8. Chính thức nói lời yêu
Sau lời nói đó cô vẫn còn ngây thơ tưởng chừng nó rất bình thường thì lại thấy nàng nhìn mình chằm chằm.
" Gì nhìn tôi dữ vậy. Em cởi quần ra đi, tôi có đem thuốc cho em nè tôi thoa cho. Cởi quần ra lẹ lên"
"P'Fa chị bị bệnh biến thái phải không hả" nàng tức giận, tay thuận thế đánh lên đùi cô.
" A tôi chỉ muốn giúp em dễ chịu hơn thôi mà. Vậy em tự làm đi, người ta lo cho em chứ bộ" cô vừa nói vừa thoa đùi mình. Đánh gì mà đau hết sức
Móc trong túi quần ra lọ thuốc đưa nàng. Cùng lúc đó cái quần lót ren hôm qua cô lấy của nàng cũng rớt ra ngoài. Cả hai nhìn theo hướng nó rơi xuống, cô tròn mắt nhìn, rồi ngước lên bắt gặp ánh mắt rực lửa của nàng.
" Aaaaa cái đồ biến thái, lưu manh, sở khanh bước ra khỏi phòng ngay" nàng la lên.
Với tay nhặt quần lót của nàng rồi nhét nhanh vào túi quần, bước nhanh lại chỗ nàng giở giọng năn nỉ.
" Không phải như em nghĩ đâu Char là do hôm qua tiện tay thôi à" cô làm gương mặt vô tội mà nhìn nàng.
"Im ngay. Nói một tiếng nữa là tôi gọi bảo vệ lên hốt chị ra ngoài liền" bực thật chứ bộ. Nghĩ làm sao mới quen nhau hôm qua thì lại lấy đồ lót của người ta rồi.(xin lũi khúc này ad nhịn cười hong đc :v)
Thấy nàng giận như vậy cô đương nhiên sợ rồi. Làm sao bây giờ, phải làm gì đây. Được rồi xài tuyệt chiêu thôi. Đi gần lại nàng vuốt vuốt lưng của nàng
" Thôi mà em, đâu phải tôi cố ý lấy đâu. Bớt giận đi mà, tôi cũng không phải biến thái. Nếu có là biến thái thì cũng chỉ biến thái với mỗi em thôi" cô sử dụng chất giọng trầm ấm của mình mà dụ dỗ nàng.
" Hứ. Còn gì nữa không, nếu không thì về đi" coi như tha cho cô nhưng cũng phải làm giá mới được
Cô ngồi xuống sofa rồi kéo nàng ngồi lên đùi mình, tay choàng qua eo nàng ôm chặt.
" Tôi là xem em có khỏe lại chưa mà lại đi làm. Còn đau nhiều lắm không" hít hà mùi hương trên người nàng.
" Còn đau đó chỗ nào cũng đau hết, nhức mỏi ê ẩm cả người" thật sự là ê ẩm cả người luôn.
Hơi chòm lên liếm vành tai nàng, phả hơi thở vào tai nàng rồi đến mặt mà dụ hoặc.
" Char ngoan, còn đau như vậy để tôi thoa thuốc cho như vậy mới mau hết đau" tay cô lướt lên đùi nàng.
Không cưỡng lại được hơi thở đó của cô, thật sự cứ như thuốc mê vậy, nàng mím môi nhẹ gật đầu, cô liền cười nhếch mép biết ngay là nàng sẽ chịu không nổi trước sự dụ hoặc của cô mà.
Vẫn đề nàng ngồi trên mình tay di chuyển xuống nút quần nàng cởi ra. Ren đen sao quyến rũ quá, đặt nàng ngồi xuống bên cạnh rồi cởi hai lớp quần nàng ra. Banh nhẹ chân nàng ra mà nhìn vào. Nàng liền che lại.
" Thoa thuốc thì làm nhanh đi, nhìn nhìn cái gì" ngại chết đi được
Nặn một ít thuốc lên tay rồi thoa cho nàng, cố ý vuốt ve đụng chạm.
