Chương 2
"Hôm nay kiểm tra ký túc xá. Đề nghị các em tập trung ra trước cửa phòng mình" Ketwalee Phlobdee - Trưởng phòng Công tác sinh viên bấm chuông ký túc xá, đứng giữa hành lang của khu nhà hình chữ U nói lớn qua loa.
Định kỳ hàng tháng không cố định ngày, phòng Công tác sinh viên sẽ đi kiểm tra một lần về việc nấu ăn trong ký túc xá cũng như vệ sinh phòng ốc, tình trạng sử dụng trang thiết bị ra sao. Trong đoàn đi thường là sẽ có hai người phòng Công tác sinh viên, hai người phòng Thiết bị và Charlotte mảng y tế. Mỗi người tự chia ra đi kiểm tra một đến hai tầng và Ketwalee sẽ là người tổng hợp cuối cùng.
Đi qua từng phòng, Charlotte đều chung một biểu cảm là lắc đầu, nhăn mặt. Bên phòng nam thì quần áo quăng lung tung, từ trên giường qua bàn học nối liền cuối giường, xuống dưới nền cũng có, giày dép để tràn lan chiếm cả lối đi, trong nhà tắm thì tô chén ngâm bừa ra. Bên phòng nữ khá hơn đôi chút, quần áo treo cất theo dây tự chế trong phòng, nhà tắm được chà rửa sạch sẽ, giày dép được xếp đều lên kệ gọn gàng. Điểm giống nhau là rác được các em tấp vào ban công phía sau để từ ngày này qua ngày khác, chứ không đi đổ dù dưới sân có thùng rác chung.
"Em mở cửa tủ ra" Charlotte yêu cầu Orm Kornnaphat mở cửa để cô kiểm tra bên trong có cất nồi cơm điện không. Đồ điện duy nhất có công suất lớn được sử dụng là ấm siêu tốc đun nước.
Mỗi phòng được trang bị một tủ đứng âm tường cho các em để đồ. Vốn là quyền riêng tư cũng như là tủ đồ cá nhân nên đoàn không muốn kiểm tra chúng, tránh bị mang tiếng xâm phạm đồ dùng tư trang của sinh viên. Tuy nhiên, cách đây không lâu, trong lần kiểm tra trước phát hiện có phòng cất nồi cơm điện trong tủ mà quên đóng cửa, lấy quần áo che lên nhưng sơ ý che không kín do quá vội vàng hoặc cất vào vali của các em. Từ đó, tủ quần áo là nơi đầu tiên được kiểm tra khi thành viên của đoàn bước vào phòng, trước khi xem đến những nơi khác bên trong. Hiện tại cô đang kiểm tra phòng của Engfa, đây là phòng cuối cùng cô đi từ trên xuống trước khi quay lại chỗ Ketwalee đứng. Phòng có sáu sinh viên ở, hiện chỉ có hai người có mặt ở phòng, số còn lại đi học chưa về.
"Không có bếp đâu cô" Engfa từ giường tầng trên lao xuống nơi đứa bạn đang đứng gần cái tủ với Charlotte, trong khi giường cô nằm cách tủ một giường nữa, đứng như chặn trước cô ấy, mắt đảo nhanh bảng tên cô ấy đeo trên ngực áo. Charlotte Austin - Y tế.
Charlotte để ý thấy hai cô gái nhỏ hơn nhìn nhau lưỡng lự, có đôi chút chần chừ. Phải có gì trong đây thì cả hai mới có biểu hiện như vậy. Engfa nhìn Charlotte câu giờ với ánh mắt như xin xỏ đừng bắt cô phải mở nó. Cô gái lớn hơn hơi nhún vai tỏ vẻ không quan tâm vì việc của cô bây giờ là muốn biết trong kia có cái gì. Cả ba đấu mắt nhau tưởng chừng tới chục phút với hai cô gái nhỏ, nhưng chỉ kéo dài không quá lâu vì Charlotte gõ cây bút lên cánh cửa chấm dứt việc trao đổi mắt của hai cô sinh viên.
