Chương 1
Ra trường với tấm bằng Điều dưỡng - chăm sóc, một nghề nghĩ là đang hot vào thời điểm bấy giờ, cũng như những đứa bạn đồng lứa khác, Charlotte Austin cũng làm một nghề hot không kém, đó là hàng không. Ai không biết cứ nghĩ là danh giá lắm, cơ mà xét từng chữ mà xem, 'không' là ở không, là lông bông, 'hàng' là ăn hàng, là tiêu tiền của bố mẹ, hiểu nôm na là thất nghiệp. Thật ra cô đã đi làm tại nhiều phòng khám khác nhau, nhưng chung quy lại cô vẫn thấy mình không hợp nên không nơi nào cô làm lâu dài.
Nghề Y ban đầu cô chẳng nghĩ là mình sẽ theo đâu, bởi trong đầu cô hình thành một nghề mà cô thực sự thích và muốn theo đuổi, đó là nghề nấu ăn, hoặc làm bánh, hoặc làm việc gì đó liên quan tới ngành Du lịch. Ấy vậy mà mẹ cô - một người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề, phán một câu xanh rờn vào lúc cô đang vắt óc ra chọn ngành học và khối thi cho kỳ thi quan trọng cả đời, thi Đại học "Làm Du lịch ca kíp khổ lắm, chọn nghề khác đi". Thế là cũng chính mẹ cô chọn nghề Y cho cô theo đấy. Du lịch ca kíp khổ lắm, chứ học Y có làm đêm, có thức đêm không? Cũng trực đêm ca kíp đến khờ người. (cười méo). Giờ nghĩ lại những ngày chia trực cô cũng phải lắc đầu ngán ngẩm, trách nhiệm như đè thêm trên vai vào mỗi ca trực.
Thất nghiệp, lại là con gái nên dễ bị các vị phụ huynh gắn mác cho là ở nhà báo cô, hơn 20 năm vẫn chưa thoát khỏi cảnh này. Đặt vào tình cảnh ấy ai mà muốn làm 'nhà báo' mãi được, người ta làm còn có tiền nhuận bút, mình làm chỉ có dài lưng ra thêm thôi. Bố mẹ cô ca thán mãi vấn nạn này, thêm em trai cô chuẩn bị lấy vợ lại càng tất bật hơn, thêm nữa tấm bằng của cô chỉ là Cao đẳng, cao không tới thấp không thông thì việc xin việc với nó cũng cả là vấn đề. Được sáu tháng ăn chơi nhàn hạ đến tốn cả vải, một tiếng xẹt ngang tai đối với cô khi đó là ăn may, còn đối với bố mẹ cô là cả một niềm vui sướng. Bác cô mở lời nhận cô cháu gái học cái ngành chả giống ai ở nhà vào làm việc tại cơ quan, vào làm Y tế trường học của ngôi trường chuyên đào tạo Du lịch ở Nha Trang (ấy lại là Du lịch). Và thế là cuộc đời cô chính thức sang trang, được khoác lên mình cái mác viên chức, cán bộ nhà trường.
**
Thời gian đầu khi đi làm, Charlotte bị nhầm lẫn với sinh viên vì gương mặt trẻ hơn so với tuổi, đến nỗi cô bị mấy chị đồng nghiệp trêu là búng ra sữa. Hơn nữa thời điểm ấy cô lại nhỏ nhất trường, nghiễm nhiên được là em út của gần 150 con người, chưa kể có người chỉ thua bác cô có vài tuổi, như thuận tiện trong cách xưng hô có khi cô gọi những người ấy là "má", là "bác" xưng "con", thế mà lại vui. Vì là trường nghề, sinh viên với nhiều lứa tuổi khác nhau, chứ không đồng nhất một loạt như các cấp phổ thông nên có nhiều sinh viên tuổi đời còn nhiều hơn cô, có khi lại còn có gia đình con cái đề huề. Ấy thế mà cô vẫn được chúng gọi là "cô" như cách chúng gọi những người dạy chúng và những người ở trường. Đương nhiên cô sướng ra mặt, nói thẳng ra là phỡn chí lắm lận.
