31. Phục hồi
Sau khi bị ngất xỉu thì cô cũng được đưa vào bệnh viện. Cứ nghĩ băng bó xong thì sẽ được về, nhìn kĩ lại vết thương của cô thì cũng hơi sâu thôi có điều viên đạn được tẩm chất gì đó. Nếu bị trúng vào hoặc là xước thôi cũng khiến đau đớn gấp đôi đạn bình thường. Nên là cô vẫn phải nằm viện để tiếp tục chữa trị.
Người chăm sóc cho cô không ai khác chính là nàng, cô cứ tỏ vẻ không sao trước mặt nàng, chứ cũng biết cô đau dữ lắm. Luôn túc trực bên cạnh cô dìu dắt, phòng bệnh cô ở đương nhiên là phòng VIP. Bởi vậy rất rộng rãi chẳng hạn như bây giờ cả hai cùng nằm trên chiếc giường bệnh của cô. Chẳng qua là cô đòi nàng lên nằm chung mới chịu.
"P'Fa đừng động đậy nữa. Sẽ đau lắm đó" nàng vừa lên nằm thôi mà cô đã liên tục dụi dụi vô người nàng. Cứ cử động như vậy lỡ đau thêm thì phải làm sao.
"Không có sao đâu mà" cô đang cố gắng ôm lấy cả người nàng, nhưng nhúc nhích được một chút thì vai lại vô cùng đau, cũng may là đồ bệnh nhân khá rộng rãi nên cô cử động nhẹ vẫn được.
"P'Fa nằm yên đi. Ngoan em mới thương có biết chưa"
Khung cảnh bây giờ không đúng lắm, nàng là người ôm cô vào lòng, nằm cao hơn cô một chút. Cả khuôn mặt cô đang úp vào cổ nàng, ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng nàng. Ngay khoảnh khắc này nàng muốn làm "công" quá đi. Hiếm khi thấy được khoảng khắc "thụ" thế này của Engfa nha. Cũng vui nhỉ tự nhiên có cảm giác mình to lớn ghê, nhưng mà không lật nổi cô đâu nên là an phận thôi.
Đang ôm Engfa lim dim thì cảm nhận được tay cô bắt đầu không chịu an phận, đang từ từ di chuyển xuống nơi tư mật của nàng. Hành động rất khẽ hình như là sợ nàng biết, nàng hé mắt ra thấy vậy liền gằng giọng một tiếng. Cô liền giật mình rút tay lên, cuối cùng lại đặt lên ngực của nàng.
Áo thun free size và quần jeans dài, nàng đã mặc kín đáo như vậy rồi. Mà cô còn suy nghĩ bậy bạ được hay sao?. Cúi mặt xuống nhìn cô, rồi nhìn lại bàn tay đang xoa xoa còn cách hai lớp áo. Nhìn cô ngây ngốc cứ tiếp tục như vậy khiến nàng cười chết mất.
"Muốn lắm sao" nàng hỏi thẳng vấn đề với cô luôn.
Gật gật...
"Nhịn lâu lắm rồi đó. Tự nhiên muốn lắm luôn cho P'Fa một chút thôi nha" cô dùng giọng cầu xin với nàng.
"Em đã nói làm sao, vết thương chưa hết còn đau nhiều như vậy. Bộ muốn vết thương không lành luôn hay sao mà còn nghĩ bậy bạ" nàng đanh mắt lại với cô.
Môi trái tim hơi mếu lại, tiếp tục úp vào cổ nàng không dám nói tiếng nào nữa. Nhìn cô như vậy thật sự khiến nàng tan chảy a.
" Thôi được rồi. Bây giờ em cho ngậm ngực đỡ nha, khỏe lại đi rồi muốn sao em cũng chiều" nàng vừa nói xong thì kéo áo thun lên. Mặc áo ngực cài khóa trước nên gỡ nhẹ liền bung ra.
Đang bị ấm ức thấy cặp bánh bao thơm ngon trước mặt khiến mắt cô sáng bừng lên. Hấp tấp ngậm lấy một bên, muốn đưa tay bóp lấy bên kia nhưng do đau quá không cử động được nên đành ngậm bên này, nhưng vẫn canh chừng bên kia cứ như sợ ai dành phần. Nàng cũng chỉ biết nén tiếng rên của mình lại.
