Chương 3

"Engfa" Bỗng một tiếng gọi tên Engfa vang lên phía sau khi cô đang chuẩn bị đi vào thang máy ở tầng trệt của khu nhà hành chính. Quay người nhìn lại, cô nhoẻn miệng cười, bước nhanh tới đỡ những thứ đồ lỉnh kỉnh nào là quả địa cầu, giấy khổ A0 từ trên tay người đó sau khi cúi đầu chào "Cô Naenae"

"Nay cô có giờ ạ?" Nhìn quả địa cầu, Engfa hỏi.

"Uh 5 tiết. 2 giờ Đại hội nên cô cố được 1 tiết để bớt giờ dạy bù" Thả chiếc cặp xuống đất, tháo mic tăng âm dành cho hướng dẫn viên dắt ở eo cất vào cặp, tranh thủ tấm gương lớn trong thang máy, Naenae Suthatta vuốt lại mái tóc, chỉnh sửa lại trang phục để dự Đại hội Đảng cấp trường. Cô là giáo viên dạy Lữ hành của khoa Lữ hành Hướng dẫn nên những vật dụng kia thỉnh thoảng đi kèm theo cô ở mỗi giờ lên lớp.

"Cô Baifern của mấy đứa biết cách tận dụng lợi thế của mình quá. Toàn điều những em xinh tươi làm lễ tân đón khách trong những dịp như này thôi" Nhìn Engfa vận áo dài đồng phục qua gương, cô chắc rằng cô bé này chẳng thể nào lọt sổ khỏi danh sách đón tiếp của giáo viên khoa Khách sạn.

"Đẹp khoe mà cô. Con đẹp nên tại sao phải giấu" Engfa vênh mặt tự tin, tay vuốt mái tóc còn rối trên đỉnh đầu cho Naenae.

"Cha bố cô" Naenae cốc lên trán cô bé "Uh con đẹp. Con đẹp mà con cứ tàn phá nhan sắc trời cho đi thì vứt con nhá", ngón tay cái cô vuốt nhẹ nơi bọng mắt cô ấy, một chút quầng thâm vẫn còn ẩn hiện dù đã được che đi bởi lớp trang điểm, cô chợt dịu giọng "Con gái, đang còn trẻ đừng thức khuya sẽ rất xấu. Con uống nhiều nước để da không bị khô"

Engfa nhe răng cười, cô quàng tay lên vai Naenae, chà tay lên bắp tay cô ấy, tựa đầu vào bên đầu cô ấy "Con sẽ nghe cô. Chỉ có cô là thương con nhất"

**

Charlotte đang tất bật chuẩn bị nốt những khâu cuối cùng cho Đại hội Đảng cấp trường lần thứ II sắp diễn ra. Về mặt khánh tiết, trường cô luôn đặt lên hàng đầu, không được để sơ suất trong khâu đón tiếp, kể cả những thứ nhỏ nhất. Vì là trường Du lịch nên việc tuyển lễ tân trong khâu đón khách từ sảnh là chuyện không khó. Một tốp sinh viên có đội hình đồng đều mặc áo dài đồng phục học thực hành đứng thành hai hàng đón tiếp đại biểu, và sẽ thay nhau dẫn khách lên hội trường tầng 5. Sau khi đảm bảo rằng mọi công tác bên ngoài chuẩn bị đã xong, cô lui vào sau cánh gà xác nhận với giáo viên chỉ đạo sinh viên bưng khay tặng hoa, quà cho đại biểu.

"Mấy em lễ tân vậy chị Baifern ơi?" Cô hỏi Baifern Pimchanok, trưởng bộ môn Lễ tân, sau khi đã thay bộ đồ múa, cô cùng năm người nữa sẽ mở màn chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội.

"Đây, hai đào cao cấp của tôi đấy" Baifern vừa nói tay chỉ vào hai em sinh viên đứng cạnh mình.