"Chị tôi một bước lên cô sướng nhé", "Cũng oách ra phết" Tina và Marima liên tục trêu Charlotte khi ba cô gái tụ tập sau thời gian dành cho gia đình.
"Ời sướng. Cô về mà thay tôi" Charlotte lườm, tay vỗ vào vai Tina liên tục "Kiêm tùm lum đủ thứ. Đang khủng hoảng lắm đây"
"Thay được em cũng về" Tina càng cười hả hê khi nhìn thái độ của cô chị.
Marima Suphatra là em họ của Charlotte, là con của cô em họ hàng với bố cô, Tina Thanawan là bạn thân của cô ấy từ năm cấp hai, đến khi cấp ba cô chuyển về ở gần nhà đứa bạn nên cả hai càng thân hơn, kẻ có em trai người có anh trai nên cả hai coi nhau như chị em. Hai cô gái đều nhỏ tuổi hơn Charlotte nên cả ba xưng hô rất thuận chứ không ngượng ngùng, nếu như cả Marima và Tina đều lớn tuổi hơn. Chẳng là đang dịp lễ Tết Âm lịch, Tina vừa về nước nên cả hai xin phép hai gia đình cùng nhau làm chuyến du lịch thay đổi không khí, còn cô thì làm hành chính có phép trong năm, được nghỉ vào dịp lễ tết và cuối tuần. Đó cũng chỉ là lý do phụ, cái chính là ra thăm con người này.
Quán café được thiết kế chuyên về gỗ từ mái nhà đến bàn ghế và xuống đến sàn nhà, với ba tầng được bày trí khác nhau như thiên về từng lứa tuổi khách đến quán. Tầng trệt với bộ bàn ghế mây đơn giản thường dành cho những vị khách lớn tuổi ít ngồi lâu; tầng hai khác một chút, thay vào đó là bộ salon nệm phù hợp cho cuộc gặp mặt có phần nghiêm túc như gặp đối tác hoặc là gặp mặt lần đầu của những đôi yêu nhau chẳng hạn; tầng ba được bố trí khác hoàn toàn so với hai tầng bên dưới, thiên về phục vụ lứa tuổi thanh thiếu niên, tầng ba được bày trí với phong cách sàn gỗ ngồi bệt lót nệm và ghế lười thoải mái cho việc nằm, ngồi duỗi chân không phải nhìn trước nhìn sau những ánh mắt của các bàn khác.
Quán thường được Charlotte chọn là nơi lui tới mỗi lần tụ tập chị em bạn bè thân thiết hay muốn đi một mình. Ba chị em nói chuyện rôm rả cả một góc quán, tám hết chuyện này tới chuyện khác. Nhưng thường thì khi ba cô gái ngồi lại với nhau, Charlotte chủ yếu nhường hai cái máy nói hoạt động, còn cô chỉ làm một việc duy nhất là ngồi nghe, lâu lâu châm chọt vài câu đính kèm với nét mặt thản nhiên, cùng kiểu cười nhếch mép đến mức khó ưa khiến hai cô gái nhỏ chỉ muốn đạp cho phát rồi lại cùng nhau cười xòa. Cũng chỉ có buổi tối mới thảnh thơi được chứ cô làm cả ngày đến chiều muộn mới về, hay đến lịch nghỉ thì cũng phải ở nhà phụ dọn dẹp chuẩn bị đón Tết.
"Chị thế nào rồi?" Tina kín đáo hỏi Charlotte sau khi Marima rời đi nghe điện thoại.
"Không có gì bất thường" Một câu nói vỏn vẹn năm chữ để trả lời về tất cả, dĩ nhiên không thể giải tỏa được nỗi thắc mắc của cô gái nhỏ hơn khi đặt câu hỏi mở.
Và không ngoài dự đoán, Charlotte lãnh một cú đạp tuy không mạnh nhưng cũng khiến cô nhăn mặt từ người đối diện "Chị thôi cái thái độ ấy đi. Nghĩ là hay lắm sao?"
