34. Cầu hôn "phong cách" chủ tịch Waraha

Sau khi bên phía điều tra, làm việc với ông ta thì cuối cùng cũng khai hết tội danh. Cuộc sống của cô quay về quỹ đạo như cũ, tiếp tục điều hành công ty. Mọi chuyện xảy ra trong một thời gian ngắn nhưng cũng khiến mọi chuyện đảo lộn cả lên. Cô phải sắp xếp lại đâu vào đấy, công việc cũng thêm nhiều. Hôm nay đưa nàng về nhà của nàng để cô còn phải đi xử lý việc. Tina đang được nghỉ phép ngắn hạn nên cùng cô ấy đến cảm ơn dì. Hôm đó cũng nhờ dì cả hai mới thoát nạn.

"Bây giờ cậu bước vào nhà thế nào cũng bị dì gõ vào chân cho xem" Engfa vừa lái xe vừa hù dọa Tina.

"Dì là vậy mà ai vào mà không bị gõ chân. Mình thấy cậu hay chạy chiếc Cadillac mà sao tới lúc chở mình cái đổi xe vậy" Tina hỏi vậy là có lí do, bình thường thấy cô đâu chạy xe khác ngoài chiếc Cadillac đâu.

"Chiếc đó là xe yêu quí của mình. Chỉ để chở một mình Char thôi biết chưa, còn cậu mơ đi"

" Có người yêu cái quên bạn bè. Nghỉ chơi cho rồi" Tina thấy Engfa cứ suốt ngày trong đầu toàn nghĩ đến Charlotte thôi.

"À mà Tina, có điều này mình thấy thắc mắc hoài mà chưa có dịp hỏi. Lúc ông ta ép mình kí giấy chuyển nhượng thay vì đánh đập hay gì đó để ép mình. Sao ông ta lại đưa Grey đến dụ dỗ mình nhỉ"

"Thì lúc ông ta bắt mình lại đó. Ông ta hỏi điều gì khiến cậu dễ dàng thỏa thuận, thì mình liền nói cậu rất ham mê nữ sắc nên là chỉ cần tìm em nào đó tươi xinh cho cậu là được" vừa nói xong Tina liền cười châm biếm với cô.

"Bạn bè gì mà như thế. Mình mê gái khi nào, Chompu với cậu cứ ám mình suốt luôn. Đúng là nghỉ chơi cho rồi"

Cả hai cứ cãi nhau qua lại cuối cùng cũng về tới nhà. Bước vào trong vô cùng khéo léo, nhưng kết quả vẫn vậy từ đâu không biết dì đã ra tay đánh vào chân khiến cả hai quỳ gối xuống một lượt.

"Dạ thưa dì, hôm nay được nghỉ con muốn đến thăm dì ạ"

"Tôi cứ tưởng từ ngày cô làm cảnh sát rồi thì quên tôi rồi chứ" dì vẫn luôn cầm thanh gỗ quen thuộc trên tay.

Cả hai cùng đứng lên một lượt. Mỗi câu dì nói ra luôn hiểm hóc như vậy, nhưng cô với Tina cũng quen rồi nên không sao.

"Là do không có thời gian ạ. Con đến đây muốn cảm ơn dì một tiếng, đã cứu con ngay lúc gặp nguy hiểm" Tina đối với người dì này cũng muôn phần kính trọng.

"Cảm ơn rồi đúng không vậy thì về đi" vẫn là cách phũ phàng khi nói chuyện của dì.

"Làm sao mà về được ạ. Lâu rồi không gặp con phải chào hỏi theo đúng lễ nghi chứ ạ"

Dì vẫn cho hai người họ ở lại nhưng từ khi bước vào chỉ có mỗi Tina nói chuyện với dì. Cô một mực im lặng, quy củ là như vậy một chút cũng không được quên. Đến khi Tina có việc cần về trước thì dì mới lên tiếng hỏi đến vấn đề của cô.

"Mọi chuyện êm xuôi còn một điều đơn giản nữa cần gì phải suy tư" không cần phải nói ra dì cũng đọc được suy nghĩ trong lòng cô.

"Dì có thể hoà nhập với mọi người không ạ. Như vậy sẽ dễ nói chuyện với gia đình Charlotte hơn" cô cũng không lòng vòng làm gì nữa.

"Sự nghiệp ổn định rồi chứ"

"Dạ ổn"

"Suy nghĩ đủ chính chắn chưa"

"Dạ đủ"

"Đã muốn lập gia đình"

"Vâng ạ. Con chỉ chờ dì hoà nhập với mọi người lúc đó con muốn nhờ dì sang hỏi cưới với gia đình Charlotte. Con đã sẵn sàng mọi thứ chỉ chờ dì" cô đã suy nghĩ kĩ rồi đã đến lúc muốn lập gia đình với nàng. Dì cứ sống cô độc như vậy, cô vẫn không yên tâm.