Engfa bặm môi để không bật lại với Charlotte khi cô thấy cái thái độ kia. Lúc đi vào phòng rồi đi ra sau để xem ban công, cô thấy lưng áo Charlotte đã ướt đẫm mồ hôi tự dưng trong cô lại thấy tội cô ấy, có một chút xót và có cả thương. Từ khối nhà hành chính đi lên ký túc xá này xa lắm chứ không gần, phải băng qua mấy tòa nhà và sân rộng mới tới được, lại còn đi vào giấc gần giờ cơm trưa nắng sắp đứng bóng mà chỉ độc chiếc áo sơmi dài tay chứ không áo khoác hay mũ nón gì cả. Những giọt mồ hôi ngang bướng chiếm lĩnh hai bên thái dương cô ấy. Đứng trong phòng, lúc dặn dò thì cô ấy lựa chỗ đứng ngay hướng quạt trần để dịu bớt cơn nóng phần nào. Còn bây giờ, từ cái chống nạnh, nhún vai đến nét mặt, kể cả cái lắc đầu như không ấy, kiểu gõ bút kia nữa, sao mà lại khinh khỉnh đáng ghét đến thế chứ?
"Không có cũng mở. Mở để biết là có hay không chứ"
Charlotte dường như mất kiên nhẫn với hai cô gái này, cô không thấy có dấu hiệu gì là một trong hai sẽ tiến tới mở cánh cửa tủ kia. Cô bước tới toan mở nó thì đã bị Engfa nhanh tay mở ra trước. Nếu nhanh hơn một chút, có thể mặt cô đã lãnh ngay cú bật thô bạo của cánh cửa khiến cô hơi giật mình có phần lùi lại. Lấy lại bình tĩnh, cô kiểm tra bên trong ngăn tủ ngoài quần áo chỉ thấy tô, chén, đũa... và một số gia vị như dầu ăn, nước tương, bột ngọt, muối... của các em học chế biến chứ không thấy có nồi cơm điện.
Một phen hú vía với Engfa và bạn cô. Có lẽ bằng một cách nào đó, những người bạn khác của cô đã dọn nhanh nồi cơm điện vào đâu đó rồi, trước khi có lệnh kiểm tra phòng đột xuất như thế này.
"Gia vị mà các em để trong tủ nó sẽ ám mùi vào quần áo, chưa kể lỡ nó đổ ra thì sao?"
Dặn dò thêm một số thứ nữa sau khi yêu cầu cả hai dời những thứ đặt sai vị trí kia, Charlotte rời đi tay vừa ghi chép vào các mục trong tờ giấy kiểm tra. Vừa rồi cô không để ý rằng, lực của cánh cửa là do cố tình chơi cô, nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt cô lúc đó có người hả hê lắm, chỉ trách là sao hướng người cô không đổ về trước thêm chút nữa thì có lẽ người đó sẽ sướng rơn trong lòng rồi. Và khi quay đi, cô cũng chẳng biết là một trong hai cô gái đã có hành động như dứ nắm đấm, khua chân múa tay về phía cô như chỉ muốn đuổi cô đi nhanh nhanh. Engfa bắt đầu không thích Charlotte rồi.
**
Charlotte có thú vui tao nhã, đôi khi bị cho là khác người. Cô thích một mình, đi dạo một mình, đi ăn một mình, đi xem film một mình, đi cafe một mình,... bla bla, đều có thể một mình. Khi bị hỏi vì sao lại có thú vui kỳ quặc như vậy, cô giải thích đơn giản rằng khi đó cô thấy thoải mái hơn, tự do làm điều mình thích, ngắm nhìn những chuyển động xung quanh mình mà không nhất thiết phải quan tâm tới cảm xúc của người bên cạnh. Hay đơn giản là cô không biết nên rủ ai để đi cùng, hay có khi người được rủ lại bận việc không đi được sẽ khiến người đó mang cảm giác có lỗi, cô không thích điều này. Vậy nên cô chọn cho mình việc một mình sẽ vui hơn.
