Ngoại truyện 3. Chỉ có thương hơn

Đúng là đang đi sinh con cũng không yên thân nữa. Nghe chị xã thường ngày cao cao tại thượng mà nói được cái câu vừa rồi làm cho mấy cô y tá nhịn cười muốn tắt thở kia. Nếu mà là bình thường chắc nàng đuổi đầu cô đi rồi, chưa kịp la mắng gì thì bụng lại tiếp đau.

"Áaaaa...đau quá...em đau... chị xã..aaa"

Thấy nàng đau cô liền đi đến gần chỗ nàng. Từng bước đi bắt đầu chậm dần, vô thức sợ, phải nói là vô cùng sợ. Tay chân cô run rẩy, thật sự rất sợ, nhìn nàng trước mắt mình cứ quằn quại than đau, mồ hôi đều nhễ nhại. Không biết là sao nữa, thật sự cô không dám nhìn, thấy được nàng như vậy cô sợ lắm. Trong tim cũng đau lên từng cơn, không thể kiểm soát.

"Chị...xã...aaaaa..em..em..đau...huhu...đau quá...á...P'Fa"

Từng tiếng la thất thanh của nàng liên tục gọi cô. Tay cũng đưa ra hướng về phía cô, lúc này cô liền đi đến nắm chặt tay của nàng, bác sĩ kê khăn vào miệng cho nàng cắn vì thấy cô định đưa bắp tay của mình vào miệng nàng. Bên ngoài cũng lo lắng không kém, ba người ở ngoài cứ đi đi lại lại.

"Cố lên một chút nữa thôi. Dùng sức đi dùng toàn bộ sức lực" bác sĩ đang hối thúc nàng, vì sắp thành công rồi.

"Hức...aaa..chị xãaaaaaaa...em đau quá...hức hức...đau"

"Charlotte...ngoan dùng sức một lần nữa là xong rồi" cô cũng ra sức mà hối thúc nàng. Tay nắm lấy nhau rất chặt, khoảnh khắc này sẽ in sâu vào trí nhớ của Engfa đến hết cuộc đời.

Dù bản lĩnh đến đâu đi chăng nữa khi thấy người mình yêu nhất đang đau đớn trước mặt mình cũng không thể chịu nổi. Nàng là vì sinh con cho cô mà phải chịu đau đớn, ngay khoảnh khắc này làm sao để đổi vị trí cho nhau đây. Cô chỉ có thể nắm chặt tay nàng, muốn nói rất nhiều câu để động viên cho nàng nhưng cổ họng nghẹn lại. Nhìn nàng đau đớn như vậy, tim cô càng đau kịch liệt hơn. Vừa lo lắng vừa cầu nguyện mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

"Oe...oe"

"Em bé ra đời thành công rồi. Một bé gái vô cùng đáng yêu, chúc mừng cô Waraha" y tá ẫm em bé trên tay nói với cô nhưng có vẻ cô không chú ý rồi, nên y tá đã ra ngoài thông báo cho người nhà đang đợi ở ngoài.

Thở hổn hển lấy lại hơi sức, mắt đã không thể mở to nổi nữa rồi, nàng bây giờ một chút sức lực cũng không còn nhưng vẫn thấy được từng hành động ôn nhu của cô. Vuốt tóc nàng lại gọn gàng, hôn lên trán nàng một nụ hôn, cánh môi của cô đậu rất lâu ở đó như thay lời cảm ơn với nàng.

"Vợ của P'Fa à, em đã làm rất tốt, cực kỳ giỏi luôn. Cảm ơn em đã đem thiên thần nhỏ đến với chúng ta, em vất vả nhiều rồi"

"P'Fa yêu em"

Engfa Waraha đang khóc sao. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Engfa khóc, muốn đưa tay lau nước mắt cho cô nhưng không còn sức lực nữa. Bây giờ nàng phải nghỉ ngơi rồi, mắt nàng cũng đã nhắm nghiền lại.

Sau một lúc thì cô cũng phải ra ngoài để nàng nghỉ ngơi. Con gái của cô cũng được y tá hoàn thành quá trình chăm sóc rồi. Quá trình cấy tuỷ sống thì chỉ được kết quả là bé gái thôi nhưng như vậy thì cô sẽ cưng chiều hết nấc luôn. Lấy hết bình tĩnh bế con trên tay, không thể nói được bây giờ cô hạnh phúc ra sao. Bé con thật sự rất giống cô, thật sự để mà nói thì không cần ADN cũng biết là quan hệ máu mủ rồi.

