Chương 4
"C-cô ơi...cô...Heidi...Heidi..." Tiếng nói ngắt quãng không ra hơi của một sinh viên gọi cho Charlotte trước khi những âm thanh vội vã khác lọt vào ống nghe, kết thúc cuộc gọi chỉ vỏn vẹn 6 giây.
Charlotte bật dậy khỏi ghế tức tốc chạy về phòng Y tế cách phòng Tổ chức cán bộ một dãy hành lang, mở toang cửa sổ, bật quạt đèn và mở rộng cửa chính. Cô đứng ở ngưỡng cửa chờ đợi. Cuộc gọi vừa rồi là của Nesaxx, bạn thân cũng là bạn cùng lớp với Heidi gọi cho cô. Sẽ không còn lạ lẫm với những kiểu cuộc gọi như vậy của cô bé ấy từ sau lần đầu tiên Heidi ngất xỉu trong lớp, số điện thoại cô đã được lưu vào danh bạ. Cô hơi lo lắng vì đã lâu Heidi chưa rơi vào tình trạng này, có lẽ là từ năm ngoái, hơn nữa đầu giờ sáng gặp nhau cô thấy cô bé vẫn tươi tỉnh nói cười với cô. Những bước chân hối hả và tiếng gọi của Nesaxx cắt ngang suy nghĩ của cô.
Heidi được một cậu bạn chơi cùng nhóm trong lớp bế xuống trong tình trạng người co cứng ở các khớp lớn như khớp gối, khớp bàn tay, khớp ngón tay, cứng hàm,... kèm theo biểu hiện co giật, thở khó giống với biểu hiện của người bị hen suyễn.
"Đang ngồi học tự nhiên Heidi ôm ngực gục xuống bàn, lát sau là bị như này ạ" Nesaxx thuật lại sơ tình hình của Heidi cho Charlotte nghe, nét mặt hiện lên vẻ hoảng sợ dù đây không phải lần đầu cô thấy bạn mình bị như vậy.
"Heidi bị hạ canxi. Em gọi taxi đưa đi bệnh viện ngay bây giờ" Nhìn những biểu hiện của cô bé, cô tạm thời chẩn đoán được chứng cô ấy mắc phải sau khi kiểm tra một lượt máy huyết áp không đọc được kết quả, tay cô nới lỏng quần áo trên người Heidi để giải phóng bớt những thứ vướng víu đang ôm chặt lấy cơ thể. Và trước đây cô ấy cũng đã từng bị như vậy nhưng không co cứng như lúc này.
"Cô, Heidi không mang bảo hiểm" Nesaxx lục tìm bảo hiểm y tế trong giỏ của Heidi sau khi đưa điện thoại cho bạn gọi taxi.
"Không cần. Chưa hết hạn là được"
Không quá lâu, taxi chạy vào sân trường, dừng ngay trước khối nhà hành chính. Charlotte ngồi vào trước để cậu nam sinh bế Heidi đặt nằm lên đùi cô, Nesaxx cũng lên theo sau đó. Cô kê đùi cao lên để kê đầu Heidi cao hơn phần thân cho cô bé dễ thở, tay phải cô xoa ngực cô bé, xen lẫn với vuốt lại mái tóc rối bù trước đó.
Những lời trấn an liên tục với cô bé dù không thể mở nổi mi mắt nhưng vẫn nghe được tất cả "Cô Charlotte đây. Ráng lên em. Hít sâu vào". Cả ba cùng đến bệnh viện gần nhất.