"Ưm được rồi mà. Đừng vuốt nữa...ư" chịu không nổi mà rên rỉ.
" Char em đừng rên như vậy tôi chịu không nổi đâu, phải đợi bé yêu lành lại đã rồi tôi cho em" cúi người xuống hôn lên nơi đó của nàng, rồi mặc lại đồ cho nàng. Nãy giờ nàng quan sát từng hành động của cô rồi hỏi.
" P'Fa chị bị bệnh biến thái thật đúng không. Hay trước đây chị có tiền án về tội biến thái không"
" Bậy quá đi. Sao em cứ nghĩ xấu cho tôi vậy, xong việc chưa bây giờ tôi muốn đưa em đến một nơi"
" Cũng xong hết rồi, nhưng chưa hết giờ làm . Chị muốn đi đâu"
" Tôi ra lệnh cho em về sớm. Bây giờ đi thôi"
Bước ra tới xe cô mở cửa xe cho nàng ngồi vào. Vừa ngồi xuống cô thấy áo sơ mi nhìn quen quen cầm lên nhìn lại. Quen cái gì áo của mình mà sao lại ở đây, không lẽ chị ta lại lấy nữa sao. Cô vừa ngồi vào ghế lái thì nàng quăng áo vô mặt cô.
" Gì vậy em. Lỡ khuôn mặt này bị xước em đền được không" sao con gái gì khó hiểu quá lúc nãy đã năn nỉ rồi còn gì.
" Nhìn coi cái gì. Chị giàu như vậy đâu có thiếu quần áo, tại sao thích lấy đồ của tôi vậy hả"
" Là do tôi lấy áo của em nên bác mới không phát hiện đó, tôi làm vậy là đúng còn gì"
" Tôi thì lại thấy chị rất là...ưmm...không...cho..hô..n" lại bị cô cưỡng hôn.
" Cằn nhằn hoài vậy vợ yêu" liếm môi nàng.
"Điên hả ai là v....ưm...a" tiếp tục bị hôn.
" Đừng quậy nữa" dứt ra nói với nàng.
" Nói ai quậy ngon nói lại....a..ưmm..." Lại bị hôn.
" Em còn nói nữa là tôi ăn em luôn đó" cô đe doạ nàng.
Thôi thì im luôn vậy mắc công bị hôn. Bây giờ cũng là chiều rồi nàng ngồi trên xe trong lòng thấy bình yên lạ thường. Gió thổi nhẹ nhẹ không khí rất dễ chịu, như thế này cũng coi như là một dạng hưởng thụ. Cô dừng xe lại bước xuống xe mở cửa cho nàng.
A thì ra cô dẫn nàng ra sông Chaopraya. Thật lâu rồi nàng chưa đến đây, cảm giác thật thích. Cô đi chầm chậm nhìn nàng đang thong thả phía trước bất giác môi cười lúc nào không hay. Cô chưa từng nghĩ đến mình sẽ yêu và yêu một nữ nhân, nàng như là định mệnh của đời cô vậy từ lần đầu gặp nàng cô đã đem lòng yêu mến, trong lòng cô luôn chắc chắn rằng nàng sẽ là người đi cùng cô đến suốt đời.
Nàng đang tung tăng phía trước thì quay lại thấy cô đang nhìn mình mà cười. Bước đi chậm lại để cô cùng đi chung với mình.
" Nhìn vậy mà cũng lãng mạn quá ta, cũng biết lấy lòng người khác ghê" không quên châm chọc cô.
" Em thích sao, vậy tôi vui rồi. Vì tôi chỉ đang đưa em tới những nơi tôi thích thôi. Tôi muốn có em ở những nơi mà tôi yêu thích nhất"
" Xem em quan trọng vậy sao. Hay là kinh nghiệm tình trường nhiều quá. Nhìn chị là biết ngay quen rất nhiều người rồi không tin lời chị được"
" Em không tin thì tôi cũng không thể nói gì được. Nhưng mà tôi chưa quen ai cả, tôi rất tệ trong chuyện yêu đương vì tôi không hứng thú, bao năm qua tôi chỉ vùi đầu vào công việc" ánh mắt cô có nét đượm buồn.
