tan, chỉ là Charlotte cho cô uống rất ít, không bõ cơn thèm.
Biết Charlotte sẽ từ chối, Engfa đá đá chân Deang dưới bàn ăn.
Nhóc buồn thiu vì bị ra rìa, mẹ lại còn không cho daddy ẵm nhóc nhưng cũng không quên nhiệm vụ.
"Mẹ ơi, mẹ đi với Deang đi ạ. Lâu lắm rồi mẹ không cùng Deang đi đâu chơi hếtttt~."
Deang đã nói vậy thì Charlotte có chạy đường trời. Nàng ngẫm cũng đúng, rất lâu rồi nàng không cùng Deang đi chơi.
"Vậy phiền em."
Engfa câu môi mỉm cười.
Bởi vì không có quần áo sạch nên Engfa lại tiếp tục được Charlotte cho mượn quần áo mặc. Tuy có phần hơi nghiêm túc vì là đồ của giáo viên nhưng Engfa vô cùng thích thú. Cô tự thấy bản thân biến thái khi ngửi xem xen lẫn mùi thơm có mùi của Charlotte hay không.
Vì đã thẳng thắn về chuyện của Pich nên Charlotte không hề từ chối khi Engfa mở cửa ghế lái phụ cho nàng. Nàng ôm Deang ngồi lên, trong tay nhóc là con khủng long Arlo bằng bông nhỏ xíu mà Engfa vừa mua cho hôm qua, còn cục rubik thì mất tăm tự khi nào, cũng chẳng biết ai đã lấy nó đi.
...
Deang choáng ngợp trước sự rộng lớn của nơi này. Nhóc chủ động nói với Charlotte.
"Mẹ ơi, con sẽ không chạy lung tung, mẹ nhớ đừng bỏ con."
Cả ba người lớn nghe được liền phì cười. Engfa đưa tay ẵm Deang, cô để ý Charlotte bồng nhóc lâu rồi, chắc nàng đã mỏi tay lắm.
Engfa trao đổi công việc cần thiết với đại diện các bên trong trang trại xong liền lấy ra xe đạp. Cô chở Charlotte còn Pich chở Deang. Charlotte không có ý kiến, đây là sắp xếp phù hợp nhất rồi, nàng cũng không thể vì ghen mà không cho Pich chở nhóc, không thể bất chấp để Deang đu tòn teng trên khung sườn xe đạp.
"Rốt cuộc nơi này rộng bao nhiêu thế Engfa?" Charlotte phóng tầm mắt nhìn ra thật xa nhưng vẫn không trông thấy điểm kết thúc của những sườn đồi xanh mướt.
"Vài trăm hecta là ít P'Char ạ. Rộng nhỉ?"
"Ờ, chị tưởng trang trại bò thì chỉ có bò thôi chứ. Hóa ra còn trồng cỏ nữa. Mà khoan, sao lại trồng cả bắp?"
"Bắp ngô cho bò ăn đấy. Có thể chặt cả cây cả lá cho bò ăn ngay hoặc ủ chua làm thức ăn dự trữ." Engfa cũng đưa mắt nhìn sang sào đất trồng những cây ngô cao quá đầu, giống ngô chuyên trồng để làm thức ăn cho bò.
"Thật? Lần đầu chị nghe tới trồng bắp ngô cho bò ăn đấy. Lại còn ủ chua... Cứ tưởng bò chỉ ăn cỏ thôi." Charlotte vui vẻ hỏi hết cái này đến cái kia, mắt nàng mở to, sợ rằng sẽ bỏ qua chi tiết nào đó.
Chỉ một chốc, Charlotte được mở mang rất nhiều kiến thức mới lạ. Dĩ nhiên, nàng đến từ Phuket, cô gái thành thị chính hiệu, nàng không biết những cái này.