Từng tiếng bú mút vang lên khắp phòng, cô bây giờ đã chui luôn vào áo nàng mà tiếp tục thưởng thức. Được một lúc nàng cảm thấy cô không còn mút nhanh nữa, nhìn xuống áo thì thấy cô ngủ quên rồi. Kéo áo lên để cho cô dễ thở hơn, ngủ rồi nhưng miệng vẫn ngậm chặt ngực nàng, để thêm 15 phút nữa cho cô ngủ say thì nàng cũng nhẹ nhàng rút ngực mình ra khỏi miệng của cô, từng cử động nhẹ nhàng đi xuống giường.
Bước được xuống giường liền rót một ly nước để uống, chỉ vừa uống xong đặt ly nước xuống thì phía giường cô tiếng của cô chập chờn, hình như là đang muốn dậy. Môi cô mấp máy chu chu ra. Mắt vẫn nhắm nghiền.
"Char...ngực...ngực đâu rồi..."
Thấy cô dần he hé mắt thì nàng liền bước tới đưa kéo áo lên đưa ngực vào miệng cô. Trong vô thức cô ngậm chặt lấy rồi tiếp tục ngủ, nàng cũng lên giường nằm với cô. Vì cả đêm hôm qua cô cứ bị đau nên không ngủ được cả đêm bây giờ khó khăn lắm mới ru cô ngủ được nên là phải chịu cực một chút. Đắp chăn lại cho cả hai, nàng cũng ngủ quên lúc nào không hay.
"Charlotte dậy đi con, Engfa đâu mất tiêu rồi" nàng trong giấc ngủ thì nghe tiếng ai gọi mình, còn liên tục lay lay người của nàng nữa. Mở mắt ra thì ra là mẹ của nàng.
"Mẹ đến thăm P'Fa ạ" nàng vẫn còn chưa tỉnh ngủ trả lời bà.
"Đúng rồi. Mà Engfa đâu rồi con" bà nhìn trên giường chỉ có mỗi nàng đang nằm nghiêng người qua thôi. Ngoài ra không thấy ai nữa nên mới hỏi.
Tự nhiên mẹ hỏi như vậy làm nàng cũng không biết Engfa ở đâu nữa. Bên cạnh không có, dưới người nàng có gì u lên cả cục vậy. Ở đây làm gì có gối ôm ơ mà hình như Engfa đang ở trong áo nàng. Kéo chăn lên khỏi đầu gọi Engfa dậy, chết thật để mẹ thấy cảnh xấu hổ này thì nàng tiêu mất.
"P'Fa dậy mau lên mẹ em thăm chị kìa" nàng rút ngực mình ra khỏi miệng cô kéo áo xuống cho đàng hoàng. Kéo chăn xuống ngang bụng để mẹ nhìn thấy cô.
Dự định sẽ trườn người lên xin nàng cho ngậm thêm một chút nữa, chưa kịp làm gì thì tiếng nói quen thuộc vang lên.
"Engfa sao nằm ở đó vậy con. Làm nãy giờ bác không thấy, con đỡ hơn chưa" bà nhìn khoảng cách như vậy, thêm cái mặt ửng hồng của con gái mình thì cũng biết cô đang làm gì ở đó rồi, vì cái áo ngực của nàng đang bị lòi ra dưới lớp chăn kìa chỉ là không muốn vạch trần thôi.
"Con cũng đỡ nhiều rồi. Không có gì đáng lo cả, lại phiền đến bác nữa rồi" cô cũng nằm đàng hoàng lại, còn nàng cũng bước xuống rót nước cho mẹ.
"Phiền cái gì không biết. Bác đến thăm "con dâu tương lai" thì có gì mà phiền. Nói như vậy nữa bác giận con đấy" câu nói của bà khiến nàng xém rớt ly nước rồi.
"Mong bác tha lỗi cho con. Con đây không dám tái phạm nữa ạ" cô cười tươi khi nghe câu nói vừa rồi của bà Austin, dùng ánh mắt đắc ý với nàng.
"Con ở đây chăm sóc cả ngày lẫn đêm này sao mẹ không hỏi gì con hết vậy" nàng đưa nước cho bà xong liền tỏ vẻ với bà.