Đầu năm, ra Tết đã được một thời gian nhưng công việc vẫn chưa có gì nhiều nên Charlotte không mệt mỏi sau những giờ tan làm như trước. Cô tự thưởng cho mình một buổi tối tung tăng một mình, không cùng với những đứa em ồn náo nhiệt. Ghé vào quán cafe cô thường đến lúc trước, được xếp vào hàng khách hàng thân thiết của quán, cậu nhân viên nhận ra cô ngay sau khi vừa đẩy cửa vào.
"Lâu quá mới thấy chị. Từ trước Tết tới giờ"
"Còn chỗ không em" Charlotte đảo mắt nhìn quanh một lượt, có vẻ như không còn chỗ cho cô, dù là một mình.
"Cuối tuần nên quán hơi đông. Chị ngồi trong kia được không ạ?" Cậu nhân viên nhanh nhảu chỉ về phía góc trong hơi khuất một chút đang được dọn dẹp sau một lượt khách. Cậu biết cô hay chọn cho mình chỗ ngồi nhìn ra ngoài đường qua lớp kính cường lực của quán, và thích ngồi nơi đó. Hôm nay nơi đó có một nhóm teen ngồi trước nên cậu hỏi ý cô một vị trí khác.
Cô bước nhanh về nơi đó sau khi gật đầu với cậu và gọi nhanh cho mình một ly cacao nóng, thức uống ưa thích của cô. Góc khuất này khá riêng tư, được chắn với khu vực ngoài kia bởi hàng cây trầu bà Nam Mỹ lá xẻ Monstera Deliciosa.
"Cô Charlotte? Cô đi một mình ạ?" Là Paulius Prajakrattanakul học lớp Khách sạn 5B, cô nhận ra Charlotte khi đi tới phục vụ bàn gần đó.
Rời mắt khỏi cuốn sách, Charlotte hỏi thăm "Làm lâu chưa em? Cũng sắp xếp được lịch bên khách sạn thực tập để đi làm cơ à?"
"Tuy hơi cực chút nhưng ổn cô à. Em làm từ hồi Tết. Lâu quá mới thấy cô đó. Cô cứ trẻ vậy hoài"
Charlotte bật cười. Paulius Prajakrattanakul đang là sinh viên năm cuối đi thực tập kéo dài tới 5 6 tháng nên không tới trường. Paulius rất quý Charlotte vì cô tìm được người tâm sự về mọi chuyện, từ tư vấn sức khỏe cũng như giải toả được những vấn đề thắc mắc thông qua sự hiểu biết của cô ấy. Cũng nhờ cô ấy khuyên nhủ mà cô đã không bỏ ngang việc học vào thời gian cuối năm 2 vì kinh tế gia đình khó khăn, cô xem cô ấy như một người chị lớn, người thầy hơn những giáo viên đứng lớp của mình.