Charlotte nhìn mấy sào đất liền miên man toàn là cỏ và bắp. Có một bãi cỏ thấp hơn đang có mấy con bò, con thì đứng ăn cỏ, con thì nằm bẹp ra vũng nước cho mát. Nàng xuýt xoa không ngừng vì chúng quá đáng yêu.
Khoảng chục phút sau mới tới trang trại nuôi bò nằm ở trung tâm khu đất, Deang nhanh chóng thích thú vào trong.
"Aaaa, mẹ ơi trong này mát quá."
Quả thật mát hơn bên ngoài rất nhiều.
"Bên trong này có cảm biến nhiệt và máy phun sương tự động đấy." Engfa mỉm cười giải thích cho Charlotte, cô đi cạnh nàng nửa bước không rời, sợ nàng lạc mất.
"Hiện đại thật. Còn mở nhạc cho chúng nghe. Thức ăn cũng được vận chuyển đến từng chuồng bằng máy. Bò sướng hơn cả mình nhỉ?" Charlotte hiếu kỳ nhìn khắp nơi. Thấy nông dân nuôi bò thì nhiều nhưng nàng chưa bao giờ thấy trang trại lớn và hiện đại nuôi bò sẽ như thế nào. Nó vượt ngoài tưởng tượng và mong đợi của nàng.
Bò lớn bỏ nhỏ phân chuồng rất đều đặn, trên tai chúng có đánh dấu ký tự gì đó mà nàng không hiểu. Trông mặt mũi con nào con nấy đáng yêu đến mức Charlotte muốn đem về làm thú cưng, chỉ là nó còn to gấp mấy lần nàng nên chắc là không thể.
"Ừm. Công ty H&H đã kỳ vọng rất nhiều vào trang trại này nhưng tiếc quá, vẫn có lý do khiến họ thất bại nên phải bán rẻ lại cho tập đoàn KING." Pich đi cạnh nói thêm vào.
Cả ba dạo quanh cả trang trại nửa ngày trời. Engfa còn dẫn Deang đi thử sữa tươi là như thế nào, nhóc thích thú uống liền 2 ly, Charlotte sợ béo nhưng cũng bị Engfa đốc thúc uống cạn 1 ly to đầy gấp mấy lần ly của Deang, nàng chỉ có thể ai oán nhìn cô.
Không thể chối bỏ cảm giác ấm áp trong lòng khi được Engfa lo lắng cho nhưng Charlotte thề nếu Engfa còn ỉ ôi một câu về thể tạng lên cân thì khó mà sụt cân lại dễ của nàng thì nàng thể nào cũng đấm cô. Nàng chính là thích mình hạc xương mai như thế này.
Deang được chụp cho rất nhiều hình ở khắp nơi trong trang trại. Với bộ đồ họa tiết bò sữa mà Engfa cố ý mặc cho nhóc, nhìn nhóc cứ như một con bò nhỏ xíu. Pich cũng tốt bụng chụp giúp gia đình ba người vài tấm hình, Engfa vô cùng tự nhiên một tay bồng Deang, một tay ôm eo Charlotte.
Engfa ăn mặc quần áo công sở màu đen, ôm lấy Charlotte mặc đầm xếp tầng màu trắng tinh khôi điểm một vài bông hoa nhỏ, con trai nhỏ lại trắng đen đan xen. Không cần nói cũng biết chính là một gia đình hạnh phúc, ai nhìn thấy cũng thầm ganh tị.
Nếu Deang để ý một chút, nhóc nhất định sẽ khóc ầm lên vì đầu của Engfa luôn nghiêng về phía Charlotte, thậm chí có tấm hình Engfa xoay hẳn mặt sang nhìn Charlotte rất tình tứ khiến nàng đỏ mặt. Nàng chỉ biết dùng cớ nắng quá để kết thúc chuyện chụp hình rồi trốn chạy vào tán cây.
...