"Em muốn chị phải nói thế nào? Chẳng lẽ kể lể ra mọi việc nữa sao? Quên đi. Qua rồi. Năm mới rồi"
"Em chỉ cần chị vắn tắt trong thời gian qua, như chị ổn, đi làm bình thường, tăng hay sụt cân, hay đại loại thế. Không bắt chị phải kể lể bởi đoạn đầu ai cũng biết rồi." Cô gái nhỏ có phần hơi lớn tiếng.
Nhấp ngụm nước, Charlotte tặc lưỡi "Làm ơn. Em đừng nhắc nữa. Chị đang sống tốt hơn bao giờ hết, không ràng buộc, không vướng bận, tinh thần thoải mái, đang ổn định. Thế vừa lòng em chưa?"
Lắng xuống đôi chút, cô nói tiếp "Dĩ nhiên là gia đình vẫn chưa thể nào yên được, mặt hồ thì yên ả nhưng ẩn sâu trong đó sóng vẫn cuồn cuộn chỉ chờ dâng lên theo đợt thủy triều khác"
Nhìn tay chị mình khuấy chiếc ống hút liên hồi khiến lượng nước còn lại trong ly thành xoáy nước, trên bề mặt chỉ là gợn sóng nhưng trong lòng nước lại tạo thành cây lốc nước mạnh mẽ. Cô hiểu rằng gia đình chị ấy hiện tại không hề yên ả chút nào, không cười nói vô tư như vẻ ngoài hào nhoáng mà cả cô và Marima bình thường được thấy.
"Vậy chị định thế nào?"
"Thế nào là thế nào? Chị vẫn sống như em thấy những ngày qua đấy, nhởn nhơ rong chơi, hưởng thụ những gì mình đã và đang có. Giờ chị bình thường lắm, không nặng lòng để người ta không cười lên nó. Còn tương lai chị không màng, những chuyện khác chị không quan tâm nữa", ngừng một lát cô nói tiếp "Em đừng nghĩ chị có ý định trả thù bởi cũng chẳng có sung sướng gì, chỉ là sống sao cho người ta phải ân hận về những gì họ đã đối xử với mình thôi"
Và Tina nhận ra sau câu nói ấy là nụ cười nhẹ, có chút sự bất cần và dường như cô ấy đang thả trôi mọi thứ, mặc cho nó đi về hướng nào cũng không đoái hoài gì tới nữa. Cô biết vết thương trong lòng chị ấy tuy không còn rỉ máu như trước, nhưng vẫn chưa thể nào lành lặn được. Bởi đó là một miền ký ức đen tối mà chị không muốn nhắc tới nữa.
"Chị giờ rảnh lắm sao?" Marima từ ngoài đi vào hớn hở hỏi khiến hai cô gái ngạc nhiên nhìn.
"Nếu chị cứ dán mông ở trường thì 2/3 thời gian trong ngày chị dành để cống hiến cho đời, 1/3 thời gian còn lại chị dành để dán mắt vào cái tivi ở nhà mà chẳng đi đâu cả. Chị không thấy như thế quá nhàm chán sao?" Cô nói tiếp.
Charlotte cốc đầu đứa em "Ai bảo cô là nhàm chán, chẳng qua là có cô tôi mới như vậy thôi. Nhưng cũng phải nói là chị có những thú vui lạ", rồi cả ba cùng cười phá lên.
"Em hiểu lạ chỗ nào rồi. Đúng là rất lạ"
Marima dùng hai tay nhéo hai bên má chị mình trêu. Nhiều lúc cô chẳng hiểu tại sao mình lại có người chị kì lạ đến vậy. Charlotte không phải là dạng người chơi bời lêu lỏng, nhưng cũng không phải dạng hiền lành gái tính, mà ở cô có nhiều cái đối với Marima là cả một miền bí ẩn và khó hiểu. Với Marima, Charlotte như đa tính cách vậy. Có thể gọi là lạnh lùng nhưng đầy tình cảm, có thể gọi là thờ ơ vô cảm, và cũng có thể gọi là bất cần khó đoán. Đến cả người nhà còn không hiểu được nhau huống hồ chi là người ngoài như Tina, cô cũng lắc đầu chào thua mà thôi. Nhìn hai người đùa giỡn như ngang hàng, Tina nhận ra không phải chỉ có những người yêu nhau mới bù trừ về khoản tính tình, bản chất mà kể cả chị em họ hàng cũng vậy.
