Prologue

Cô ấy bao dung, tha thứ cho những bồng bột của tuổi trẻ cô đã làm tổn thương cô ấy. Cô càng trân trọng cô ấy nhiều hơn.

Một dòng nước nóng ấm khẽ tuôn rơi nơi khóe mắt. Có tiếng vụn vỡ nơi trái tim mình.

"Con sai rồi má ah"

"Dũng cảm giành lấy hạnh phúc của mình chị nhé. Chị yêu của em"

Dù là vai gì thì cô cũng không thể chen ngang vào cuộc nói chuyện của hai người họ, bởi họ là người nhà.

"...không như em,để anh 'vất vưởng' gần mười năm trời khôngmột danh phận..."

"Còn gia đình nhà vợ"

"Sẽ thực sự hoàn hảo nếu chúng cũng như chúng ta"

Gương mặt không biến đổi nhưng khóe môi ông khẽ giật giật với những suy tính trong đầu.

"Có con đường hẹn bước tiếp ở thanh xuân. Có giấc mơ hẹn viết tiếp nếu chung đường."

"Mẹ có lỗi với con..."

"Dù thế nào, con bé vẫn là con tôi"

~Coming soon~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top