"Được, về chuẩn bị kĩ lưỡng rồi đi. Đến lúc thì dì sẽ sang nhà Charlotte một chuyến, còn chuyện quan trọng con chưa làm còn dám nhờ dì đi hỏi cưới sao"

Sau câu nói của dì khiến cô khó hiểu. Sự nghiệp cô có rồi, tình yêu dành cho nàng cũng dư sức, còn điều gì dì cho là quan trọng nữa chứ. Đưa mắt về phía dì, không nói lời nào dì đưa bàn tay lên chỉ vào ngón tay. Xong thì liền đuổi cô về như vậy cũng hiểu rồi.

Sau khi từ nhà chính về cô luôn suy nghĩ rất nhiều. Đến đón nàng về căn hộ của cả hai, nàng thấy cô cứ thẫn thờ hỏi đến thì không chịu trả lời. Những ngày sau đó cũng thế liên tục một tuần lễ cô có dấu hiệu rất lạ.

Sáng thì đi rất sớm, tối về vô cùng khuya đôi lúc gần sáng mới chịu về. Hỏi thì cô cứ nói là đi làm, có đôi lúc nàng đòi đi theo cô cũng không cho. Có nhõng nhẽo thế nào cũng không được, trong lòng đương nhiên khó chịu nhưng cô bảo nàng tuyệt đối phải tin tưởng cô không được nghĩ bậy nhưng với tình huống như bây giờ sao không nghĩ sâu xa được chứ.

Bình thường mỗi buổi sáng cô đều ôm nàng hoặc là bế nàng đi tắm rồi mới đi làm. Còn bây giờ chỉ là hôn trán rồi rời đi, trưa thì có bữa về bữa không. Có về thì ăn xong liền đi không ở nhà nghỉ ngơi, tối về cũng chỉ ôm nàng không chịu trò chuyện cùng nhau. Nàng tủi thân lắm chứ, sau mọi chuyện nàng nghĩ cả hai sẽ hạnh phúc nhưng đâu ngờ lại hụt hẫng thế này. Có những lúc nghĩ đến cô hết tình cảm với mình liền vô thức sợ. Có những lúc nước mắt tuôn rơi lúc nào không hay.

Hôm nay là chủ nhật cô cũng về ăn cơm trưa với nàng. Vừa ăn xong liền cầm áo lên chuẩn bị đi khiến nàng thêm buồn. Nếu là lúc trước cô đã dọn dẹp rồi rửa bát, sau đó sẽ cưng nựng nàng rồi mới rời đi. Nhìn cô bước ra gần đến cửa thì nàng liền chạy theo ôm cô từ phía sau. Siết chặt lấy cô, sợ chỉ buông lỏng một chút cô liền bước đi.

"Em nhớ P'Fa"

Thẫn thờ trước lời nói của nàng. Cả hai luôn bên nhau mỗi ngày sao nàng lại nói nhớ, câu nói của nàng có phần uất ức. Cô cảm nhận được có phần ấm nóng ở sau áo sơ mi. Liền quay lại thấy nàng đang khóc, cô hốt hoảng ôm chầm lấy nàng lo lắng.

"Char sao thế. P'Fa ở đây mà, ngoan nào sao lại khóc" cô chỉ biết vuốt vuốt lưng cho nàng. Tự nhiên khóc như vậy làm cô xót quá.

"Em nhớ P'Fa lắm. P'Fa à chị có cảm nhận được không, chị đang thay đổi rồi" nàng vừa nói vừa khóc lớn hơn.

Nghe nàng nói như vậy làm cô nhớ đến những ngày gần đây. Haizz bé mèo của cô lại nghĩ xấu cho cô rồi, đều có lí do cả mà. Đúng cô có thay đổi đó là mỗi ngày đều yêu nàng hơn. Đó là sự thay đổi mỗi ngày của cô.

"Ngoan nào không phải như em nghĩ đâu. P'Fa không hề thay đổi gì cả vẫn là P'Fa của em, là do P'Fa có chuyện bận thật. Ngoan nào không khóc nữa tối nay P'Fa sẽ về sớm với em"

Hôn vội lên môi nàng một cái thì liền rời đi. Bây giờ nàng sụp đổ thật rồi, ngày trước chỉ cần nàng nhõng nhẽo một tiếng cô đã ở nhà với nàng. Bây giờ có dùng cả nước mắt thì cô cũng rời đi, đâu đó trong lòng nàng vỡ tan. Sự chân thành của cô cũng chỉ được thời gian ngắn thôi sao. Được rồi đợi đến tối nàng sẽ nói rõ mọi chuyện với cô.

Đến tối cô về sớm là thật. Khuôn mặt luôn cười rạng rỡ chắc là đang vô cùng vui, nàng nhìn thấy cô cũng thất thần. Ở bên ngoài có chuyện gì đã khiến cô vui vẻ như vậy chứ, hít thở thật sâu ngồi cùng cô ăn cơm tối. Không nói với nhau lời nào, cô cứ luôn miệng cười như vậy khiến nàng thêm gục ngã trong lòng.

