36. Hỏi cưới

Trải qua biết bao nhiêu chuyện như vậy cũng đã đến lúc vượt qua mà đi đến con đường hạnh phúc. Cô đưa nàng về nhà, thông báo luôn cho nhà nàng biết là dì sẽ ghé qua để bàn chuyện của cả hai. Ông bà Austin nghe xong thì cũng chuẩn bị để tiếp đón đàng hoàng.

"Mà ông này Engfa còn người thân nào sao"

"Nói về người thân thì Engfa không còn ai nhưng người nuôi dưỡng Engfa thì cũng không ai rõ. Engfa gọi người đó là dì tôi chỉ biết không phải quan hệ ruột thịt thôi, còn lại không biết thêm gì cả" ông Austin cũng tò mò không biết người đó là ai.

" Giờ tôi phải đi chuẩn bị cho thật kĩ để tiếp đón. Nôn quá đi mất, mới đó mà sắp gả con gái rồi đấy" bà Austin không giấu được niềm vui của mình.

"Ai nói là sẽ gả, tôi còn phải xem bên đó hỏi cưới ra sao nữa. Muốn cưới đâu phải dễ phải qua được thử thách của tôi đặt ra" ông Austin là vậy đấy thích đưa ra thử thách cho người khác, chứ không có ý làm khó gì.

"Ông này lại thích làm màu nữa sao. Ưng Engfa ra mặt luôn rồi còn ở đó mà thử với chả thách. Làm quá người ta không thèm lấy con gái mình đó" bà Austin ngồi kế ông Austin mà kể tội cái tật thích đặt ra thử thách cho người khác.

Nàng cũng từ phòng bước xuống liền gặp ông bà Kim ngồi đó trò chuyện vui vẻ. Nói gì thì nói nhà nàng cũng khá là nghiêm khắc về chuyện yêu đương của nàng. Đáng khen ở đây là cô thật xuất sắc nên mới khiến ba mẹ yêu quý như vậy. Nàng cũng hồi hộp nhiều lắm dù hai bên nhà đã biết rõ chuyện nhưng mà lần này là hỏi cưới luôn đó thì làm sao mà tránh khỏi được hồi hộp đây. Vậy là sau bao tháng ngày rong chơi thì cũng đến lúc nàng tìm được bến đỗ cho mình rồi.

Về đến nhà đón dì mà cô thấy có một điều rất lạ. Bước vào nhà không có ai đánh vào chân như thường lệ nữa, dì đi đâu rồi sao. Ngồi im trên ghế được một lúc thì thấy dì bước xuống. Cảnh tượng này lần đầu tiên cô nhìn thấy, trước giờ dì mặc luôn mặc đồ theo phong cách cổ xưa giống như những người luyện kiếm đạo vậy, kín đáo bí ẩn. Hôm nay dì mặc một bộ đồ vest theo kiểu trung niên nhìn có khác gì những người chủ tịch quyền lực đâu. Dì thay đổi thật rồi.

"Không cần nhìn như thế, đến lúc đi rồi" dì chỉ nói bấy nhiêu liền bước ra ngoài để cô còn ngồi thẫn thờ ở đó.

Trên xe không ai nói với nhau lời nào. Cô có rất nhiều điều muốn nói nhưng mà cô cũng hiểu quy tắc chỉ cần hỏi một câu mà dì không trả lời tuyệt đối không được hỏi thêm. Dì của cô là như vậy nghiêm khắc kiệm lời cô cũng khá là giống dì ở khoảng đó. Tuy không phải ruột thịt cũng không nói ra thành lời với nhau nhưng họ có một sự gắn kết như gia đình. Nói đến đây cần được hiểu rõ hơn, thực chất dì là thuộc hạ trung thành của ông nội dù ông đã mất nhưng dì luôn làm tròn trách nhiệm của mình.

Làm trên thương trường ông nội cũng là quen biết bên giới xã hội đen. Thời còn trẻ ông nội cũng ở những băng nhóm đó như vậy mới có thể tiện hơn trong việc tranh chấp thương trường. Dì được ông cứu mạng trong một lần làm nhiệm vụ, từ đó dì luôn theo sát bảo vệ cho ông nội. Hai người tự tách lẻ ra và cùng tranh đấu với nhùn thế lực khác. Dì luôn là người làm việc một cách bí ẩn luôn ở trong tối hành tung không thể biết được. Dù nghiêm khắc nhưng dì rất thương cô như con gái chỉ là dì không nói ra thôi.