"Engfa vì tương lai của hai đứa nên mới bị như vậy, vết thương nặng như vậy mà còn không than vãn tiếng nào. Con chỉ chăm sóc thôi than phiền là sao" bà cũng thương nàng lắm nhưng thích chọc nàng hơn.
Nàng bực bội ngồi trên ghế nhìn hai người đó nói chuyện với nhau. Mẹ nàng là vô cùng thương Engfa rồi, không thèm để ý gì đến nàng luôn. Thôi thà như vậy đi, như vậy sau này về chung nhà sẽ hợp hơn. Bà Austin ngồi hỏi thăm một chút thì cũng có người gọi phải đi công việc nên cũng chào hai người rồi rời đi. Trước khi còn dặn nàng phải chăm sóc cô cho thật tốt mới chịu. Ai là con ruột vậy nè.
Định bước tới đóng cửa thì có người vào. Là dì của cô, người dì lúc nào cũng toả ra sát khí khiến người khác e dè nàng gặp nhiều lần rồi nhưng vẫn không tránh khỏi.
"Dạ con chào dì"
"Chào con, chăm sóc Engfa có mệt lắm không. Dì đến thăm Engfa một lát" dì liền nắm tay nàng bước vào.
"Dạ không có gì đâu ạ. Dì ngồi nói chuyện với P'Fa, để con đi lấy nước"
Dì gật đầu một cái rồi quay qua nhìn Engfa. Coi có vẻ thật sự rất đau nên Engfa mới thất thần như vậy. Ngày trước luyện tập cho Engfa nên dì hiểu rõ, vết thương này chỉ là xước qua nhưng khiến Engfa đau đớn như vậy có lẽ sẽ rất nghiêm trọng.
"Đau thế nào"
"Dì vừa đến ạ. Cũng hơi đau thôi ạ"
"Tôi hỏi đau thế nào"
"Đau điếng luôn ạ. Đau đến khắp cả người, đau thấu xương" cô phải nói thật chứ để dì hỏi nữa thì dì đánh cô mất.
"Ừm dì hiểu rồi. Viên đạn đã tẩm thuốc rồi đúng chứ, để dì bảo Charlotte làm thủ tục xuất viện. Về nhà điều trị" dì chỉ nói như thế rồi đứng lên ra về nhanh chóng.
Nàng đã gặp dì ở phía ngoài, dì đã bảo nàng phải làm thủ tục xuất viện gấp cho Engfa. Phía bệnh viện không cho nên là đành tự ra về luôn. Đưa cô về nhà chính rồi để cô ở đó nàng về căn hộ khi nào cô gọi thì đến đón. Vừa vào nhà dì đã gõ thanh gỗ nên vết thương của cô khiến cô la lên cũng không thành tiếng nỗi nữa.
Căn phòng này toàn là dược liệu, mùi thảo dược xộc vào mũi vô cùng nồng. Gỡ lớp băng gạt trên vai cô xuống để cho máu cứ tuôn xối xả ra như vậy. Môi cô tái cả lên, mồ hôi nhễ nhại, dì bóp mạnh vào vai Engfa máu cứ tiếp tục chảy. Engfa đã chịu không nổi nữa ngất xỉu ngay tại đó, dì cũng đắp thuốc lên vai Engfa. Để cô cứ nằm đó, rồi rời ra ngoài.
Lúc tỉnh dậy thấy mình vẫn nằm gần vũng máu đang khô lại. Quần áo cũng te tua hết cả rồi, liền đứng lên tìm áo khác nhưng tự nhiên nhớ đến vết thương, sao lại không có cảm giác đau nữa nhỉ. Mà hình như cũng không có cảm giác gì luôn vả lại cả người lại vô cùng thoải mái, sức mạnh tràn trề. Lên phòng thay áo rồi xuống tìm dì để cảm ơn một tiếng.
"Cảm ơn dì con hết đau rồi, nhưng sao không có cảm giác gì hết vậy ạ cứ như bị đông cứng vậy" cô liên tục vận động vùng vai nhưng cũng không có cảm giác đau nữa.
"Phần máu độc đã được đẩy ra. Máu nóng và dược liệu được trộn với nhau thoa lên vết thương. Cộng thêm lúc ngất đi khứu giác con luôn có mùi thuốc mà máu. Kích thích thẳng vào người, vết thương của con chỉ là bị đông cứng lại khi nào thấy bắt đầu nhói từng cơn thì tìm dì. Bây giờ về đi" dì vừa nói dì nhìn từng chi tiết trên thanh gỗ.