Và Charlotte nhận ra có Engfa trong đội bưng, còn một bạn đứng cạnh học cùng lớp với cô ấy, Orm Kornnaphat. Cô nhớ không nhầm thì hai cô bé này ở chung phòng ký túc xá. Engfa nhìn cô cười tươi chào, lại khoe hai má lúm riêng biệt của mình. Cả hai đã từng tập chung trong đội văn nghệ cho buổi lễ hôm nay. Cô tập cho đội hình cán bộ giáo viên, còn Engfa hát song ca với Orm ca khúc về Đảng, đây cũng là cặp song ca ca khúc cách mạng đạt giải ba trong dịp văn nghệ vừa rồi. Khi cả hai tập hát, cô không tụ lại cùng mọi người để tám mà thả mình vào ca khúc của hai cô bé sinh viên. Khi cô tập múa phải tháo kính cho khỏi vướng nên không hề nhìn thấy luôn có ánh mắt dõi theo cô.

"Gái này chuyên đào tạo đào cao cấp. Cần thì cứ tới tìm chị phải không?" Cô trêu Baifern khiến hai trò che miệng bật cười khúc khích.

Baifern cũng chẳng vừa đáp trả ngay "Đào TN, đào SE, đào máy bay hay đào cao tốc chị mi nhận tất"

Cả bọn phá ra cười rũ. Trong lúc chờ đợi buổi lễ diễn ra, đội kỹ thuật điều chỉnh âm thanh ánh sáng, đội văn nghệ cũng như những ai có mặt phía trong tranh thủ đùa giỡn, nói chuyện tếu táo.

Bỗng phía sau cô có tiếng nói chỉ đủ cô và người nào đó nghe "Cô ơi chưa cài nút áo phía sau. Để em cài giúp cho"

Là Engfa, cô ấy đang đưa tay định cài nút áo sau gáy giúp cô thì đã bị cô từ chối gạt tay và hơi tỏ thái độ một chút "K...không cần đâu em. Cô để đó. Cổ áo hơi chật"

Charlotte giải thích và nhanh chóng quay đi chỉnh lại cổ áo. Không ai biết rằng việc đó giúp cô che đi khuôn mặt đang chuyển sang màu hồng vì ngại ngùng do sự tiếp xúc gần nhất, tay Engfa vô tình chạm vào gáy cô, tay cả hai đã chạm vào nhau.

Tuy nói chuyện với mọi người nhưng mắt của Charlotte luôn hoạt động. Cô để nó vô tư đi lại nơi cần đến, nhìn mọi người đang tạo dáng chụp ảnh cùng phụ kiện là bó hóa để tặng đại biểu, hay có lúc tập trung nghe Baifern hướng dẫn cách bưng khay đi lại ra sao cho thuận tay người trao, thỉnh thoảng lại đảo mắt tìm kiếm bóng dáng khi mải tám mà không để ý cô bé đi đâu mất. Cô nhìn thấy trên khuôn mặt ấy hiện lên ý dường như không muốn gần cô, cô ấy giữ khoảng cách hơn chứ không còn thân thiện như lúc đầu nữa. Đâu đó trong cô là cảm giác muốn tiếp xúc, muốn nói chuyện nhiều hơn với Engfa, như các giáo viên của em ấy. Nhưng cô lại chẳng biết phải bắt chuyện như thế nào.

"Mấy đứa học khóa mấy?" Một anh kỹ thuật chính ở lại hỏi Engfa và Orm, khi Đại hội đã đi vào chương trình chính thức, chỉ còn bốn người còn lại, trong đó có Charlotte.

"K7 anh. Đang là năm nhất" Engfa nhanh nhảu trả lời.

"Là 19 tuổi phải không?" Charlotte hỏi nhanh ngay khi ý nghĩ đó vừa hiện lên trong đầu.

"Dạ vừa qua 18. Cô bao nhiêu tuổi? Như mới ra trường vậy" Engfa nhìn Charlotte tròn mắt hỏi, cuộc trò chuyện này dường như chỉ có mình cô tham gia vì bạn cô đang bận xem điện thoại rồi, có lẽ là đang tranh thủ wifi của hội trường để lướt facebook.