Nghe được tiếng xe đến ông bà Austin đã ngồi ngay ngắn ở đó còn nàng cũng đứng kế bên. Dì vừa bước vào khiến ông Austin phải ngạc nhiên đứng lên miệng thốt ra cả họ tên của dì.

"Sida Watapun"

Dì nghe được họ tên của mình liền nheo mắt nhìn về phía ông Austin. Ngày đó có giúp ông giải vây một lần thì ra vẫn còn nhớ tên của mình. Dì cũng bước lại chào hỏi.

"Tôi là dì của Engfa Waraha. Hân hạnh khi được anh chị Austin đây, chắc anh chị cũng đã biết hôm nay tôi đến để nói về chuyện của đôi trẻ" dì đến bắt tay ông Austin và ôm lấy bà Austin khiến cô và nàng không khỏi ngạc nhiên. Dì từ khi nào đã nói được một câu dài như thế, cô thấy vô cùng nhẹ nhõm cuối cùng dì cũng chịu hoà nhập rồi.

"Ngồi xuống đi rồi nói chuyện tiếp nào. Đừng khách sáo quá" bà Austin cũng vui mừng khi gặp người cũng cỡ tuổi mình. Nhìn dì của Engfa vô cùng thần thái, nhan sắc theo tuổi như bà phải gọi là quá đẹp.

"Thì ra người nuôi dưỡng cho Engfa chính là chị Sida đây. Làm tôi ngạc nhiên thật, tôi cũng đã tìm kiếm lâu nay cuối cùng lại gặp nhau trong trường hợp này. Đúng là trái đất tròn mà"

"Hai người quen biết nhau sao" bà Austin nãy giờ cứ thắc mắc không biết họ quen biết nhau thế nào.

"Bà nhớ có lần tôi nói là ngay lúc tôi phát triển công ty thì gặp người xấu hãm hại, còn bị bắt đi bất ngờ đó nhớ không. Người cứu tôi lần đó chính là người này đây, lúc đó chỉ có dịp nhìn sơ qua và biết tên thôi. Tìm kiếm thế nào cũng không thể gặp thì ra là dì của Engfa"

"Ông Austin đây không cần phải ghi nhớ sâu như vậy, chỉ là thấy chuyện bất bình nên cứu giúp thôi"

"Đến bây giờ mới được gặp mặt, chị Sida đây thật là khiến tôi ngưỡng mộ. Không biết chị xài dược liệu gì khiến da dẻ lại tươi tắn hồng hào như vậy" bà Austin nhìn dì như vậy không kém phần ngưỡng mộ.

"Nè bà chuyện này tính sau đi. Giờ tính chuyện quan trọng hơn này" ông Austin thấy vợ mình bắt đầu lạc đề liền nhắc nhở.

"Được rồi tôi xin vào thẳng vấn đề. Engfa và Charlotte đây cũng đã quen biết nhau được một thời gian, anh chị cũng biết hai đứa gặp không ít khó khăn, bây giờ vượt qua được rồi tôi cũng muốn hai đứa chính thức đến với nhau. Tôi đến là muốn hỏi cưới Charlotte cho Engfa không biết ý kiến anh chị thế nào"

"Tôi thì cũng ưng bụng Engfa lắm rồi. Biết con gái mình cũng đã đến lúc phải lập gia đình, Engfa thì là người mà chúng tôi chọn nên là việc này đương nhiên là bên tôi chấp nhận" bà Austin cũng thẳng thắn đưa ra ý kiến.

"Nhà tôi tuy rằng ưng ý Engfa nhưng thử hỏi xem qua để hỏi cưới chẳng là một món quà nhỏ cũng không có sao" không phải ông Austin nhỏ nhoi nhưng mà thích làm khó như vậy đó.

"Quà thì cũng chỉ là vật chất bên ngoài tôi thấy không cần thiết trong việc hỏi cưới này. Thay vì vật chất thì tôi thấy cùng nhau đánh vài ván cờ hoặc là cùng chia sẻ về điều truyền thống thì có lẽ sẽ thú vị và mang tính khắn khít hơn" cô nghe dì vừa nói xong liền tỏ ý cười. Dì của cô thật sự quá thâm thúy đánh vào ngay sở thích của ông bà Austin. Lúc nãy trên đường đi cô có ý muốn đem quà đến nhưng dì im lặng nên cô không ý kiến thì ra dì xài cách này.

Ông Austin nghe vậy liền thích thú thôi thì không thách thức được dì của Engfa thì đến Engfa vậy. Làm sao mà bỏ qua được.