"Uhm. Đừng làm việc quá sức sẽ ốm đó, một thân một mình sẽ vất vả nên thôi ráng nha em. Cũng sắp ra trường rồi"
"Dạ em biết mà cô. Thôi cô ngồi chơi nha, em làm tiếp đây ạ"
Hai cô trò chào nhau, Paulius tiếp tục với công việc của mình nhưng Charlotte không thể đọc tiếp cuốn sách được nữa. Nhìn về hướng Paulius làm cô gợi nhớ đến Aoom Thaweeporn, bạn thân cùng lớp, cô nghĩ chắc thời gian này cô ấy cũng bận rộn như vậy. Nhớ lại thời gian sáu tháng kia đối với Charlotte thiệt sự khủng hoảng, cả về mặt tình cảm lẫn công việc. Tuy tình cảm đã lắng xuống nhưng cũng không thể nói là tâm không dao động khi thấy lại hay nhớ về người xưa. Về trường được một thời gian, cô bị tiếng sét đi lạc bập trúng vào mình. Nói ra sẽ chẳng ai tin, tiếng sét ấy đến từ cô sinh viên năm thứ nhất ngành Quản trị Khách sạn làm lễ tân trong ngày hội tuyển sinh của các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp thuộc tỉnh, là Aoom Thaweeporn. Thật ra mà nói trong buổi hôm đó, cô không bị trúng mà cô bé ấy bị sét đánh khi vô tình nhìn thấy môi cô chợt vẽ lên nụ cười tươi khi nói chuyện với giáo viên khác, cô được Aoom kể lại. Khi đó cô chẳng biết chút gì về chuyện này đâu, vì là ngày hội tuyển sinh nên lượng học sinh lớp 12 đổ về rất đông làm cô chẳng để tâm lắm. Ấy thế mà cô bé ấy tìm ra cho được cô cùng số điện thoại từ nguồn là những giáo viên dạy mình.
Sau bốn tháng quen nhau, cùng với những kỉ niệm sao xẹt có hơi hướng ngốc xít, cả hai chia tay trong sự im lặng từ Aoom. Dù là lý do gì thì khi chia tay, đối phương cũng phải lên tiếng phản ứng lại với những câu hỏi được đặt ra hay thậm chí là những câu nói làm tổn thương nhau đến đau lòng, thì Aoom lại chọn cho mình cách im lặng. Cô cực kì ghét cái thái độ ấy. Bởi nhìn vào nó, người còn lại chẳng biết đâu là đúng đâu là sai, đâu là nên và đâu là không nên. Và hai người rời xa nhau như thế.
Sau nửa năm để tinh thần được thoải mái đôi chút, tự do rong chơi thì cô lại vướng vào vòng khốn đốn của công việc, trước thời điểm Snack về phòng. Phòng Tổ chức cán bộ cô có ba người tính cả sếp và nhân viên, sau khi tinh giản biên chế. Một người nghỉ sinh khiến cô phải ôm toàn bộ khối lượng công việc của hai nhân viên. Ngặt nỗi cô lại mới chuyển qua nên trong vòng một tháng rưỡi trước khi chị đồng nghiệp nghỉ sinh, cô phải lãnh hội tất cả sổ sách, giấy tờ, mọi chế độ tiền lương cũng như bảo hiểm xã hội của toàn bộ nhân viên trong trường, chưa kể cả phần bảo hiểm y tế của sinh viên, cô sẽ phải gánh một mình trong vòng sáu tháng chị kia nghỉ chế độ. Phòng vốn đã ít nhân lực, nhưng lại nhiều việc không tên không kể hết, chưa kể đến ông sếp dễ cáu, hay quát tháo, hối thúc. Việc cô mang việc về nhà thức tới 2 3 giờ sáng để hoàn thành trước thời hạn ban đầu là nỗi lo lắng hiện hữu trên gương mặt bố mẹ cô sợ con gái sẽ bị stress, nhưng sau dần dần đó lại là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa.
Sáu tháng làm một mình, nhiệm vụ trái ngược với trình độ chuyên môn, cô sút 4kg, mặt hóp, mắt trũng, thâm quầng bonus thêm bọng mắt vốn đã có nay lại to thêm, chưa kể cô ốm nặng hai lần phải nằm viện, một lần xe cấp cứu đến tận trường đưa đi và nhiều lần ốm vặt khác, cùng với những túi thuốc to to luôn thường trực trong giỏ xách. Đến cả trường còn phải thừa nhận cô gồng giỏi, làm trái nghề mà không để thất thu khoản nào của cán bộ nhân viên. Mọi việc đều trôi chảy.