Trái ngược hoàn toàn với Charlotte, Marima lại là cô gái cá tính, năng động, hoạt bát, hòa đồng với mọi người. Nếu ở Charlotte là ít nói, lạnh tanh, nét mặt khó ưa chẳng biểu lộ cảm xúc, tránh nơi đông người thì ở Marima hội tụ những điều ngược lại kia. Cô nói luôn miệng, thường trong đám chơi với nhau cô bị gọi là máy nói, má lúm đồng tiền hai bên sâu hoắm rất dễ thương khi cười. Duy chỉ có điều cả hai rất giống nhau là tính nóng giận, nhưng Charlotte thuộc dạng mau nóng mà dễ nguội, còn Marima được ví như núi lửa lâu năm, mau nóng nhưng phải cần tới nước sông Hồng mới nguội được. Và cô luôn phải làm nước sông Hồng cho cô ấy. Nhưng không sao, cô luôn vui khi được hùa với hai chị em họ.
"Ah em ở lâu không? Khi nào em qua Úc lại? Có báo chị Sunny chưa? Chị ấy trách hoài đấy" Charlotte đưa điện thoại có tin nhắn mới nhận được của Sunny - chị họ của Tina cho cô ấy xem.
"Em báo rồi. Hai người cũng tin qua lại nhanh nhạy thiệt" Tina giằng lấy điện thoại lườm nguýt cô muốn rách mắt. Lần nào về nước cô cũng phải nghe những câu nói như muốn đuổi đi sớm từ người chị này. Biết sao được khi mà cô chẳng thể ghét nổi vì thương còn không hết nữa là.
**
Phòng Charlotte tiếp nhận nhân viên mới, Snack Ajcharee Srisuk - nhỏ tuổi hơn cô, nghiễm nhiên soán luôn ngôi em út nhỏ nhắn xinh xắn ở trường của cô, nhận nhiệm vụ ghi danh mở lớp Anh văn ngoài giờ tại trường trong thời gian thử việc. Cô ấy mới về lại được thử việc ở phòng cô, kể ra cũng tội. Phòng ít nhân lực, việc gì cũng tới tay, lắp mô-tơ vào mông rồi mà chạy vẫn không kịp, chưa kể tới gặp trúng ông sếp hay quát tháo, cô bé đã mít ướt nay càng thêm mau nước mắt.
"Mỗi lần mà em nghe sếp gọi chị là người em run lên bần bật" Snack kể lại cảm giác của mình cho Charlotte nghe khi sếp vắng nhà, chỉ còn hai chị em trong phòng, một chị đồng nghiệp hôm nay nghỉ phép.
Vì bàn làm việc giữa sếp với nhân viên được kê liền trong phòng, chỉ cách nhau một cái vách ngăn để phân biệt nên tranh thủ hôm sếp đi họp, hai chị em tâm sự loài chim biển. Charlotte phì cười "Thế khi nghe sếp gào lên thì em như thế nào?"
"Tim em muốn rớt ra ngoài" Snack một tay ôm ngực diễn tả chân thực khiến cô gái lớn cười to "Nể chị lúc đi ra khỏi phòng sếp. Miệng vẫn cười toe toét"
"Rồi em sẽ quen thôi. Còn ở đây làm việc thì việc đó còn dài dài. Ban đầu chị cũng trầy trật lắm, còn giờ không cười thì biết làm sao. Công việc vẫn phải hoàn thành"
"Tim em không thể kiểm tra kiểu như này được chị ơi" Hai chị em cùng cười to thoải mái "Ah em ra ngoài chút. Có gì chị ghi danh sinh viên dùm em với nhé"
"Nãy giờ sao không đi mà đi lúc này. Ra chơi sẽ có sinh viên xuống rất đông. Sao mà chị biết được" Charlotte nói với theo cô gái nhỏ hơn, nói không biết cũng đúng vì mảng của ai được phân công thì người đó biết thôi.