"Engfa này ta thấy hay là bây giờ xác nhập công ty đưa cho con quản lý luôn. Vì giờ sức khỏe ta cũng không tốt nên muốn giao lại hết cho con"

"Dạ thưa bác, chuyện này bây giờ con thấy là không thể ạ. Con và Charlotte vẫn chưa cưới nhau nếu làm như vậy sẽ bất lợi cho bác sau này. Điều này con nghĩ sau khi cưới nhau thì sẽ thuận tiện hơn. Bây giờ bác cứ giao cho Charlotte con sẽ chỉ giúp đỡ phần nào thôi ạ" cô nói một lượt ra như thế nàng đứng ở bên này cũng hài lòng. Engfa của nàng giỏi quá đi trả lời như vậy quá chuẩn rồi. Cô cũng đang đứng gần dì nhìn lên nàng cười nhẹ.

Bà Austin đẩy vai ông một cái nhẹ, biết không nên làm khó họ nữa nên cũng chấp nhận.

"Thôi thì như thế đi. Việc chọn ngày thì để bên tôi chọn giúp cho. Charlotte lấy bàn cờ ra cho ba" ông Austin thèm đánh cờ lắm rồi có người ngỏ ý cùng chơi làm ông nôn nao.

Cầm bàn cờ ra ngoài vườn, bà Austin cũng đi theo. Một người đánh cờ, một người ở kế bên cũng hỏi về trang phục truyền thống dì cũng vui vẻ mà trả lời từng người. Coi bộ ông bà Austin ưng ý dì cháu Engfa vô cùng.

"P'Fa à hôm nay dì khác quá đi nhưng em thấy như vậy rất tốt. Không còn nghiêm khắc đầy sát khí như thường lệ" thấy người lớn cũng không cần nữa nên nàng lôi cô lên phòng, nằm trên người cô mà hỏi chuyện.

"P'Fa cũng rất vui khi thấy dì như vậy. Mà bình thường dì có nghiêm khắc với em đâu" cô ôm lấy nàng mà hôn hít.

"Bình thường dì cũng nghiêm khắc sẵn rồi. Nhìn vào liền thấy sợ"

"Char em không phát hiện ra thôi. Dì đã ưng ý em ngay từ đầu và không nghiêm khắc với em luôn đó. Theo qui định khi bước vào nhà chính của P'Fa đó là phải bị gõ vào chân và quỳ gối xuống không cần biết là ai đều phải như vậy. Với lại khi P'Fa chào hỏi dì em không được chào hỏi sau đó, phải đợi đến lúc P'Fa và dì không nói gì nữa em mới được nói" cô vuốt ve lưng nàng.

"Nhà P'Fa quy củ vậy sao. Em là người thích tự do nên là như vậy khiến em lo lắng quá, nếu sống như vậy em thấy mình không hợp"

"Bảo bối dì đã dung túng như vậy nên là em cứ tự do thích gì làm nấy. Đừng lo mà khi cưới về dì sẽ thoáng hơn với lại P'Fa với em cũng ở riêng mà đừng lo lắng"

"Vậy là em sắp phải cưới cái đồ biến thái như chị rồi hả. Tháng ngày độc thân sắp hết rồi" nàng chu chu môi mỉm cười trêu chọc cô.

"Gì chứ không muốn cưới hả. Em xem gia đình cũng đã đồng ý rồi đừng có mà lật kèo" cô nựng nựng lên má nàng.

" Hứ P'Fa làm mất hết giá người ta bây giờ cũng đành mà lấy P'Fa thôi chứ đâu còn lựa chọn khác"

"Nè nè gì mà đành chứ làm như em bị ép buộc vậy. Lo mà chuẩn bị làm cô dâu xinh đẹp của P'Fa đi" cô đè nàng xuống người mình.

"Đương nhiên rồi lúc đó em sẽ tự thiết kế váy cưới của mình luôn"

Nàng cười toe toét không giấu được niềm hạnh phúc của mình, liền ôm lấy cổ cô kéo xuống hôn lên môi cô cuồng nhiệt. Chuyện cưới hỏi với nàng nó làm một điều buộc chặt cuộc sống mà thôi, chỉ khi yêu cô nàng mới có tâm tư sẵn sàng với cuộc sống hôn nhân. Chẳng ai phù hợp với ai cả chỉ khi yêu ai đó thật lòng mới tự động thay đổi để phù hợp với nhau.

------------------------
Ngày mai 3 chap nữa nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top