Cô bị quay mòng mòng, cảm tưởng như mình bị ném vào chiếc máy giặt bị người ta bấm nút vắt tự động. Nhưng đổi lại, cô thay đổi được ánh nhìn của tất cả những người trong trường, là sự thừa nhận, là sự nể phục đối với cô gái trẻ 'mâm nào cũng lấn sân được'. Cô có thêm nhiều kiến thức về công tác hành chính nhân sự mà giờ đây ai hỏi cô cũng có thể tự tin trả lời được. Cô vui vì điều đó.
"Cô" Chợt một giọng nói kéo cô trở về với thực tại.
Ngước nhìn người đang đứng trước mặt. Cô cười chào méo mó, gượng gạo. Là Aoom Thaweeporn. Không phải chứ? Chỉ mới nghĩ đến thôi mà. Đã gần hai năm cả hai chưa gặp lại nhau.
"Em ngồi cùng với nhé. Em đi một mình và... hết chỗ rồi"
Aoom đề nghị sau khi nhìn một lượt quán. Chẳng thể từ chối với lý do gì, Engfa gật nhẹ miễn cưỡng. Mấy tháng đi thực tập, tiếp xúc với môi trường bên ngoài và nhiều người khác nhau qua việc phục vụ khách, cô nhận ra Aoom đã chín chắn hơn, gương mặt có chút già dặn, có thể vì phải sử dụng son phấn nhiều làm da có phần xuống sắc. Ngồi đối diện nhau thế này nhưng cả hai chẳng biết bắt đầu như thế nào ngoài cách im lặng, một sự khó chịu bao chùm lấy cả hai. Dù từng là người yêu nhưng cả hai vẫn cứ xưng hô cô-em khi ở chỗ đông người hay khi chỉ có hai người. Thỉnh thoảng Aoom gọi cô là Charlotte xưng em.
Charlotte cố gắng tập trung vào những con chữ trong quyển sách đang đọc dở, nhưng cô chẳng thể đọc hết đoạn cô dừng lại khi nói chuyện với Paulius trước đó. Aoom ngập ngừng đành phải lên tiếng, vẫn là cô có điều muốn nói "Ơ-Ờhm... Cô khỏe không? Tóc mái đã dài nhiều rồi"
Charlotte cười nhẹ. Lúc trước cô nuôi tóc mái, cứ hễ dài ra một chút là cô bị Aoom bắt cắt bằng mọi cách, vì cô ấy ghét nhìn mái tóc lòa xòa che mất một bên mắt trái. Dần dần khi nó dài, cô tự đưa tới cho cô ấy cắt luôn. Sau khi chia tay, cô không còn thói quen đó nữa nên phần mái cũng tự động dài ra nhiều hơn, giờ cô đã có thể cột chung với đuôi tóc rồi.
"Em gầy hơn đó, mặt ngày càng dài, mắt ngày càng nhỏ. Muốn khẳng định thương hiệu sao?" Một chút xót trong lòng Charlotte khi nhìn người từng yêu cứ ngày càng gầy đi, chả thấy mập lên gì hết, đôi mắt vốn đã một mí đường kẻ chỉ sẵn nay lại càng không thấy luôn.
Aoom bật cười "Điểm nhận dạng riêng của em mà cô", lòng cô chợt dâng lên niềm ấm áp.
Hai người họ lại hòa vào những câu nói tếu táo của đối phương phá tan sự ngượng ngùng ban đầu.
"Em sẽ ở lại đây làm cô à. Chắc là người với đất có duyên nợ với nhau. Thỉnh thoảng mới về với mẹ thôi. Em đang nghiên cứu một dự án kết hợp, nếu có hợp tác làm ăn, Charlotte ủng hộ em nhé"
Aoom nhìn Charlotte mong chờ. Cô bỗng thay đổi cách xưng hô. Là cô cần được tiếp thêm sức mạnh để mình mạnh mẽ trong dự án cô nói, hơn hết cô vẫn luôn tin rằng chỉ cần Charlotte vẫn còn ủng hộ thì cô tin mình sẽ đứng vững ở trên thương trường làm ăn sắp tới.