"Em biết chị sẽ làm được mà" Snack ló đầu vào nháy mắt tinh nghịch rồi mất hút.
Chẳng sai sau lời Charlotte nói, sinh viên tràn xuống đông vây kín lấy cô. Nói ra thì đứa ghi danh học thì ít nhưng tốp đi cùng gần bằng mười đầu ngón tay của một nhóm. Việc cũng khá đơn giản, chỉ là cho sinh viên điền theo mẫu rồi đóng tiền học, nhưng cái cô không biết là phải tư vấn như thế nào về lớp học ấy. Cô chỉ nói theo những gì cô nghe loáng thoáng trong lúc Snack trả lời những câu hỏi từ phía các em ấy trước đó. Hết nhóm này tới nhóm khác nhưng cô cũng chỉ nhận thêm được mười em đăng ký mới, ồn ào là do có đám đi cùng. Chuông vào lớp chúng lại ùa đi như bão vừa quét qua, lúc này thì có nhóm mới bắt đầu vào ghi danh.
"Cô ơi còn suất nào nữa không? Vì em còn đi học tiếng Nga" Một cô bé mái tóc màu xanh rêu lật quyển sổ dò từng thời gian của lớp học hỏi.
"Chỉ có những khung giờ đó thôi em. Nhưng lịch học là ra Tết nhé"
"Vậy khỏi học đi gái. Né né" Một cô bé khác vừa giỡn vừa giật cây bút trên tay cô bạn viết hí hoáy tên mình vào sổ, chất giọng đậm miền Nam Bộ.
"Engfa Waraha. Quản trị Khách sạn K8B. Chắc tên được đặt đúng theo mong muốn của bố mẹ phải không?" Charlotte cặm cụi vào mớ báo cáo chợt nhìn qua cô bé đang viết, tay cô đẩy cặp kính đọc họ tên vừa được ghi xong và đang ghi tiếp thời gian đăng kí học, vì sổ ghi danh cô để luôn bên bàn mình cho khỏi mất công đi qua đi lại giữa hai bàn của Snack nên hiện nhóm sinh viên ấy đang vây xung quanh bàn cô.
Engfa bật cười khoe hai cái má lúm đồng tiền sâu hoắm, có phần ngại ngùng pha chút ngông "Dạ"
"Tên đẹp. Cười dễ thương"
Cô bé được dịp nở mũi, vênh mặt tự hào với đám bạn cười rõ tươi mà quên mất đã hết giờ giải lao khiến bạn cô phải hối thúc "Nhanh gái ơi còn lên học. Được cô khen là đứng cười miết"
Cả bọn kéo đi trả lại sự trật tự vốn có cho căn phòng. Charlotte vẫn còn nghe được tông giọng hơi cao vì phấn khích của Engfa còn vang trong khối nhà hành chính. Chính cô không ngờ là tại sao mình lại thoát ra được những câu nói ấy với Engfa. Tuy không thể diễn tả được chính xác cảm xúc của mình lúc này như thế nào nhưng Charlotte có thể chắc chắn rằng nụ cười kia khiến cô thấy nhẹ nhõm, dễ chịu. Cô không hề biết rằng môi cô vô thức vẽ lên nụ cười, không phải gọi là cười cho có, cũng không phải là kiểu cười xa cách của cán bộ giáo viên đối với sinh viên trong trường, là nụ cười tự nhiên nhất.
Và cô bé sinh viên ấy cũng chẳng biết được rằng câu nói kia là lần đầu tiên sau hai năm kín tiếng và giữ khoảng cách với sinh viên, Charlotte khen học trò của mình, không phải là xã giao nơi cửa miệng, mà là lời thực tâm nơi cô.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top