Và Charlotte không để ý thời điểm bốn cô trò chạy về phía taxi là thời gian ra chơi, sinh viên ra vào khối nhà hành chính nườm nượp, lẫn trong đám đông đó có Engfa đi cùng với Chompu. Cả hai xuống phòng Công tác sinh viên để đăng ký mới áo đồng phục, cả hai tăng ký nên không vừa với size áo cũ từ năm học. Vô tình thấy chị Heidi là người được anh khóa trên bế xốc trên tay chạy ra taxi, nhìn cảnh cơ thể chị ấy co giật, cả người cứng lại phải nhờ tới chị bạn cùng cô Charlotte xoa mềm hai bên đầu gối một lúc ở khớp lớn mới có thể gập chân lại được để đóng cửa taxi, Engfa cũng không tránh khỏi lo lắng. Cô cùng Heidi là thành viên trong đội văn nghệ của trường nên ít nhiều cũng thân thiết, nếu không muốn nói là quá thân. Việc Charlotte hối hả cấp cứu cho sinh viên không phải Engfa chưa thấy bao giờ, cũng như việc cô ấy hỗ trợ sinh viên đưa bạn đi bệnh viện, nhưng cô chưa từng thấy đích thân cô ấy cùng đi tới bệnh viện. Và hành động Charlotte chăm cho Heidi khi đã yên ổn trên xe càng dấy lên trong lòng một sự gì đó mà chính cô cũng không thể giải thích nổi.
Khó hiểu? Ờ khó hiểu. Khó chịu? Ờ có khó chịu.
Không thích? Ờ (dĩ nhiên) không thích.
Không muốn như thế? Ờ (càng dĩ nhiên) không muốn như thế.
Và Engfa không biết rằng chân mày cô cau lại, trong đôi mắt hơi hướng chuyển sang màu đục khi hình ảnh đó được lặp đi lặp lại trước khi xe taxi lăn bánh rời đi, có thể cả đoạn đường đi cô ấy cũng liên tục làm vậy với Heidi.
**
Sau nhiều lần vật lộn với số bạn trên facebook, cuối cùng Engfa cũng có thể kết bạn được facebook Charlotte. Khỏi phải nói cô đã vui như thế nào. Sau hôm đi uống nước ấy, cô cũng nhắn tin qua lại với Charlotte, bất kể lúc nào, có khi cả hai nói chuyện tới tận tối muộn rồi mới đi ngủ, nhưng chủ yếu là cô chủ động trước. Cả hai nói với nhau rất nhiều chuyện, từ chuyện học hành trên lớp; chuyện cán bộ giáo viên trong trường, dĩ nhiên không nhiều để có thể bị đem ra bàn tán; tới chuyện bạn bè của từng người; chuyện gia đình người kia ra sao. Dường như không có chủ đề nào bị bỏ sót. Tự bản thân cô thấy ngay từ buổi nói chuyện đầu tiên, cả hai như kéo gần khoảng cách mà tự cá nhân mỗi người tạo ra hay huyễn hoặc nó.
Đối với cô, được thấy tin nhắn chúc ngủ ngon của cô ấy vào mỗi tối là điều cô muốn hơn bất cứ thứ gì khác lúc này. Có thể chỉ là lời nói bình thường nhưng được cô ấy viết đầy đủ hẳn hoi từng câu chữ kèm những icon ngộ nghĩnh, chứ không phải là chữ G9 đơn giản, khô khan. Và hôm nào cả hai không nhắn tin buổi tối vì lý do nào đó, cô lại làm phiền cô bạn nằm ở tầng dưới hoặc lôi điện thoại ra ngắm hình cô ấy, tự cười một mình rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Hình ở đâu chứ, facebook cô ấy đăng cũng nhiều mà, hoặc có lúc cô lén chụp cô ấy cũng có. Cô ôm điện thoại khư khư như báu vật.
Cô có thêm việc để làm là lướt xem toàn bộ nội dung của nó, từ hình ảnh cho tới status. Hình ảnh cô xem đi xem lại soi muốn nát màn hình điện thoại, với status cô lại được dịp vận dụng óc tưởng tượng bay cao bay xa của học sinh giỏi Văn cấp tỉnh từ hồi cấp II để suy luận ra con người Charlotte hiện tại. Cô dừng thật lâu ở hai tấm hình được đăng vào hai thời điểm khá xa nhau, gần 6 tháng. Không chỉ vậy, cô xem tất cả những dòng bình luận trong những tấm hình cũng như status đó.