Charlotte ngạc nhiên với lời đề nghị vừa rồi. Cô nhận ra trông câu nói là sự nghiêm túc thật sự và ẩn sâu trong đôi mắt kia là sự khẩn cầu tha thiết, kèm cả sự hy vọng nhận được lời đồng ý từ cô.
Suy nghĩ đôi chút, cô nói "Charlotte sẽ ủng hộ em. Cố gắng làm tốt nhé"
Cả hai cùng nhìn nhau mỉm cười. Aoom lòng thầm cảm ơn vì sau tất cả những gì cô đã làm, đã đối xử với cô ấy, Charlotte không hận cô mà cô ấy bao dung, tha thứ cho những bồng bột của tuổi trẻ cô đã làm tổn thương cô ấy. Cô càng trân trọng cô ấy nhiều hơn.
**
Theo thường lệ cũng như quy định của Tỉnh Đoàn, hoạt động cắm trại vào dịp 26/3 sẽ tổ chức hai năm một lần, năm ngoái đã tổ chức nên năm nay hoạt động này không diễn ra, thay vào đó là chương trình văn nghệ chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh niên đến từ tất cả các lớp. Qua hai phần sơ khảo và chung khảo, ban giám khảo cũng chọn ra được các tiết mục xuất sắc của các lớp để đi đến vòng chung kết. Đêm văn nghệ diễn ra sôi nổi từ các cổ động viên không chỉ từ các lớp có tiết mục dự thi mà còn có các em đến tham gia chương trình, và cũng không kém phần long trọng với sự xuất hiện của lãnh đạo nhà trường cũng như các khách mời là các Bí thư Đoàn ở các trường bạn.
"Ah! Kia là cô bé mà chị đã kể với em đấy" Chợt nhận ra Engfa khi cô ấy biểu diễn tiết mục của lớp là hát song ca, Charlotte ghé vào tai Snack nói nhỏ, tay chỉ về phía cô gái cao hơn trong hai cô sinh viên trên sân khấu.
Ngồi bàn thứ hai cách sân khấu khá gần nên không khó để Snack nhìn thấy người mà Charlotte đang chỉ, cô gật gù với lời khen trước đó mà cô ấy đã kể "Dễ thương thật. Nụ cười rất trong sáng. Hai cái lúm đồng tiền kia là điểm nhấn mạnh mẽ"
"Tươi thế còn gì" Charlotte cười khẳng định lại lời cô nói trước đó là đúng, và xác nhận là cô nói thật vì khi nói chuyện với Snack, cô gái nhỏ hơn chẳng tin điều đó.
Sau các tiết mục dự thi, là các tiết mục văn nghệ hoặc các trò chơi hoạt náo từ chính các bạn sinh viên chủ trì để liên kết chương trình, trong lúc chờ đợi kết quả từ ban giám khảo. Đây là lúc được mong đợi nhất từ khán giả. Sự phấn khích, hò reo theo từng giai điệu bài hát, hay cả hội trường vỡ ra bởi những câu nói, mẩu chuyện hài hước. Tất cả đều cho thấy đây là dịp để các bạn thể hiện sự tự tin, bản lĩnh trước đám đông, tài năng cá nhân, hay là làm việc nhóm.
"Em nghe anh" Charlotte ra ngoài nghe điện thoại sau khi nhìn nhanh trên màn hình, Tor Nutthanun gọi cô.
"Em đang ở đâu mà ồn quá vậy?" Anh nghe trong điện thoại có tiếng nhạc xập xình cùng với tiếng reo hò ồn ào.
"Em đang ở trường. Hôm nay có văn nghệ sinh viên ngày 26/3. Sao vậy anh?"