"Già rồi em. Không được như tụi em đâu" Charlotte xua tay lảng tránh câu hỏi đó vì ngay từ khi về trường cô đã bị nhầm là sinh viên nhiều lần bởi gương mặt trẻ hơn so với tuổi của mình, có đứa khi biết tuổi thật của cô liền đổi qua gọi cô là chị chứ không gọi cô như trước nữa khiến cô phải 'hung dữ' với chúng, vì thầy Hiệu trưởng không đồng ý như thế.

"Nói đi em. Trẻ quá trời còn ngại" Cô bị anh kỹ thuật hùa với tụi nhỏ trêu.

"Hay để em đoán nha" Engfa nhìn cô chờ đợi, đôi mắt ấy lần nữa như muốn đi sâu vào tâm can cô vậy, dường như cô muốn đi lạc vào nơi ấy mà cô chẳng thể hiểu nổi, vô thức gật nhẹ.

"Cô khoảng 25 - 27 phải không? Mà em nghĩ là 27"

Chẳng để cô trả lời, anh kỹ thuật lần nữa phá lên cười "Sao mà hay quá vậy nè? Nhận đi kìa Charlotte ơi"

Charlotte chỉ biết gãi đầu cười trừ vì sao mà nói một lần là trúng phóc ngay từ đầu vậy không biết. Còn Engfa lại vui tới mức tơn tơn kỳ lạ. Cô không hiểu vì sao mình lại vui như vậy. Nhìn nét mặt ấy, cô chỉ muốn trêu chọc thêm nữa mà thôi. Nhưng nghĩ lại thì cái biểu hiện khó ưa lúc nãy khi cô muốn chỉnh áo cho cô ấy sao mà đáng ghét quá. Cô đâu có làm gì đâu, cũng đâu phải là kẻ mở cái cúc ra, chỉ là muốn giúp tí thôi mà, vì nhìn những người cùng đội múa với Charlotte ai cũng cài nó lại, riêng mình cô ấy để như vậy khi lên sân khấu sẽ rất khó coi. Đồ khó ưa.

**

Đại hội vẫn đang diễn ra. Thật ra khi đã bắt đầu vào phần chính của Đại hội, nhiệm vụ của Charlotte gần như đã hết, nhưng vốn hiểu tính sếp mình cầu toàn nên cô phải đứng sau cánh gà để phòng hờ có sự chỉ đạo thêm từ bên trong. Và cơ bản là sếp cô nằm trong cơ cấu bầu Phó Bí thư nên cái gì cũng phải cho thật tròn trĩnh trong suốt buổi lễ này. Thỉnh thoảng cô đi ra đi vào cho thoáng chứ đứng trong máy lạnh suốt cả mấy tiếng đồng hồ, cô cũng không thích lắm, sau nữa là cái mũi của mình không chịu được máy lạnh, vì cô bị xoang nên ở lâu nó sẽ nhức, khó chịu lắm.

"Lễ tới đâu rồi em? Có cần phục vụ thêm gì không?" PhichyaPhakh Batz hỏi khi thấy Charlotte từ trong đi ra.

"Cơ bản là ổn rồi má. Đang ở phần bỏ phiếu"

Charlotte nói sơ tình hình của chương trình cho PhichyaPhakh nghe. Vì cô ấy là văn thư chỉ có thể hỗ trợ ban đầu, sau trở lại với mớ công văn mới được phê duyệt để ban hành. PhichyaPhakh Batz là một trong những người đầu tiên cô tiếp xúc, làm việc cùng trong những ngày đầu mới về trường. Chính cô ấy là người chỉ dạy cô cách làm việc khi nhận nhiệm vụ kiêm nhiệm hành chính, chỉ cô cách giao tiếp tạo mối quan hệ với đồng nghiệp, kể cả việc cô ấy nói cho cô biết ai tốt xấu ra sao để cô liệu mà đối nhân xử thế. Trước khi chuyển qua phòng Tổ chức cán bộ, cả hai thuộc cùng một phòng, cách làm việc Charlotte học từ PhichyaPhakh, cách nói chuyện hay tính cách đôi khi cũng bị nhiễm từ cô ấy, hơn nữa PhichyaPhakh hơn cô khá nhiều tuổi, cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề nên cô gọi cô ấy là má xưng con, thật tình cảm lại rất đỗi thân thiết.