Nhìn xem đôi mắt to tròn giống hệt cô, mũi cũng cao ráo không khác gì cô giống nhất là đôi môi trái tim chúm chím kia. Bản sao vô cùng hoàn hảo của cô luôn nhưng được cái là giống nàng đó là cái má bánh bao. Ôi phải nói là bé con của cô dễ thương hết phần thiên hạ rồi.

"P'Fa cuối cùng hai đứa chọn tên gì cho cháu yêu thế" dì vừa hỏi cô vừa nhìn cháu đến độ cười không thấy đường đi luôn.

"Dạ tụi con quyết định lấy tên cho bé con là Chara Waraha ạ. Như vậy sau này có đi du học cũng không cần phải đổi tên. Dì và ba mẹ thấy có được không ạ"

"Tên hay lắm. Vậy ở nhà gọi là tiểu Engfa nhé, phiên bản thu nhỏ của con luôn đấy"
nghe dì nói vậy cô cũng cười mãn nguyện.

...

Thời gian phải nói là trôi qua quá nhanh rồi, mới đó đã hơn ba tháng. Tiểu công chúa nhà cô càng ngày càng đáng yêu. Bé hay cười lắm luôn cứ thấy ai cũng cười hết làm cho cả nhà cưng chiều không thôi. Chỉ có điều khiến nàng cảm thấy không đúng, bé con của nàng ngoài những lúc cần bú sữa mới chịu gần nàng thôi còn lại bình thường chỉ đòi cô. Lần đầu tiên nàng cảm thấy thua thiệt trước công cuộc dành lấy chị xã của mình.

Do công ty dạo này cũng nhiều dự án nên cô vài bữa sẽ đến công ty một lần. Trưa cũng sẽ về với mẹ con nàng được một lúc rồi lại phải đi. Đến giờ trưa cô về nấu ăn cho nàng, tiểu công chúa cũng đã ngủ rồi nên nàng cũng được nghỉ mệt một tí, thấy cô về liền đu theo quấn quýt.

" Con ngủ rồi sao, mà ra đây nhõng nhẽo" đang đứng nấu ăn thì liền cảm nhận có vòng tay ôm lấy mình từ phía sau, cô liền lên tiếng hỏi han.

"Tiểu Engfa ngủ rồi nên em mới đu theo chị xã nè, chứ bé mà thức là dành chị xã của em rồi" nàng hôn hôn lên cổ cô mà nũng nịu.

"Nè nha đi ghen với con mình sao" cô tắt bếp quay lại bế nàng lên, để nàng ngồi lên bàn, nựng nựng hai bên má đó.

"Chứ sao nữa người ta nói đó là người tình kiếp trước của chị đó"

"Làm mẹ rồi mà còn nhõng nhẽo như vậy sao. Người ta là cưng cái cục bánh bao này lắm đó" cô hôn khắp mặt nàng mà cười nói vui vẻ.

"Ưm em đói bụng a~"

Đỡ nàng xuống rồi cùng dọn cơm. Nàng là còn nhõng nhẽo hơn trước rất nhiều luôn, ăn cũng đòi ngồi lên người cho cô đút mới chịu. Có mấy bữa trưa cô về hơi trễ nàng cũng đợi dù đã đói lắm rồi nhưng cũng để cô về đút mới chịu ăn. Mẹ vợ nói có con sẽ khiến nàng bớt nhõng nhẽo câu nói đó có vẻ sai rồi, ăn xong thì cũng phải đút nàng ăn tráng miệng. Nàng ngồi trên sofa đưa chân cho cô xoa bóp, còn mình ung dung ăn dâu.

Chưa ung dung được bao lâu thì bé con đã khóc lên vì đói, nên là cô bế bé đưa con cho nàng. Tiểu Engfa vừa thấy bầu ngực của nàng liền hấp tấp mà ngậm lấy, cô ngồi đó cứ nhìn chằm chằm không chịu chớp mắt. Lần nào cũng vậy mỗi lần tiểu Engfa ngậm ti nàng là cô luôn ngồi nhìn như vậy.

"Nè lúc nào P'Fa cũng nhìn như vậy là sao chứ, biến thái vừa thôi" nàng thấy cô cứ nhìn như vậy đúng thật rất biến thái.