Là có nguyên nhân phải không cô? Thả điện thoại xuống bên cạnh, từ ban công ký túc xá, cô nhìn hình ảnh Charlotte vừa đi vừa nói chuyện với Baifern trên đường ra nhà xe, khẽ thở dài, đã là cuối giờ chiều.
"Có gì mà nhìn ghê vậy?" Michellebe từ phía sau đi tới đập vào vai Engfa, cô cũng nhìn theo hướng nhìn của cô ấy nhưng chẳng thấy gì ngoài cán bộ giáo viên đang chuẩn bị ra về.
"Cậu thấy cô Charlotte sao?"
"Khó gần. Cười xinh nhưng ít cười quá. Mà sao nghe anh chị khóa trên nói lại là cô ấy nói chuyện tình cảm lắm. Chả biết thế nào"
"Tình cảm á? Có sao?" Engfa tròn mắt hỏi lại
Cô khá bất ngờ với câu nói của cô bạn. Michellebe gặm dở miếng bánh mì gật lia lịa, úng miệng ra nói "Không tin cậu đi hỏi chị Heidi năm ba trong đội văn nghệ với cậu í. Hai người đó có vẻ thân"
"Dở người à mà đi hỏi chuyện thiên hạ" Engfa cốc đầu đứa bạn đang xui dại mình
"Ô con dở này. Mày hỏi tức là mày thắc mắc, muốn biết thì đi mà tìm hiểu đi" Michellebe vùng vằng bỏ đi, tự dưng lại bị đánh oan uổng, bực cả mình đổi luôn cả cách xưng hô.
Nói thì nói vậy nhưng cô thầm cảm ơn Michellebe vì thông tin ấy. Trong đội văn nghệ cô với Heidi rất hợp cạ, hợp từ sở thích, cách nói chuyện, tới tính tình cũng có hơi hướng giống giống. Và cô sực nhớ trong những lần tập trung với đội, hễ có tiết mục của cán bộ giáo viên là y như rằng sẽ có Charlotte, cũng y như rằng cô ấy và Heidi tự tách mình ra một góc tám đủ chuyện, và dường như chẳng ai có thể nói vào cuộc trò chuyện đó.
**
"Heidi ơi tớ ở đây" Tina vẫy tay ra hiệu cho Heidi khi thấy cô ấy bước vào quán
Heidi mỉm cười thật tươi từ xa. Và bỗng cô vòng tay sà vào ôm Tina trước ánh mắt ngỡ ngàng của những người bên cạnh, là Marima và vài người khách ở mấy bàn bên cạnh. Nhưng cô chẳng quan tâm.
"Trời ơi cái tên này. Sao đi muốn mất dạng luôn vậy chứ?" Cô vỗ vào lưng Tina mấy cái, nói giọng đầy trách móc.
Thoạt đầu cả người Tina bất động với hành động của cô bạn, sau cô nhanh chóng quàng tay đáp lại cái ôm có lực khá mạnh khiến người cô muốn ngã về sau. Trong đầu cô hiện lên ý nghĩ sao bạn cô đứa nào cũng bạo lực quá, xem cô là bao cát hay sao, thích thì lao vào rồi lại đánh đấm cho đã vậy trời.
"Về là gọi cậu liền mà" Cô thủ thỉ, vỗ về cô gái đang hờn kia
"Nhớ cậu quá Tina à" Heidi kéo dài giọng bên tai Tina khiến cô khẽ rùng mình
Tina quen Heidi trong dịp cả hai đi thiện nguyện hồi cuối năm 11 lên 12. Hè năm đó, Tina và Marima nhận lịch hoạt động ngoại khoá của trường (học ba năm phải tham gia tối thiểu một lần), cô chọn Nha Trang vừa kết hợp hoàn thành chương trình vừa đi du lịch và ra chơi với Charlotte. Cả hai lên một huyện vùng sâu vùng xa của tỉnh để giúp đỡ người dân trong thời gian hai tuần, và trùng hợp là Heidi cũng đi đến đó với nhóm thiện nguyện của cô. Hai cô gái với sự hoạt bát, thông minh, cá tính, không ngại khổ ngại khó đã nhanh chóng chiếm được tình cảm của người dân và kết thân với nhóm. Trong nhóm, Heidi nhỏ tuổi nhất mà đồng trang lứa với cả hai nên họ tìm ra nhiều điểm tương đồng, chẳng mấy chốc cả ba không rời nhau trong mọi hoạt động. Chuyến đi kết thúc, ba cô gái vẫn giữ liên lạc thường xuyên, vẫn có những cuộc gặp ở nơi mà người kia được xem như người nhà. Cho đến khi Tina đi Úc du học thì khó khăn hơn. Gần ba năm từ đó đến giờ Heidi mới gặp lại cô ấy.