"Đợt này thay Bí thư, bình thường họp Chi bộ Thầy đang ngồi ghế chủ trì nay phải chuyển qua ghế cạnh chắc khó chịu lắm đây" Charlotte ám chỉ ông Hiệu trưởng.

"Cũng phải thay thôi. Qua năm Thầy về hưu rồi mà. Xác định đi là vừa" PhichyaPhakh nhún vai nói với vẻ rõ chuyện.

"Ai làm gì thì kệ nhà họ. Cứ việc mình mình làm, đụng tới mình hẵng hay" Cô tạp vụ từ sau đang quét tới nói góp vào.

"Đến thua mồm miệng của Kim nhỏ" PhichyaPhakh phì cười với kiểu ăn nói sổ sàng, thẳng mà thật của Kim tạp vụ. Cô ấy cùng phòng với cô, ở bộ phận phục vụ do cô quản lý. Ở trường có hai người tên Kim, một là giáo viên một là dân hành chính. Trong hai người thì Kim giáo viên vừa cao lớn vừa nhiều tuổi hơn nên được gọi là Kim lớn, còn Kim tạp vụ nhỏ người hơn lại ít tuổi hơn nên gọi là Kim nhỏ để phân biệt cả hai. Charlotte lúc trước cùng phòng với cô ấy nên cũng không có gì lạ với kiểu nói chuyện này.

Charlotte đứng khom người tì xuống lan can kéo dãn lưng, nhìn vào giống như cô đang tạo một cái dáng vuông góc với lan can và sàn nhà. Cô đang thực sự rất mỏi, nghĩ tới cảnh chiều nay lễ xong muộn cô cũng sẽ về muộn, rồi lại phải dọn dẹp rửa chén đám giỗ bà nội ở nhà nữa, vì cô đi làm cả ngày không nấu thì phải về rửa chén. Chắc xỉu.

Bỗng cô nghe tiếng nói cười ở gần đó. Nhìn sang là hai cô bé lễ tân vừa rồi. Tranh thủ chưa tới nhiệm vụ khác của mình, Orm và Engfa đang cố tạo thêm nhiều kiểu khác nhau để selfie khiến cô buồn cười. Nhìn lại mình như con mèo rũ, chỉ có sinh viên nhỏ, trẻ mới có thể nhắng nhít trong mọi trường hợp thôi. Vẫn ở tư thế đó, cô tiếp tục nói chuyện với PhichyaPhakh, cô ấy cũng không thấy chướng mắt với cái tướng lười đó. Cả hai rất thân thiết để có thể bỏ qua mọi hành động, tư thế có thể bị cho là vô duyên.

"Má Nae làm thư ký hội đồng nhìn oách phết. Sao má không vào Đảng là ngồi trong đó rồi chứ đâu có đứng đây ngóng trông như này? Đạo vẫn vào Đảng được mà"

PhichyaPhakh xua tay lắc đầu "Chị bây không thích. Chỉ riêng việc ngồi nghe mấy loại văn kiện gì gì đó chị đã nhức hết cả đầu rồi. Chị chỉ phù hợp chạy vòng ngoài và hỗ trợ thôi"

Charlotte nhe răng gật gù sau cái nhướng mày đầy ngụ ý từ cô gái lớn hơn và chêm thêm câu nói làm cả hai cười khùng khục "Lại còn tâm lý nữa"

"Nay nhà em giỗ bà nội. Nghĩ tới cảnh về dọn rửa em oải quá má ơi" Cô vặn người phát ra tiếng kêu rắc rắc chói tai khiến người bên cạnh trừng mắt lên nhìn.