Charlotte đã khó hiểu kể từ sau khi ăn tối, Engfa chở Pich về chung cư mà công ty thuê cho cô trước rồi mới chở nàng và Deang về nhà. Về trước cổng khu chung cư, Engfa không dừng lại mà một mạch lái xe xuống hầm gửi xe khu B. Nàng cứ ngỡ Engfa chỉ tới để kèm nhóc Deang làm bài tập về nhà. Ngờ đâu bây giờ một lớn một nhỏ học bài xong lại cùng nhau ngồi trên sofa xem tivi.
"Em không về sao? Muộn rồi đấy." Charlotte nhìn ra cửa sổ. Rõ ràng hôm nay không có mưa.
"A? Em hứa với Deang tối nay ngủ lại đây. Phải không con?" Engfa quay sang nhìn Deang nháy nháy mắt.
"Dạ phải. Là con năn nỉ daddy ngủ lại để sáng thứ hai ngày mai, daddy và mẹ cùng dắt tay dẫn con đi học." Deang cười nhe ra hàm răng sún.
Charlotte đỡ trán bất lực. Cũng tại nàng, hôm qua tìm mọi cách dụ Engfa ngủ cùng nàng. Phải chi hôm qua nghe lời Engfa, quăng cho cô tấm chăn với cái gối để cô trải ở phòng Deang mà ngủ là được rồi.
Bây giờ nàng từ chối, đuổi Engfa về, kêu Engfa ngủ ở phòng Deang hoặc bắt Engfa ngủ ở sofa,... nói chung chỉ cần là tách cô ra khỏi nàng đều không được, thằng nhóc kia thế nào cũng quấy khóc.
Charlotte thầm tự trách, nàng hôm qua nghĩ Engfa sẽ chỉ ngủ lại một đêm nên mới thế. Sớm biết sẽ có lần thứ hai, thứ ba, nàng nhất định không thèm tìm mọi cách kéo Engfa ngủ cùng. Nàng cũng có giá của nàng chứ? Nhưng hiện tại không còn cách nào ngoài để Engfa tiếp tục ngủ chung giường.
Engfa đọc truyện ru Deang ngủ trong khi Charlotte kiểm tra tập sách và soạn đồ ngày mai đi học cho nhóc con. Cả hai ăn ý ngầm hưởng thụ khoảnh khắc này chứ không cảm thán ra ngoài miệng.
Trở về phòng ngủ, Engfa nghĩ mình không thể đoán hôm nay Charlotte sẽ dùng sữa tắm gì nên cố ý đẩy nàng đi tắm trước. Đợi đến khi Charlotte vừa tắm xong cô liền xông vào, ngửi thật kỹ mùi còn đọng lại rồi mở mấy chai sữa tắm ngửi qua một lượt, nhanh chóng tìm thấy chai mà Charlotte vừa sử dụng. Dĩ nhiên, cô cũng sẽ dùng nó.
...
"Em thích hãng sữa tắm nào? Mùi gì? Ngày mai chị xuống cửa hàng tiện lợi dưới nhà mua cho em." Charlotte ngồi ở bàn làm việc soạn bài giảng ngày mai, nàng sực nhớ hỏi chuyện Engfa.
"?!?" Engfa khó hiểu, cô buông điện thoại nhìn Charlotte. "Làm sao vậy?"
Charlotte mím môi không đáp. Nàng chẳng dám nói rằng nàng sợ Engfa chán ghét mùi ngọt ngào nên muốn mua sữa tắm riêng cho Engfa. Dựa vào tình hình hiện tại, có lẽ Engfa sẽ thường xuyên ngủ lại đây. Dù sao cũng chính miệng em ấy nói rằng chán ghét những mùi hương ngọt ngào mà nàng sử dụng.
Engfa lại nghĩ Charlotte không thích dùng chung với mình, nghĩ rằng nàng bài xích nên thoáng buồn bã.
"Em dùng của chị cũng được mà. Nếu chị không thích thì em sẽ mang của em sang đây..." Engfa nói bằng tông giọng nửa trầm buồn nửa trách móc, càng nói càng thấp giọng.