Ăn xong cô dành phần dọn dẹp. Nàng cũng bỏ mặc để cô làm mà đi lên phòng, dọn dẹp xong cô cũng hí hửng đi tìm nàng. Bây giờ cô vẫn chưa có tâm trạng để tắm đâu, cơ thể vẫn còn thơm tho như vậy mà. Sức quyến rũ thì có thừa rồi, vừa vào phòng liền khóa cửa lại thấy nàng ngồi ở trên giường nhìn ra phía ngoài.

Ngồi bên cạnh nàng, bắt đầu hôn hít quanh cổ, nhớ cơ thể của nàng quá rồi. Hôm nay cuối cùng cũng xong kế hoạch đương nhiên là phải âu yếm nàng rồi. Nàng vẫn không thèm quan tâm cô làm gì trên người mình, biết nàng giận dỗi chứ nhưng cô vẫn có cách. Nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, khe khẽ nàng có chống cự nhưng sao làm lại cô. Vừa bị cô hôn thì nàng cũng mềm lòng, thật ra nàng nhớ cô lắm cũng không muốn từ chối thân mật từ cô.

Vừa dứt nụ hôn cô đã thở gấp dụ hoặc nàng. Đè nàng xuống, kéo váy nàng lên hông bên trong cũng không mặc đồ lót luôn sao. Chắc là định dụ dỗ cô chứ gì, úp mặt vào trong thỏa sức khám phá. Vẫn cứ như vậy tiểu Char vẫn tiếp đón cô nhiệt tình, mút vài cái thôi là mật dịch chảy ra rồi. Tham lam liếm mút mạnh mẽ, áp chặt cả người đang đong đưa của nàng.

"Aa...ưm...đừng...đừng mút...mạnh như vậy...ư...ư..P'Fa"

Tay nàng nắm chặt tóc cô, tự nhiên mãnh liệt như vậy ai mà chịu cho nổi. Cơ thể nàng chỉ biết vặn vẹo rên la, thấy nàng bắt đầu mơ màng. Cô lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, lấy vật ở trong hộp ra cầm trên tay. Lưỡi điêu luyện chơi đùa với hạt đậu của nàng, tìm đến tay nàng nắm lấy ngốc đầu lên nói với nàng.

"Charlotte Austin đồng ý cưới P'Fa. P'Fa hứa sẽ cho em được hạnh phúc, cả đời một lòng một dạ với em. Đồng ý nhé"

Đang trong cơn khoái cảm nghe lời nói của cô khiến nàng lùng bùng cả tai. Cô đang cầu hôn nàng sao, có nghe nhầm không nhưng mà ai lại cầu hôn trong tình huống này được chứ. Nàng muốn cô cầu hôn lãng mạn cơ chứ không phải lãng xẹt thế này. Vừa suy nghĩ thì tiếp tục bị cô liếm mút làm nàng phải vừa rên rỉ vừa trả lời cô.

"Đáng...ghét em không...ư chịu cưới chị...aaa...đồ.. biến thái..m..ưm..không chịu"

"Nếu em rên lớn thì có nghĩa em đồng ý"

Chỉ vừa nói như thế, cô đã thục lưỡi mình tiến vào trong nàng. Khiến nàng quằn quại rên lớn, cái lưỡi ấm nóng đâm thẳng vào trong không rên lớn mới lạ. Hiếp người quá đáng mà.

"Aaaa..ư~..ưm...oh...hưmmm"

"Cảm ơn em đã đồng ý"

Cô liền đeo nhẫn vào tay của nàng. Ở phía trên này nàng nói không thành lời, cái này là bị ép buộc nàng không có tự nguyện mà. Phải ra kí hiệu để được giải cứu chứ biết làm sao đây. Ai đời lại đi cầu hôn như vậy, nàng không chịu. Aaaaaaaaaa.

Một tuần này cô phải tất bật tự tay thiết kế nhẫn cho nàng. Lúc nàng ngủ liền lén lút đo tay của nàng, vì cô tự thiết kế cả quá trình làm cô cũng làm ra. Chiếc nhẫn này lớp dưới là kim cương lớp trên là vàng. Nhìn giống như đang đeo hai chiếc nhưng thật chất là một. Một lớp mỏng được làm ra từ đá phỉ thúy, duy nhất có một trên thế giới này và nó cũng vô giá. Dì tính toán thật cẩn thận muốn cô cầu hôn nàng trước rồi mới hỏi cưới. Cách cầu hôn này cô tự cho nó là tốt nhất, không biết qua ngày hôm sau phản ứng của nàng thế nào nữa.

-------------------------
Ad sẽ gán up nhanh để end nha... xin lỗi vì đã để mn đợi lâu :((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top