3. Tìm hiểu

Ad ch có dò lại mn đọc thấy lỗi báo cho ad bt để sửa nha
-----------------
Sáng hôm sau, trong căn phòng có hai người con gái vẫn ôm nhau ngủ say sưa. Theo đồng hồ sinh học hằng ngày nàng cựa mình muốn thức giấc. Nhưng cơ thể quá mệt mỏi chỉ nhúc nhích được từng chút, mắt cũng không mở lên nổi. Cô cũng cảm nhận được cử động của nàng.

Kéo nàng ôm sát vào người mình. Mắt vẫn nhắm tay vuốt ve lên lưng nàng.

" Ngoan ngủ thêm chút đi" cô nhẹ giọng.

Cảm nhận được hơi ấm và từng cái vuốt ve ở lưng làm nàng dễ chịu, rút sâu vào hõm cổ cô, choàng tay ra sau lưng cô ôm chầm lấy rồi lại ngủ tiếp
Khi ánh nắng bắt đầu gắt hơn chiếu thẳng đến chỗ hai người đang nằm. Không thể ngủ tiếp được nữa. Nàng mở mắt ra, nhìn xung quanh rồi nhìn sang người bên cạnh. Gì ai đây, đẹp quá vậy. Ủa mà sao ngủ chung với mình. Nàng chớp mắt liên tục nhớ lại tối hôm qua. Uống rượu say, vào khách sạn, nóng toàn thân, quyến rũ người ta, rồi lúc tỉnh vẫn cuốn lấy người ta mà cuồng nhiệt.

Oh my god. Lúc đó tự kéo tay người ta phá thân của mình. Mình bị gì vậy nè. A giờ phát hiện ra tay đang ôm chầm lấy người ta nữa chứ. Rút nhẹ tay lại lấy chăn che lên mặt. Aaaaa xấu hổ quá đi là do hôm qua trong một giây thiếu nghị lực trước thân hình quyến rũ đó mà đầu óc mụ mị nên mới thành ra như vậy. Vẫn đang ở trong chăn bối rối thì có một giọng nói trầm ấm vang lên.

" Em ngủ có ngon không" cô đã dậy từ lúc nào. Cầm chăn đang che mặt nàng ra, nhìn thẳng vào nàng.

Nàng im bặt không dám nhìn lấy cô. Quá xấu hổ rồi.

" Em còn đau ở đâu sao. Để tôi tắm cho em"

" Aa không cần đâu. Em...em không có đau" nàng thấy cô định ngồi dậy liền ngăn cản, cô chưa mặc đồ mà tự nhiên vậy sao. Nằm yên đi cho nàng bớt ngại dùm.

" Charlotte em có bạn trai chưa" cô lại nhìn chằm chằm vào nàng.

Gì vậy trời. Ăn người ta cho đã mới hỏi, còn không phải hôm qua nàng dùng hết sức lực cuối cùng cầu xin, thì chưa chắc gì cô chịu ngừng. Đáng ghét
" Em chưa, có gì chuyện gì sao" vẫn trả lời cô.

" Nếu có, thì tôi muốn xin lỗi bạn trai em khi đã lấy lần đầu của em trước anh ta. Còn chưa thì tôi muốn chịu trách nhiệm với em" cô nghiêm túc trước câu nói này.

" Không cần chịu trách nhiệm đâu. Vì cũng một phần do tôi say quá nên mới xảy ra chuyện như vậy" haizz chẳng lẽ giờ nàng nói đến giữa hiệp hôm qua là nàng tỉnh rồi. Mất mặt lắm...

" Cũng có phần của tôi mà. Vậy tôi muốn được tìm hiểu về em được không?"

" Tìm hiểu?" nàng không hiểu ý của cô.

" Đúng vậy. Tìm hiểu rồi quen nhau, thú thật mới gặp hôm qua nhưng tôi đã phải lòng trước em. Tôi nghiêm túc đấy" cô nói xong liền đè nàng dưới thân mình.

"Ưm được mà. Nhưng bây giờ chỉ tìm hiểu thôi" ngại chết đi được tự nhiên đè người ta đành chấp nhận vậy.

" Cảm ơn em cho tôi cơ hội" cô liền đứng dậy rồi bế cả người nàng lên bước vào phòng tắm.

Nàng chưa kịp phản ứng gì. Cô đã để nàng ngồi vào bồn tắm xả nước ấm ra cho nàng.

" Tôi tự tắm được. Chị...chị ra ngoài đi" cô vẫn còn chưa mặc đồ gì cả cứ ở trước mặt nàng như vậy. Ngại quá.

" Được em cứ tắm đi"

Cô bước ra ngoài khoác chiếc áo khoác ngủ của khách sạn có sẵn. Ra ngoài dặn dò phục vụ đem đồ ăn đến cho nàng. Nàng trong này nhìn lại vết tích hôm qua. Sao mà nhiều dấu quá vậy đâu đâu cũng có. Ngay cả nơi đó của nàng cũng có dấu nữa
Xong xuôi cô bước vào phòng tắm tiếp tục bế nàng ra khỏi bồn. Có một chiếc khăn lớn ở giường, để nàng lên đó rồi trùm nàng lại. Gì mà như chăm em bé vậy nè. Mà thôi hưởng thụ cái đã nàng cũng đuối lắm.

