CHƯƠNG 13: THỎA MÃN

Charlotte ngủ say sưa, nhưng Engfa lại khó chịu, dục vọng không được phóng thích, sưng cứng làm cô sắp nổ tung. Thở gấp nhắm mắt cố làm cho mình tỉnh táo, nhưng mùi thơm ngọt ngào thoảng ở mũi, có làm sao cũng không dập lửa được.

Nhắm mắt đếm cừu thật lâu vẫn không ngủ được, thấy trời sắp sáng, cô thật sự không nhịn được nữa, xoay người đè nàng xuống, đưa tay thăm dò độ ướt hoa huyệt, đỡ lấy của mình chậm rãi đi vào, biết nàng chưa hết sưng, không dám đưa vào hết một lần, vừa đến chỗ sâu nhất của nàng thì ngừng lại, bắt đầu di chuyển trong phạm vi nhỏ.

“Ưm...”

Cô thấy nàng đã tỉnh, không còn kiêng dè thay đổi rất nhanh. Mỗi lần rút ra chỉ để lại đỉnh đầu, khi đi mạnh vào lại bất thần đâm vào miệng tử cung..

“A... Nhẹ chút...”

“Ư...” cô bị nàng kẹp, rên lên đau đớn, rút ra đến cửa hoa huyệt ra vào nhè nhẹ.

“Uh...” nàng bị tra tấn sắp nổi điên, cứ vặn vẹo người không biết nên kẹp chặt hay thả lỏng.

Cô thấy nàng bất lực điên cuồng, dường như thích thú, luôn nhằm lúc nàng không ngờ nhất mà hung hăng đâm vào.

Hoặc là đâm mạnh vài cái, kích thích Charlotte không ngừng kêu rên, người co giật bắt đầu run rẩy, miệng hơi mở ra, rên một tiếng thật dài, lên cao trào.

Engfa cũng không nhịn được, nhấn vào chỗ sâu, nóng bỏng bắn ra. Rồi đè lên nàng một hồi, nhìn sắc trời bên ngoài, cô nên dậy ăn điểm tâm, chuẩn bị đi săn rồi.

Thoả mãn rút ra, ép lên nàng vừa hôn vừa vuốt ve một lúc, mới trầm giọng nói: “Tôi phải đi săn, em ngủ tiếp đi, dậy thì ăn cơm, tôi để đồ ăn cho em trên bàn.”

Nàng hé mắt mệt mỏi, nghe cô dặn dò, trong lòng ấm áp, nhào lên cổ cô, lúc hôn cũng dặn khẽ: “Chú ý an toàn. Về sớm một chút.” Đây là lần đầu tiên nàng mong cô về sớm.

Cô nghe nàng nói cũng thấy ấm áp trong lòng, đột nhiên cảm thấy có một bạn đời thế này cũng không tệ.

Charlotte hôm nay tâm tình rất tốt, ngủ một giấc thật đã, ngân nga rời giường, tắm rửa, giặt quần áo, dọn phòng, tuy người vẫn đau dữ dội nhưng tâm trạng của nàng lại vui.

Ăn vội hoa quả với miếng thịt Engfa để lại cho nàng, liền xách thùng nước nhỏ ra sau nhà tưới cây.

Đang tưới cây, ngước lên thì thấy Win từ xa đi tới.

“Chào anh buổi sáng Win.”

“Còn sớm sao, đã gần giữa trưa rồi mà.”

Nàng nghe vậy đỏ mặt, cô sáng sớm nay lại chèn ép nàng, hại nàng dậy trễ.

“Hôm nay cô muốn ra ngoài hái quả với cây con không? Tôi vừa lúc rảnh rỗi đi cùng cô.”

“Tốt quá.”

Hai người vừa đi vừa nói vô cùng vui vẻ, nàng cũng thu hoạch rất nhiều, hái nhiều trái dại còn tìm được giống cây hình như là bắp ngô.

Tự nhiên sắc trời chuyển đen, hai người giật mình, nhanh chóng về thôn.

Cũng may Win không dám dẫn nàng đi quá xa, hai người rất nhanh đã về đến thôn, từ xa thấy ở cửa thôn có một bóng người đi tới đi lui.

Đi tới gần, Charlotte nhận ra là Engfa, chạy ào về phía cô. Đến cạnh, vẻ mặt hưng phấn kéo tay cô khoe: “Engfa chị xem em đào được bắp nha. Nếu em dưỡng được đến mùa thu, chúng ta có bắp ăn rồi, bắp nướng, bắp nấu đều ngon lắm.”

Cô về nhà không thấy nàng thì vừa lo vừa giận, giờ thấy mặt nàng hưng phấn đỏ bừng, mắt cũng sáng như sao, cơn giận với nỗi lo chợt biến mất không dấu vết.

Có điều thấy Win từ sau chậm rãi đi tới, nụ cười của cô lại xịu đi, mắt nhìn cánh tay còn treo của Win, như vô tình nói: “Win, cám ơn cậu bảo vệ bạn đời thay tôi, với lại vết thương trên tay cậu sao rồi.”

“Cũng sắp lành rồi.”

“Vậy à. Vậy ngày mai cậu đưa mọi người đi săn thú, tôi nghỉ ngơi vài ngày, đưa Charlotte đi loanh quanh làm quen.”

Mắt Win tối sầm, lập tức gật đầu.

“Chúng tôi đi, cậu cũng về sớm nghỉ ngơi đi.” Nói xong kéo tay nàng đi về hướng nhà họ.

Sau khi về nhà, nàng mới phát hiện, cô đang giận, quan hệ của họ khó khăn lắm mới có chút thay đổi, nàng mới vừa không sợ cô nữa, không muốn kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Lấy hết dũng khí, từ đằng sau ôm hông cô nhẹ nhàng hỏi: “Engfa chị đang giận à?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top