"Cái lưng dài thấy khiếp thế này cơ mà" PhichyaPhakh vỗ đen đét vào lưng cô, mắt lườm lườm "Ở nhà có biết nay về muộn không? Kiểu này cũng phải tối 6 7 giờ mới xong"

"Đã quá. Đấm lưng dùm em luôn đi" Trái lại, cô còn hả hê thích thú "Hôm qua em nói với mẹ nay trường Đại hội Đảng rồi. Chắc cũng biết sẽ về muộn"

"Nhà đã khó thì chớ, nói thì nói cho hết câu hết nghĩa. Cứ bỏ lửng vậy có ngày cô lại..."

PhichyaPhakh tiện đà khum bàn tay lại vỗ thêm vào lưng Charlotte. Cô biết cả ngày nay con bé đã vất vả rồi. Những ngày đầu mới vào cô nhìn ra được ở cô gái nhỏ này là bản tính thật thà, không mồm miệng lươn lẹo nịnh nọt người khác, sống thẳng thắn, tính tình lại dễ thương, hòa đồng cởi mở, hoạt bát, đầu óc thông minh tiếp thu công việc nhanh nên việc chỉ dạy khá dễ dàng. Nhưng có một điểm cô vừa thích lại không thích ở Charlotte. Đó là khuôn mặt lạnh lùng, đơ ít cảm xúc. Cô thích vì đó là điểm giống cô, cô không thích vì suy từ mình mà ra nó chẳng giúp ích được gì mà còn gây phiền hà hơn. Sẽ rất khổ sở khi mang nó.

Charlotte ườn người hưởng thụ mà không biết rằng mình đã bị lọt vào ống kính cho tới khi Orm đi về phía cô reo lên "Cô Charlotte nhìn còn trẻ hơn tụi mình nữa", cô mới nhìn vào điện thoại. Hiện lên màn hình là tấm hình cô xoay mặt lại cười tươi với Engfa là người đứng đầu cũng là người cầm máy, tiếp tới Orm và cuối cùng là cô. Nhìn vào rất tự nhiên, ba cô trò cùng cười cứ ngỡ là đang tạo dáng để chụp nhưng thực ra là vô tình. Và thế là cô bị hai cô gái nhỏ hơn rủ rê chụp cùng. Lần này đổi vị trí, Orm lên đứng phía trước và cầm máy, Engfa đứng sau, cô không thay đổi. Cả ba cùng cười nhưng không thể đẹp tự nhiên như tấm vừa rồi vì cô đã quay về với nét mặt vốn dĩ, có chăng chỉ là kéo miệng lên thôi.

"Mấy đứa làm lễ tân đón khách ở dưới về hết trơn rồi, còn được thầy Mike dẫn đi uống nước mía nữa. Em đứng trên đây mấy tiếng đồng hồ mỏi quá" Engfa đứng cạnh Charlotte vừa xem hình vừa than thở, chân trái và chân phải thay nhau co duỗi đủ kiểu vì cô ấy đi đôi giày bảy phân cao lêu nghêu cộng với ưu thế chiều cao vốn có, sau lại thấy cô ấy đứng ngang bằng với Charlotte, thả lỏng đôi bàn chân xuống nền đất và đôi giày để bên cạnh.

"Thì lát xong cô dắt đi" Charlotte nói ngay mà chẳng kịp nghĩ.

"Thiệt hả cô? Người lớn là không được nói xạo à nha" Engfa tròn mắt ngạc nhiên nhìn.