" Chị cũng giỏi thật đấy. Chị thành công khi tuổi còn rất trẻ, có quá khó khăn lắm không. Nhưng mà em thấy chị không giống như những người khác. Tuy là có tiền có quyền nhưng những cái chị thích đều rất đơn giản"
vừa đi vừa trò chuyện cùng cô.
" Tôi thích cuộc sống tự do muốn làm gì thì làm, nhưng đó có vẻ là điều rất khó với tôi bây giờ. Phải đánh đổi rất nhiều thứ để được như bây giờ" Cô nhìn xa xăm.
Nàng cảm nhận được sự buồn bã trong câu nói và ánh mắt của cô, có lẽ cuộc sống của cô không hào nhoáng như nàng thường nghĩ, một ý nghĩ vụt qua đầu nàng. Bỗng dưng nàng muốn sau này mình là người phụ nữ của cô, rồi sẽ là hậu phương của cô ở bên để an ủi và che chở mỗi khi cô gặp chuyện giống như ở ngoài xã hội cô gặp chuyện không vui, thì khi về nhà nàng sẽ dang rộng vòng tay chào đón cô.
" Đến bây giờ tôi mới cảm thấy hài lòng về vị trí của mình. Biết tại sao không"
Nàng lắc đầu.
" Là vì tôi gặp em ngay lúc trong tay tôi có tất cả, như vậy sẽ xứng đáng với em hơn. Từ lúc tôi bắt đầu gầy dựng sự nghiệp cuộc sống tôi vô cùng tẻ nhạt, mọi thứ dần thay đổi như được tô thêm sắc màu khi gặp được em. Char tôi nhận ra tôi biết yêu rồi...." Cô nhìn vào mắt nàng mà ngập ngừng.
" Tôi yêu em"
Cô nhìn nàng bằng ánh mắt nhu tình chân thành nhất. Nàng cũng nhìn vào sâu ánh mắt của cô, không nói lời nào khẽ đan tay mình vào tay cô rồi mỉm cười. Cô cũng mỉm cười với nàng, sao chỉ nắm tay mà lại khiến cả hai ngại ngùng thế này.
" Em nói xem, em có yêu tôi không?" cô nhướn mày với nàng.
" Cái đồ biến thái. Em cũng yêu chị" buông tay cô ra mà chạy đi.
"Nè nói ai biến thái đứng lại cho tôi" cô cũng chạy theo bắt lấy nàng.
Bắt được nàng cả hai cùng nhau mà cười vui vẻ. Ôm lấy nàng kéo gần mình, trán chạm trán, nhắm mắt lại cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào này. Được một lúc cô không kìm lòng được đưa hai ngón tay lên cằm nàng nâng lên, ấn môi mình vào môi nàng.
Ánh mặt trời sắp lặn xuống chiếu rọi thân ảnh của hai người con gái đang hôn nhau say đắm. Hình ảnh này có phải quá đẹp không, không cần quá cầu kì nhưng lại thể hiện một tình cảm sâu đậm. Tình yêu đôi khi không cần quá nhiều để khiến ta rung động. Ngày đó chỉ vừa gặp nàng rồi khoảnh khắc bắt tay nàng với vị trí là đối tác của nhau, cô đã cảm giác được người con gái trước mặt rất đặc biệt với mình.
Dù là trước đây chưa từng trải qua nhiều chuyện về yêu đương, nhưng cô luôn khẳng định rằng mình không hứng thú với nữ nhân. Tất cả ý nghĩ lại thay đổi khi gặp nàng.
" Char trời tối nay sẽ trở lạnh, nên là tôi muốn đưa em đến phòng ngủ tôi tham quan cho ấm được không?" dứt nụ hôn sâu ra, môi nàng sưng đỏ như vừa tô son vậy. Thấy nàng còn đê mê cô liền lên tiếng dụ dỗ.
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top