"Này này" Marima ngồi cạnh vỗ vỗ vào hai con người xem cô là vô hình kia "Ngồi đây không chỉ có mình Tina thôi nhá"
Rời ra, hai cô gái bật cười. Không hiểu sao một ý nghĩ cùng xẹt trong đầu cả hai 'sao mà thấy quen quen quá ta', và không hẹn cả hai cùng cười to làm Marima nhìn khó hiểu. Giống chị Charlotte quá.
Bỏ qua mọi kiểu nói xã giao, xa cách, ba cô gái một khi đã ngồi lại thì chuyện sẽ đến mức xuyên quốc gia, xuyên lục địa mà không có điểm dừng. Họ chuyển đề tài liên tục, không có chủ đề nào không bị đưa ra bàn luận. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy như cái chợ vỡ, thật nhức đầu. Nhưng sâu trong đó, họ chỉ nói chuyện phiếm, không đưa ra quan điểm cá nhân cũng không nói xấu ai, đơn giản chỉ để xả stress.
"Ô này. Thế sao mà đâm đầu vào trường chị tớ làm để học vậy?" Tina nhìn Heidi hỏi, cô muốn biết đời tư cô bạn thân một tí từ ngày đi học xa.
"Chị tớ" Heidi trề môi nhấn nhá hai từ đó khiến cô ấy cười nhe răng, cô nhún vai "Chả biết. Tự nhiên thích thôi"
"Tôi dắt tới gửi gắm đấy" Marima chen vào tranh công
"Đâu kể nghe coi" Máu nhiều chuyện của Tina nổi lên
"Đại loại là ưng em họ của tôi, muốn làm thân với chị tôi nên nhờ tôi dắt tới chào hỏi rồi gửi luôn. Đấy đấy. Thế đấy"
Tina cười to khoái chí nghiêng cả người, tay vỗ đen đét vào nhau làm mặt Heidi chuyển màu ửng hồng. Và cô cười to hơn khi nghe Marima chốt một câu "Ra trường là cậu ta về làm em dâu của mình đó. Cậu em họ kia còn dưới tớ một nhánh"
Tina chùi nước mắt chỉnh lại trang phục, cô vừa cười quá nhiều "Có hạp với chị chồng không đây hay là bằng mặt không bằng lòng?"
"Không hề. Chị Charlotte là người tốt. Không như vẻ ngoài chị ấy cố tạo ra. Thật tốt khi có chị chồng là chị ấy" Giọng Heidi đều đều khi nói về Charlotte, hai từ đó là phù hợp với con người ấy hơn cả.
Và hai cô gái kia hiểu rõ những gì Heidi nói. Để hiểu về con người Charlotte, cần phải có thời gian. Không phải cứ cố đục khoét tâm can chị ấy mà phải dẫn dắt khéo léo để không lâm vào tình cảnh mò kim đáy biển, chỉ để cố tìm ra được một điểm hay ho ở chị ấy.
"Cưới tớ ráng thu xếp về nha Tina. Chúng ta sẽ cùng chụp một tấm hình 'trước đây - bây giờ' để làm kỷ niệm. Nha" Heidi mở điện thoại, lướt tới tấm hình cả ba chụp chung từ hồi đi thiện nguyện ở chân thác Bà Dá. Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà đã có đứa muốn bỏ cuộc chơi theo chồng rồi.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top