Nhưng Charlotte chẳng nói chẳng rằng mà cất bước đi vào trong làm Engfa có phần bất ngờ chưng hững. Hành động này khiến Engfa lần nữa bặm môi, đôi mắt cô đang tròn ngạc nhiên liền chuyển qua sắc lẹm, tròng mắt đảo liên hồi. Dù có ở vai lớn thì cũng phải cư xử cho ra lớn chứ. Cớ sao lại có kiểu thái độ kì quặc như vậy được? Không muốn cho người khác tôn trọng hay sao? Hai hàm cô bặm lại nhìn nổi rõ lên hai bên má, khuôn mặt có phần ửng đỏ vì tức giận. Cô chưa từng thấy cũng như chưa từng gặp qua người nào như vậy. Ngoại trừ lần đầu thì lần nào chạm mặt cũng đều khiến cô sôi máu. Không thèm để tâm tới con người đó nữa, cô trở lại với chiếc điện thoại trong tay nhưng sắc mặt vẫn không khá hơn vừa rồi.

Bỗng cô bị nắm khuỷu tay và kéo đi với một lực khá mạnh khiến cô loạng choạng, nhưng trước khi tưởng chừng như sắp ngã thì cô đã bị ấn ngồi xuống chiếc ghế đôn xanh được mang từ cánh gà của hội trường rồi. Và khi cô kịp định thần ra ai đã làm việc này thì cô thấy Charlotte đã ngồi thụp xuống chân cô làm gì đó phía dưới. Nghiêng người, cô thấy cô ấy lấy ra trong giỏ một cái túi nilon đựng bông gòn hơi ướt màu vàng, mấy miếng keo cá nhân, một chiếc hộp màu nâu nhỏ bằng ba ngón tay. Mở chiếc hộp, Charlotte lấy ra một chiếc kéo nhỏ, dùng nó lấy trong cái túi nilon một cây kim được bọc đầu nhọn và một viên gòn bay mùi cồn. Thả kéo xuống, một tay cầm cây kim đã rút bọc, một cây cầm viên gòn sau khi kéo bàn chân Engfa lại gần phía mình, Charlotte kéo ống quần áo dài lên đầu gối cô ấy. Bất giác như phản xạ có điều kiện, Engfa rụt chân lại về sau, tay cô thả nhanh ống quần xuống vờ hắng giọng để thu hút sự chú ý từ người kia biết việc mình đang làm. Sau nữa là cô định đứng dậy đi khi thấy Baifern cần một người vào phía trong phụ gì đó. Nhưng cô lại bị người đối diện ấn ngồi xuống và ra hiệu cho Orm đi làm.

Charlotte tiếp tục những việc làm khi nãy kèm theo câu nói có phần nghiêm túc và pha chút đe dọa "Em có bị chảy máu hay không còn tùy thuộc vào em"

Nghe nói vậy, Engfa cũng không dám thở mạnh vì sợ chân nhúc nhích sẽ làm lệch kim. Cúi người thấp hơn chút nữa, Charlotte đưa đầu kim lại gần nốt phỏng ở ngón chân cái của chân trái Engfa, tay còn lại đằng viên gòn lên nốt phỏng và cô thấy ngón chân hơi rụt lại sau khi đầu kim chít vào nó "Nhẹ mà thấy không? Như kiến chít thôi mà sao mặt mũi làm ghê quá".

Cô phì cười sau khi chít xong rồi ngẩng lên nhìn, biểu cảm của cô bé khá buồn cười, nước mắt đã vòng quanh, đôi chân mày cau lại, chóp mũi đã ửng đỏ. Tự dưng loé lên ý nghĩ muốn trêu cô bé thêm một chút, cô đổi đầu tù của cây kim chít nhanh vào mu bàn chân Engfa hai cái nữa khiến cô ấy cố rụt chân la oai oái nhưng chân vẫn bị cô giữ lại. 

"Đau thiệt đó cô à. Em sợ kim mà" Ấy thế mà cô bé đã sụt sùi, đôi mắt đã đong đầy nước.

"Đừng đùa dai nữa Charlotte Austin. Con bé sợ kim từ nhỏ" PhichyaPhakh đứng ngoài nhìn cũng không đồng ý với cách cô ấy làm với Engfa, nếu có nhã ý giúp thì không được đùa như thế. Cô ngồi thụp xuống bên cạnh Charlotte nắm lấy cổ tay để ngăn cái tiếp theo có thể sẽ tiếp diễn.