"Anh mới về. Vừa ghé qua nhà em nhưng cửa đóng đi vắng hết"
"Sao anh về không báo?"
"Anh về sớm hơn so với dự định, muốn tạo bất ngờ với em. Anh xin lỗi"
Charlotte hơi khó chịu vì anh luôn luôn như vậy, hôm sau đi hôm trước báo một tiếng, khi về anh luôn chọn cách bất ngờ với cô, tiêu biểu là ngay bây giờ. Cô nói nhanh qua điện thoại "Nếu anh thích thì qua trường em xem cho vui. Không thì mình nói sau nhé" rồi cúp máy.
Anh và cô quen nhau từ năm cô học lớp 12, anh hơn cô năm tuổi, tính đến nay cũng gần chục năm. Tor Nutthanun làm thầu công trình xây dựng cầu đường nên anh luôn phải đi xa, thời gian ở nhà rất ít nên việc cả hai gặp nhau rất khó khăn, đôi khi chỉ dành cho nhau vài tiếng trước giờ anh đi và khi anh vừa về như hiện tại. Tính ra trong khoảng gần chục năm đó, số lần gặp nhau chưa đếm hết đầu ngón tay của hai bàn tay trong một năm, cả hai cũng chỉ dừng lại ở mức nắm tay, ôm và hôn. Thế nên nhiều lúc cô tự vấn lại mình, đối với cô và anh, cả hai là gì của nhau? Cô thương anh bởi bản chất tốt đẹp ẩn sâu trong con người luôn khoác lên mình vẻ phong trần bụi bặm, đôi chút có phần ngỗ nghịch. Anh cũng là người chủ động làm quen và ngỏ lời yêu cô sau mười tháng hẹn hò, cũng là thời gian anh sắp lên đường nhập ngũ. Anh đối với cô luôn nhẹ nhàng, nâng niu và trân trọng, anh rất sợ cô buồn nên anh luôn đặt cô lên hàng đầu trong từng việc làm của mình. Nhưng cô đối với anh? Nhớ lại năm đó khi anh ngỏ lời yêu, cô không đồng ý mà cũng không từ chối. Cô chỉ đáp lại bằng cách ôm anh và nói 'Muốn là người đàn ông của em thì hãy rèn luyện thật tốt, phụng sự đất nước và mạnh giỏi trở về nhé'. Hai năm sau, anh về với vẻ phong trần, trải sương gió của người đàn ông trưởng thành. Và tự anh hiểu rằng mình đã thực hiện đúng lời nói của cô, anh nghiễm nhiên là người yêu của cô. Sau, chuyện đó cũng không lặp lại một lần nào nữa cho tới bây giờ.
"Chị Charlotte ơi" Tiếng Snack gọi cô dứt ra khỏi suy nghĩ "Vào phụ công tác ban giám khảo kìa"
"Uhm chị vào liền" Cất nhanh điện thoại vào túi, cô trở lại hội trường.
Băng qua chỗ khán giả để vào trong cánh gà, vô tình cô lại bắt gặp hình ảnh Engfa đùa giỡn với đám bạn, cổ vũ cho tiết mục đang biểu diễn trên sân khấu. Từng nét cười, từng biểu hiện đáng yêu khi cùng selfie với chúng bạn đều được cô thu vào tầm mắt. Rất đáng yêu.
Cô thừa nhận là mình không thể rời mắt khỏi khuôn mặt ấy, với mái tóc đen truyền thống được cột cao đuôi ngựa tôn lên chiếc cổ cao thanh tú, phần tóc mái khi được chia 5:5, khi lại được chia 7:3 khoe vầng trán rộng, và đôi mắt như nhìn thấu tâm can người đối diện ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Và một lần nữa, Charlotte không biết rằng chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy, môi cô lại vô thức vẽ lên nụ cười mà cô chẳng hiểu vì sao.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top