" Em đợi tôi một chút" cô nói xong thì vào phòng tắm.

Nhìn sang giường bên cạnh. Trời đất, một bãi chiến trường xung quanh grap giường toàn là những vệt nước đã khô lại còn có máu nữa. Cho nàng cái lỗ để chui xuống lẹ đi. Sao hôm qua mãnh liệt quá vậy trời. Lên giường cô trùm kín người lại che chắn cơ thể mình. Không dám nhìn xung quanh nữa, ở đâu cũng có vết tích hết
Cô từ phòng tắm bước ra quần áo tươm tất trên tay còn có đồ của nàng nữa. Cô bước tới gần nàng lại kéo lớp chăn ra. Toàn bộ cơ thể đều không còn gì che chắn. Nàng lấy tay che chỗ nào cần che.

" Chị định làm gì " hốt hoảng đương nhiên hốt hoảng biết người ta không mặc đồ rồi mà còn...

" Không làm gì cả tôi thoa thuốc rồi mặc đồ giúp em thôi" cô vẫn bình tĩnh trả lời nàng.

" Không cần đưa đây tôi tự mặc được mà" nàng muốn bóc khói luôn rồi cái con người trước mặt nàng quá là bá đạo rồi.

Khách sạn này dành cho những cặp đôi muốn làm chuyện yêu đương nên là thuốc để phục vụ cho chuyện đó chắc sẽ có. Cô tìm thấy thuốc mỡ trên đầu giường. Cô cũng biết lần đầu sẽ bị đau đến ngày hôm sau luôn. Nên cô muốn chính tay thoa cho nàng.

Lại tiến đến gần mặt nàng, rất gần phả từng hơi thở trầm ấm lên mặt nàng dụ hoặc.

" Ngoan để tôi thoa thuốc sẽ không bị đau"

Lại thiếu nghị lực, nàng thừa nhận mỗi lần cô phả hơi lên mặt nàng, cứ như là thuốc mê vậy khiến nàng lâng lâng mà không phản kháng gì. Chẳng hạn như bây giờ cô đang tách chân nàng ra. Nhìn vào nơi đó của nàng. Khuôn mặt xinh đẹp, sơ mi trắng nhã nhặn, còn có dấu hôn đỏ chót trên cổ nữa chứ, đó là những gì nàng nhìn xuống khi thấy cô.

Còn cô nhìn chằm chằm vào nơi đó của nàng. Hôm qua là bị mất khống chế, quá mạnh tay rồi. Thoa thuốc lên tay rồi thoa lên nơi đó cho nàng. Cảm giác mát lạnh khiến nàng rên nhẹ.

"Ưm" nàng cầm tay cô lại. " Nhiêu đó được rồi "
Cô cầm lấy đồ của nàng lên. Nàng vẫn nằm thụ động ở đó, cô ở dưới đã mặc quần lót vào giúp nàng. Không được trong tình huống này phải làm gì đó. Ngồi bật dậy dành lấy lại chiếc áo ngực cô đang cầm chuẩn bị mặc cho nàng.

" Tôi tự mặc được chị ra ngoài đi"

Cô đứng dậy quay mặt phía cửa sổ để nàng mặc lại đồ. Nàng cũng nhanh chóng vội mặc lại quần áo.

" À ừm xong rồi bây giờ đi về" nàng lên tiếng nói với cô.

Cô quay lại nhìn nàng mà phì cười.

" Chưa về được. Em cài nhầm cúc áo rồi kìa" tiến lại chỗ nàng cài lại từng khuy áo cho nàng. Ừm rất tỉ mỉ, mà sao ở gần cô nàng thụ động vậy nhỉ
Cài xong cô nhìn nàng. Nàng cũng nhìn cô cả hai đang đứng rất gần với nhau. Tim cô bắt đầu đập nhanh mỗi khi nhìn lấy nàng. Hơi thở bắt đầu dồn dập, cô nhìn lấy môi nàng. Thật đẹp, tay chạm nhẹ lên môi nàng. Không thể ngăn cản xúc mãnh liệt đó nữa. Kéo hông nàng gần lại, hôn lên môi nàng nhẹ nhàng mấp máy. Nàng tròn xoe mắt nhìn cô.

Hai tay nàng để lên vai cô nhưng cũng không có ý muốn đẩy ra. Nhắm mắt lại cảm nhận đôi môi trái tim đó cuốn lấy môi mình. Cô không còn nhẹ nhàng nữa. Tìm kiếm lưỡi nàng mà mút, tay lại cởi từng nút áo của nàng trong khi vừa mới cài xong. Chẳng lẽ cô lại muốn sao?