"Vợ vợ ơi, người ta nói sữa mẹ rất tốt cho em bé vậy không biết người lớn uống vào có tốt không ha"

Nghe cô hỏi vậy nàng có chút nghi hoặc, chắc cô là muốn đòi hỏi muốn được thử chứ gì. Hình như đêm qua lúc nàng ngủ có cảm nhận được cô lén lút tìm ngực của nàng mà làm bậy nè. Hừ được lắm vậy phải hù cô một phen mới được.

"Sữa mẹ tốt cho em bé thôi chứ người lớn mà uống vào thì sức khỏe sẽ suy yếu lắm đó. Hôm bữa em đọc sách thấy người ta nói vậy" nàng nói dối không chớp mắt luôn.

Nghe như xét đánh ngang tai, cô đứng hình luôn, mắt thì mở to ra ngạc nhiên trong đầu thì cứ suy nghĩ đến câu nói của nàng.

"Chết rồi vậy có khi nào mình sẽ yếu đi hay không, hôm qua lén ngậm cũng hơi lâu, uống cũng không ít vậy có phải mình đã yếu rồi không" trong đầu cô bây giờ cứ sợ sức khỏe của mình yếu đi.

"Sao vậy P'Fa có uống đâu mà lo đúng không" nàng thấy cô ngây người như vậy cũng biết cô dính bẫy rồi.

"Đ...đúng rồi P'Fa có uống miếng nào đâu" cô lấp bấp mà trả lời với nàng.

"Sao căng thẳng vậy, hay P'Fa lỡ uống rồi. Nói em nghe xem có phải là lén những lúc em ngủ dành sữa với con không" nàng giả vờ che miệng lại, mở mắt to ra mà hoảng hốt.

"P'Fa...P'Fa chỉ lén có một ít thôi. Có phải sẽ không bị yếu đi đúng không vợ" do cô trước giờ luyện tập để mình luôn mạnh khỏe, nên là rất nhạy cảm đến một ngày nào đó mình yếu dần, tự nhiên nghe nàng nói vậy làm cô hơi lo.

"Haha chị xã của em đáng yêu quá. Em chọc chị thôi chứ có gì đâu, ai bảo chị lén dành sữa với con làm gì. Chị làm như em ngủ rồi liền không cảm nhận được có ai đó lén ngậm cả đêm sao" nàng nhịn không nổi nữa cười thoải mái. Aizzz chị xã của nàng đáng yêu quá đi thôi.

Thấy nàng chọc mình liền đen mặt nàng, vậy mà còn cười nữa chứ. Thấy ghét ghê, nàng chu môi ra để cô hôn, bị chọc tuy là tức thật nhưng cũng chòm qua chuẩn bị hôn nàng cũng ngay lúc đó bé con no nê liền nhả ti ra, thấy cô liền hí hửng mà cười, làm cô quên luôn nụ hôn chuẩn bị trao cho nàng. Cô cũng bế bé rồi chơi với bé một chút, rồi đó nàng lại tiếp tục bị cho ra rìa.

Cô mải mê chơi với con không thèm để ý đến nàng, được một lúc bé con cũng ngủ thiếp đi. Dỗ được một cục bánh bao nhỏ ngủ rồi thì liền thấy cục bánh bao lớn ngồi phồng má giận dỗi gì đó

"Moa moa sao lại xụ xuống rồi" cô ôm nàng vào lòng hôn lên hai bên má.

"Chả yêu em, chị chả yêu em, chị chán em ời. Giờ chị yêu người tình kiếp trước của chị òiii" nàng bật dậy không nhìn lấy cô, nũng nịu mà nói ra.

Cô đập tay lên mặt mình rồi chỉ biết cười thầm. Thiệt tình nàng quá đáng yêu rồi.

"Thôi nào, ngoan giờ P'Fa phải đi làm rồi. Về mua dâu cho em nha. Chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt" trước khi đi cô đã cưỡng hôn nàng.

Thì giận nhưng mà được cô hôn như vậy cũng hỏng có thích đâu à nha. Trước khi cô chạy xe đi liền hôn nhau một cái, xe cô cũng khuất xa dần, nàng liền khóa cửa lại. Bước vào nhà liền cười tủm tỉm, cái tên vừa đi làm đó tuy là biến thái thật nhưng từ lúc có con đến nay chưa một lần đòi hỏi nàng, không phải là chán mà do nàng biết cô lo cho nàng cả thôi. Nhìn vậy đấy chứ Engfa cũng chỉ là đứa trẻ to xác thôi, cực kỳ đáng yêu luôn.