Charlotte ngỡ ngàng với cái nắm có lực ở cổ tay của PhichyaPhakh, cả câu nói vừa rồi cùng với ánh mắt nhìn cô nghiêm khắc. Cô ấy nói hơi gay gắt, còn gọi cả họ tên cô tức là sự việc đang đi vào nghiêm trọng. Cô nhìn cô ấy khó hiểu nhưng đáp lại cô ánh nhìn ấy vẫn không thay đổi. Không thể tiếp tục đấu mắt với cô gái lớn hơn, cô xoay cổ tay ra hiệu để cô ấy buông tay ra, và cô tiếp tục với việc dang dở. Cô làm tương tự với gót chân ở cả hai bên chân. Sau đó sát khuẩn lại với cồn iod rồi dán keo cá nhân ở những vị trí đã bị phồng, dán thêm keo ở những vị trí đỏ ửng của hai bàn chân tránh bị phồng thêm.

"Em cảm ơn ạ" Engfa nói trong cổ họng, hai tay chống lên ghế, nguyên tư thế cô vẫn chưa ngẩng đầu lên nhìn.

Chợt Charlotte thấy PhichyaPhakh đứng lên lại gần bên cạnh cô bé, kéo đầu cô ấy ngã về mình vỗ nhẹ lên đó và thủ thỉ chỉ cả hai đủ nghe "Ngoan. Xong rồi". Trong đầu cô đang phân tích sự việc nhưng vẫn không thể hiểu nổi hành động này. Chỉ biết là cô đang có dấu hỏi to đùng cần được giải thích. Nhưng hiện tại, một cảm giác tội lỗi xâm chiếm lấy cô nhiều hơn.

Nhẹ nhàng nâng cằm cô ấy lên, nhìn vào đôi mắt đã bị lem mascara đôi chút, cô cười nhẹ "Xin lỗi em. Xong Đại hội đi uống nước với cô nhé"

Cô bé lần nữa tròn mắt nhìn cô. Lần này là Charlotte chủ động mời, không phải buột miệng như khi nãy, cũng không phải là trả lời cho có, không phải là cảm thấy có lỗi, ah không, ít nhiều là có, và thực tâm cô muốn thế.

"Nha em" Charlotte nhìn Engfa chờ đợi, cô đặt hai tay lên đầu gối cô ấy. Người ngoài nhìn vào cứ như cô gái phía dưới đang xin cô gái phía trên thứ gì đó. Cơ mà đúng như vậy mà. Nhưng cô ấy không phải là xin mà là đang năn nỉ.

"Chẳng lẽ em nghĩ cô ki bo một ly nước sao?"

Charlotte tuy vẫn giữ nét mặt thản thiên, nhưng có đôi chút hơi bĩu môi hờn dỗi vì phải chờ nghe câu trả lời. Nhìn cái biểu cảm đáng yêu ấy, Engfa cười toét miệng hớn hở gật đầu cái rụp. Và từ nãy giờ đứng cạnh quan sát cũng như nghe chuyện, PhichyaPhakh nhìn thấy được trên mặt Charlotte là sự nhẹ nhõm và có chút ý cười hiện hữu trong đó.

**

Đại hội kết thúc, Charlotte nhanh chóng thu dọn một số thứ đã đưa ra để phục vụ rồi đóng cửa ra về. Vì Engfa ở ký túc xá nên cả hai hẹn cổng sau trường. Hiện tại cả hai đang ngồi ở quán nước bên đường, hai ly nước mía theo như yêu cầu của cô gái nhỏ mở đầu cho một mối quan hệ mới. Không khí chợt chùn xuống vì cả hai không biết bắt đầu từ đâu, Engfa nghịch ống hút khuấy tròn lượng nước và đá trong ly, Charlotte thả mắt nhìn ra biển, cho tới khi cô đành phải lên tiếng trước. Cô định bụng sẽ hỏi lại về chuyện khi nãy khiến cô thắc mắc nhưng nghĩ lại cả hai chưa đến mức để kể cho nhau nghe những chuyện khó nói. Vậy nên thôi chạy vòng ngoài trước cũng được.