"Dạ con về đây. Mà dì à cứ hoà nhập lại với mọi người đi, con muốn thấy dì tận hưởng cuộc sống theo đúng nghĩa" cô nói xong thì cũng chạy đi.
Trên đường về căn hộ, cảm giác sức sống căng tràn, cơ thể lại vô cùng mạnh mẽ. Dì có phải thần thánh không nhỉ. Có thể nói cô bây giờ đang hồi phục có vận động mạnh cũng không hề hấn gì. Lại nghĩ đến nàng, cười một nụ cười vô cùng gian manh. Tập trung lái xe chạy thật nhanh trở về.
Vào nhà không thấy nàng đâu cả. Cũng là buổi chiều tối rồi nàng cũng không đi đâu chứ nhỉ, từng bước lên bậc thang thoang thoảng hương sữa tắm nàng yêu thích. Lúc này nàng từ phòng tắm bước ra với một bộ đồ ngủ thoải mái, một bộ váy ngắn ngang qua khỏi đầu gối phía ngoài khoác một chiếc áo mỏng, vừa thấy cô thẩn thờ ở đó nàng liền đi lại.
"Sao thế, không gọi em qua đón. Để em pha nước ấm rồi lau người cho P'Fa"
Cô không phản hồi lời nào chỉ đứng nhìn nàng chầm chầm. Nàng hơi khó hiểu một chút có phải cô bị đau quá rồi không. Biết vậy ở đợi cô luôn là được rồi, nàng tính bước đi pha nước ấm cho cô thì liền bị kéo lại, tay cô ôm eo nàng.
"Đừng như vậy sẽ bị đau, ngoan buông ra để em đi pha nước" nàng xoa lên má cô dỗ dành.
Sao cứ đứng nhìn nàng như vậy hoài thế. Nàng cứ ngây thơ không biết được lửa dục vọng trong người cô đang lớn dần, đang im lặng thì cô liền dồn nàng vào góc tường gần đó chiếm lấy môi nàng một cách nhẹ nhàng rồi đến thô bạo.
Tự nhiên bị tập kích như vậy khiến nàng hơi choáng ra sức ngăn cản cô lại. Vết thương bị như vậy rồi nếu cứ như vậy sẽ bị nặng thêm thì biết làm sao. Cô chế ngự cả người nàng cởi áo khoác ngoài của nàng ném xuống, tay luồn vào trong váy ngủ của nàng.
Cảm nhận được có sự xâm nhập nàng liền ngăn cản, không phải bài xích với cô nhưng vết thương như vậy không thể làm mấy chuyện này. Có ngăn cản nhưng cũng không thể nữa, cô đã lột luôn váy ngủ của nàng rồi.
"Ưm...P'Fa...không được...vết thương sẽ đau...aaa"
"Đã hết đau rồi. P'Fa muốn em Char à"
Dù bị xâm phạm nhưng nàng cũng không dám đặt tay lên vai đẩy cô vì sợ cô đau. Cô bây giờ như hổ đói vậy liên tục nhào vào người nàng, nhìn chẳng khác nào mấy tên biến thái đang làm chuyện đồi bại vậy. Nàng chỉ biết thở dốc gắng sức ngăn cản cô.
Thấy nàng thở khó khăn cô liền buông nàng ra cho nàng lấy lại nhịp thở. Thấy cô đã buông lỏng nàng liền cầm áo khoác chạy đi, phải ngăn cản trước khi cô bị dục vọng thao túng, do nàng lo cho cô cả thôi.
Thấy nàng chạy đi cô cũng không vội vàng, dùng sức tự xé toạc đi chiếc áo sơ mi đang mặc trên người, cơ thể của nàng cứ như là yêu tinh vậy mỗi khi tiếp xúc gần khiến cô ham muốn tột cùng. Quăng áo xuống đất đi theo hướng của nàng.
"Char để xem đêm nay em chạy đâu cho thoát"
--------------------
Ad dạo này hong có tí tg nào nên hong up nhìu được nhưng ad sẽ tranh lúc rảnh up cho mn 😬
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top