* Cốc cốc*

" Đồ ăn lúc nãy quý khách đặt đã có rồi ạ"

Vội buông nhau ra, sửa lại quần áo rồi ra mở cửa. Nàng điên rồi tại sao lại cứ gần gũi quá mức với cô vậy nhỉ.

Cả hai ăn trong không khí hết sức ngượng ngùng. Ăn xong thì cô cũng đưa nàng ra xe. Nàng đi đứng khó khăn nên cô luôn ở phía sau đỡ lấy lưng nàng. Cả hai đều yên ổn trong xe, cô thấy nàng còn mệt mỏi.

" Em còn khó chịu chỗ nào sao. Bây giờ tôi đưa em về nhà. Rồi sau đó sẽ giải thích cho bác Austin chuyện hôm qua. Em yên tâm tôi biết cách xử lý" cô hiểu nàng nghĩ gì.

" Chị cũng không cần quá nghiêm trọng chuyện hôm qua đâu. Nếu là vì trách nhiệm thì...ưmmm" nàng đang nói thì cô lại hôn lên môi nàng.

" Tất cả đã nói rồi. Tôi muốn tìm hiểu em, giờ em yên lặng cho tôi nhờ" cô cười nhếch mép.

Hừ cái tên này ở đâu ra vậy một hai thì nói là tìm hiểu thôi. Mà chưa gì chiếm tiện nghi của nàng như vậy. Tức quá mà.

Cô lấy từ đâu ra một cái choàng cổ rồi choàng lên cho nàng. Dấu tích ở cổ cũng không phải ít nên là phải che trước đã.

" Như vậy đi để bác Austin khỏi nghi ngờ"

Về đến nhà nàng, cô mở cửa xe cho nàng rồi cùng bước vào nhà. Ông Austin cũng đang xem TV ở đó gặp cô liền hào hứng mà chào đón.

"Engfa cô đưa Charlotte về rồi sao. Công việc thế nào rồi. Gì mà ngày đầu đã bắt con bé làm việc cả đêm vậy hả. Ngồi xuống ta hỏi chuyện nào" ông Austin vui vẻ mà trêu cô.

Cả hai cùng ngồi xuống ghế trò chuyện với ông
" Xin lỗi bác Austin là do công việc hôm qua nhiều quá. Một mình tôi xử lý không hết nên là phải nhờ đến Austin tiểu thư cũng xem như chỉ dạy thêm cho cô ấy" cô nhìn nàng.

" Vậy Charlotte làm có tốt không cô Waraha" ông tò mò về khả năng làm việc của nàng.

" Bác Austin không cần lo. Austin tiểu thư làm việc rất CHUYÊN NGHIỆP còn vô cùng NHIỆT TÌNH khiến tôi bị cuốn vào công việc mà không thể dừng lại được" lại cười gian mà nhìn nàng.

" Khụ khụ. Con hơi mệt cho con lên phòng nghỉ trước nha. Xin phép chủ tịch Waraha" chuồn lẹ thôi. Cái tên đó không biết xấu hổ còn nhấn mạnh nữa chứ.

" Được cô Waraha đây khen chắc hẳn Charlotte không tệ"

"Bác Austin không cần như vậy đâu ạ. Con cũng là hậu bối, con còn học hỏi nhiều từ bác mà. Cũng là người nhà cả thôi" cô đổi cách xưng hô thân mật hơn với ông Austin.

Ông Austin rất hài lòng cứ nói luyên thuyên về công việc với cô. Cô đương nhiên phải nhân cơ hội này làm vừa lòng ba vợ cái đã.

Được một lúc cô cũng xin phép về. Bước lên xe của mình cô lại cảm thấy rất dễ chịu, nhìn qua ghế kế bên có phải là do nàng vừa ngồi ở đó nên thấy vậy không. Chiếc xe này cô rất thích, từ lúc nào nàng ngồi vào cô càng thích hơn...

Tối nay không cần ở công ty xử lý việc nữa. Chuẩn bị ngủ thì cô nhớ đến điều gì đó. Nhìn lấy bàn tay của mình. Cảm giác hôm qua lại ùa về. Nhớ đến khuôn mặt của nàng. Nhớ đến chữ "P'Fa" ngọt ngào mà cô gọi, bất giác liếm môi rồi cười. Charlotte tôi biết rung động rồi.

Ở đây nàng cũng chưa ngủ được. Lại nhớ đến đêm hôm qua, sao lại thụ động khi ở gần chị ta nhỉ. Còn cái hơi thở đó nữa chứ quá mê hoặc, còn đôi môi trái tim đó nữa rất mềm. Ui nghĩ đi đâu thế này. Không được thụ động trước chị ta nữa, bây giờ phải ngủ thôi không nghĩ nữa....

Vừa vào giấc ngủ thì có một tin nhắn từ số lạ gửi đến nàng.

" Em còn đau hay khó chịu chỗ nào không. Mai gặp tôi thoa thuốc giúp em. Em ngủ ngon"

Gửi xong cô cười nhẹ, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Mai là được gặp nàng nữa rồi.

-----------------
Ròi sao chấp niệm với việc thoa thuốc vậy P'Fa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top