"Em không phải người ở đây? Nghe giọng lạ lắm"

Engfa phì cười "Em ở miền Nam. Thích học Du lịch lại mê xứ Trầm hương này nên chống đối gia đình ra đây học"

"Nha Trang có gì mà mê dữ vậy?"

"Thiên thời địa lợi nhân hòa. Hai điều đầu tiên em đã thấy khi đi du lịch cùng gia đình. Vì ở ít nên không tiếp xúc với người dân ở đây nhiều, chỉ thấy họ sống không như trong em, không vồn vả hối hả mà thân thiện, nhiệt tình và rất dễ thương"

"Còn bây giờ ở đây rồi thì sao?"

"Em đã tìm được điều thứ ba rồi. Có lẽ thế. Dịp nào đó em sẽ nói cô nghe sau" Engfa nháy mắt tinh nghịch, bỏ lửng câu nói khiến Charlotte tò mò hơn.

"Ờ tôi ghim để đó. Sau gặp lại, có dịp tôi hỏi cho được"

"À mà cô cũng không phải gốc trong này phải không? Nghe không giống giọng miền Trung lắm"

"Nhà cô gốc Bắc"

"Cũng một mình hay có gia đình trong này ạ?"

"Nhà cô trong này. Bố mẹ chuyển vào đây lâu rồi. Cũng có chút lai"

Engfa gật gù "Vậy tiện quá. Em lại tưởng chúng ta giống nhao", cô kéo dài giọng đặc thù của vùng miền khiến cả hai cùng cười.

Câu chuyện của hai cô trò được nối tiếp bằng những mẩu chuyện về cuộc sống của nhau, hay những chuyện ở trường, chuyện thế giới, không thiếu chủ đề. Nhưng chủ yếu Engfa là người nói, Charlotte vẫn là người nghe nhiều hơn, lâu lâu đệm thêm vài câu nói vào câu chuyện của cô gái nhỏ. Cả hai không để ý rằng đôi khi không hẹn những câu nói dở của người này lại được người kia chèn thêm vào, vô hình trở thành câu hoàn chỉnh mà người đó muốn nói rồi ra chiều tán thành. Cứ như vậy chuyện được đổi liên tục và kéo dài tưởng chừng không thể dừng được. Cho đến khi nhà Charlotte gọi thì cả hai mới dứt ra và cô đưa Engfa về lại ký túc xá.

Kể ra cô cũng không đáng ghét như vẻ ngoài của mình. Nói chuyện rất hợp. Cô dễ thương, cười xinh vô cùng khuôn miệng rộng khi cười tươi hết cỡ. Nhưng cớ sao cô lại có gương mặt đó? Lạnh tanh không cảm xúc, khó gần, dễ ghét. Khi đứng một mình nhìn xuống sảnh trệt, nó lại càng hiện rõ hơn, một ánh nhìn xa xăm vô định không rõ đích đến, nhìn cô đơn vô cùng. Em muốn biết nguyên nhân của nó và em muốn mình là người tháo gỡ nó xuống, được không cô? Nhưng phải làm sao để em gần cô hơn khi chúng ta không ngang hàng, vị trí được phân chia vốn đã quá rõ ràng? 

 Engfa nằm lăn lóc với mớ suy nghĩ hỗn độn khiến cô khó ngủ, lại thêm việc cô không thể add được facebook của Charlotte dù đã xoá bớt bạn càng khiến cô bức bối giãy đành đạch, đến nỗi cô bạn ở giường tầng dưới cũng phải nói vọng lên nhắc cô đi ngủ, muộn rồi, mai còn đi học.


TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top