Charlotte khó hiểu nhìn Engfa, sao tự dưng lại đổi thành nàng là người có lỗi rồi? Nàng hắng giọng.
"Nếu em dùng của chị cũng được thì không cần mang sang đây. Chị sợ em không quen thôi, vì chị toàn dùng mùi thiên ngọt."
Engfa rõ ràng nghe ra trong giọng của Charlotte muốn ám chỉ gì đó nhưng em không hiểu được.
"Mấy chồng này đều là bài kiểm tra cần chấm à?" Engfa xuống giường đi lại gần bàn làm việc.
"Ừm. Dạo này sắp thi học kỳ 2 rồi nên thường cho bọn trẻ làm bài thi thử."
"Đưa mấy bài thi trắc nghiệm đây, em chấm giúp cho." Engfa nói rồi cầm lấy mấy xấp bài kiểm tra đi lại giường ngồi xuống. Thản nhiên như không có gì, vừa dò đáp án vừa gạch ngang gạch chéo lên bài kiểm tra.
Charlotte thấy không cản được nên quay lại tiếp tục soạn bài. Hai người cứ im lặng làm công việc riêng của mình.
Engfa đã từng làm học sinh của Charlotte, lại vì yêu nên khi đó để ý nàng rất kỹ, cô hiểu cách nàng chấm bài, hiểu cách nàng cho lời phê nên không gặp chút trục trặc nào. Huống chi cô Austin của cô dạy Anh Ngữ nên cô cũng giỏi môn tiếng Anh nhất, còn tốt bụng ghi chú tận tâm một số lỗi ngữ pháp mà học sinh mắc phải, thoáng cái đã thay Charlotte xử lý xong mấy xấp bài kiểm tra.
Charlotte vẫn chưa làm việc xong nên Engfa chỉ ngồi im lặng, cô khoanh tay ôm gối ngắm nhìn nàng.
Với ánh nhìn này, 10 Charlotte cũng không chống đỡ để làm việc nổi. Nàng đóng tài liệu rồi nhanh chóng tắt đèn, chỉ sợ Engfa sẽ thấy hai má nàng đỏ ửng.
"Em tránh ra." Charlotte thục cù chỏ nhẹ vào Engfa khi cô sáp về phía nàng. Nàng không bài xích nhưng nàng sợ, nàng sợ nàng hiểu lầm ý của Engfa, nàng sợ nàng tự mình đa tình, nàng sợ nỗi đau kia lặp lại. Tránh xa nhau, giữ khoảng cách như trước đây, ở bên nhau chỉ nói về Deang là tốt nhất.
"Em xem tay chị có lạnh không." Sau lời thông báo, bàn tay của Engfa trong chăn nhanh chóng mò được tay của Charlotte, cô bắt đầu lần lượt ủ ấm hai bàn tay lạnh của nàng. "Hôm nào nên đi khám thử, trước đây tay chị không lạnh như thế."
"Không sao... Kết quả khám sức khỏe định kỳ ở trường đều ổn. Có lẽ là thay đổi sau khi sinh Deang, cộng thêm ở Chiang Rai quá lạnh thôi." Charlotte không từ chối ý tốt của Engfa nữa, nàng im lặng để cô ủ ấm tay cho mình.
"Thế sinh một đứa nữa thì có đổi lại bình thường không?"
.
.
.
.
.
Nhớ bình chọn ủng hộ tớ nhé!
Rất mong nhận được bình luận góp ý của mọi người.
PS Tui ở SG hơn 20 năm, tưởng khôn mà khờ ')) về quê thấy người ta trồng bắp nên lanh chanh hỏi mẹ ơi, người ta trồng sát nhau vậy sao nó phát triển. Hóa ra là ngta trồng không phải để lấy trái mà lấy thân cây, lá cây CHO BÒ ĂN.
Quê quá trời. 🤡
Mẹ kêu cho ăn cho học, học xong hết rồi mà giờ hỏi mẹ câu đó là học dữ chưa? 😞
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top