Bây giờ đã là 23h30 đêm rồi, vậy mà tiểu Engfa vẫn chưa chịu ngủ. Mỗi lần để xuống liền khóc lên chỉ chịu bế trên tay mới nín. Nàng cũng mệt rã rời rồi, vậy mà bé con không có cho nàng ngủ. Cô thì đi làm chưa về lúc nãy có gọi nói với nàng là sẽ về trễ, nàng nắm được toàn bộ công việc của cô nên là hiểu được cô không nói dối.

"Tiểu Engfa ngoan, ngủ đi mà. Ngoan ngoan ngủ đi ha" nàng bế bé con đi đi lại lại miệng liên tục dỗ bé ngủ.

Một hồi lâu bé con cũng chưa chịu ngủ nữa. Nàng ngồi sofa nghỉ ngơi một chút, có hát cũng không chịu ngủ. Bình thường đâu có vậy đâu, sao hôm nay lại thức khuya như thế không biết. Giờ nàng cũng buồn ngủ rồi.

Đến 0h30 phút cô về đến, tưởng mẹ con nàng ngủ hết rồi nên rón rén đi vào. Vừa vào nhà thì thấy nàng ngồi bế con ngồi ở sofa, để cặp tài liệu xuống ghế, cởi áo vest ra.

"P'Fa về rồi sao, ăn ở ngoài rồi đúng không. Lên tắm rửa nghỉ ngơi đi để mai còn đi làm"

"Bảo bối em ngủ trước đi. Để P'Fa ru con ngủ cho" cô bế lấy bé con từ tay nàng. Do có xịt khuẩn nên không lo khói bụi ở ngoài ảnh hưởng đến bé con của cô nữa.

"P'Fa đi làm cả ngày rồi, công việc đã mệt mỏi bây giờ về nhà là để nghỉ ngơi, để em ru...ưm" nàng đang nói thì bị cô hôn vào môi.

"Bảo bối em lại không nghe lời rồi. P'Fa không mệt, người mệt là vợ đó. Buồn ngủ mắt mở không lên rồi kìa, ngoan cứ việc ngủ ngon đi. Mọi chuyện còn lại để P'Fa lo" nói xong cô hôn lên trán nàng, bế con đi xung quanh nhà rồi hát ru cho con.

Nàng không yên tâm nên vẫn ngồi ở đó đến khi ngủ quên lúc nào không hay. Cục cưng nhỏ được cô ru một lúc đã ngủ say rồi, liền đặt bé vào nôi, giờ cô còn phải bế cục cưng lớn vào phòng nữa. Thấy nàng buồn ngủ như vậy mà lúc nãy còn lo cho cô, thương bao nhiêu cho hết. Bế nàng vào phòng, đặt nàng xuống đắp chăn cho nàng cẩn thận.

Giờ thì cô bắt đầu dọn dẹp xung quanh nhà, bình nước, quần áo, đồ chơi đều bày ra khắp phòng. Cô biết nàng giữ con mệt mỏi nên mới không thể dọn, dù là khuya nhưng cô vẫn dọn dẹp khéo léo gọn gàng đâu vào đấy không hề đánh thức hai người đang ngủ say kia.

Đến khi dọn dẹp xong hết cũng đã 2h sáng rồi. Tắm rửa thoải mái, bước vào phòng liền tan biến bao nhiêu mệt mỏi khi gặp tình cảnh trước mắt. Một người nằm trong nôi, một người nằm trên giường tư thế ngủ y chang nhau luôn. Đúng là mệt mỏi đến đâu khi về nhà liền tan biến hết. Chỉ mới vừa nằm xuống giường nàng đã chui rúc vào lòng cô, ôm cũng thật chặt. Hôn lên trán nàng một cái rồi cũng ôm lại yên ắng đi vào giấc ngủ ngon.

Có một người nằm trong lòng cô rơi nước mắt mà cô không hề biết. Những hành động nãy giờ cô làm, nàng đã chứng kiến hết tất cả. Con người này sao lại hoàn hảo như vậy được, tuy là trước đây tiêu chuẩn của nàng cao thật nhưng không ngờ cô bây giờ vượt xa tiêu chuẩn của nàng. Một người như cô nàng còn chưa thể tưởng tượng ra được, đi làm về khuya như vậy lại còn dành hết công việc nhà với nàng. Yêu quá đi thôi, phải thưởng nhất định phải thưởng món quà lớn cho cô mới được.

-------------
Lâu quá hong ra chap hong biết mn cònn nhớ nhỏ ad này khum :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top