22. Ta còn thuộc về nhau (h)
Từng lời nói của cô rất nhẹ nhàng nhưng sao nàng lại thấy vô cùng đau đớn thế này. Engfa à đã đến giờ phút nào rồi chị còn ôn nhu với em như vậy, chị không biết mình đang mất tất cả sao.
" Nhưng đó là tất cả của chị còn gì. Chị chấp nhận để mất đi một cách dễ dàng vậy sao" nàng đang cố kìm nén cảm xúc.
"Tất cả sao?. Không phải" cô lắc đầu ngập ngừng.
" Tôi chưa từng xem cái gì là tất cả với mình. Mạng sống này tôi cũng chưa từng xem là tất cả huống chi tài sản đó. Em có thấy vô lý không khi tôi xem em là tất cả với tôi. Tôi cũng không hiểu rõ mình nữa" cô thở hắt một tiếng rồi tiếp tục nói.
"Ngay khoảnh khắc em bước vào cuộc sống của tôi. Tôi đã xem em là tất cả những gì mình có, em thấy tôi ngớ ngẩn quá đúng không"
"Đúng vậy rất ngớ ngẩn. Chúng ta quen biết nhau chưa bao lâu sao chị lại xem trọng tôi như vậy" thật sự nghẹn ngào khi nghe từng lời nói đó. Cô yêu nàng nhiều đến vậy sao.
"Tại sao lại không. Em là tất cả với tôi chỉ cần là em thì chuyện gì tôi cũng có thể đáp ứng"
"Chẳng lẽ tôi kêu chị chết đi chị cũng chết sao. Ngu ngốc"
" Tôi làm được. Chỉ cần em nói tôi chết đi khiến em thấy vui thì tôi cũng sẽ làm cho em. Mạng sống này đổi được nụ cười của em, tôi chấp nhận đổi" một lần nữa cô nhìn sâu vào mắt nàng.
Nàng không kiềm chế được mình nữa. Cúi đầu xuống, tay bấu chặt vào đầu gối của mình, từng giọt nước mắt lại rơi xuống. Chị không hiểu đó là câu khiêu khích thôi sao Engfa, nếu đó là thật chị chấp nhận đáp ứng sao. Sao lại yêu em nhiều đến như vậy, nghe những lời cô nói nàng vô cùng xót xa. Nàng chắc chắn một điều, mình sẽ bù đắp lại cho cô tất cả. Sẽ cho Engfa một cuộc sống vô cùng hạnh phúc, nàng sẽ giữ chặt lấy cô.
Nhìn nàng đang run lên cô cũng hốt hoảng mà nhích lại gần một chút xem nàng ra sao. Nàng khóc sao, cô đã làm gì sai rồi đúng không, sao lại khóc nấc lên như vậy. Đưa tay lau nước mắt giúp nàng, nhưng sao lại khóc nhiều như vậy. Cô dùng cả hai tay lau đi nhưng nước mắt nàng vẫn chảy ra nhiều hơn. Ôm lấy người con gái đang khóc sướt mướt đó vào lòng, vuốt vuốt lưng nàng.
"Tôi đã làm gì sai sao. Tôi xin lỗi em đừng khóc nữa mà" giọng cô cũng bắt đầu run lên. Có phải cũng sắp khóc luôn rồi không.
"Chị bị ngốc sao, mạng sống rất quan trọng sao lại có thể bỏ đi nó chỉ để chiều lòng em. Chị bị điên rồi" nàng vừa khóc vừa đánh lên người cô.
"Đơn giản thôi vì tôi...yêu em" cô ôm chặt nàng hơn.
Ngước lên nhìn cô. Nhìn thật sâu vào mắt cô, đôi mắt xinh đẹp đó chỉ đang chứa nàng bên trong. Ánh mắt ôn nhu đó cũng đang nhìn nàng, đưa tay của mình lên, run rẩy chạm vào mặt cô. Từng đường nét này nàng muốn khắc sâu vào tim mình. Nhích gần lại mũi nàng chạm lên mũi cô nhắm mắt lại cảm nhận hơi thở của cô đang quấn quýt bên mình. Nàng sẽ không để lạc nhau thêm nữa, dù là một bước cũng không thể.
" Em vất vả nhiều rồi. Hãy sống thật hạnh phúc nhé" cô quay mặt đi nơi khác.
"Sao lại vất vả" nàng vẫn còn thất thần ở đó.
" Thời gian qua em phải giả vờ yêu tôi. Bên cạnh tôi, điều đó rất khó khăn với em phải không. Thật ra, ngay từ đầu chỉ cần em nói em đến với tôi vì tài sản, thì tôi cũng nguyện cho em rồi. Đỡ phải vất vả như vậy" cô nhìn lấy từng bông hoa cúc họa mi ủ rũ kia.
" Vậy chị có hối hận khi yêu em không. Bên em chị thấy hạnh phúc chứ" lấy lại bình tĩnh hỏi cô.
"Tôi không hề hối hận khi yêu em. Thời gian ở bên cạnh em là thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Em dạy cho tôi biết cách yêu một người là thế nào, em cũng khiến tôi hiểu ra được thế nào là hạnh phúc. Từ bé đến lớn tôi chưa từng hạnh phúc như thế. 10 năm gầy dựng sự nghiệp của tôi, để đổi lấy vài tháng bên cạnh em thôi. Tôi chấp nhận đổi lấy. Em vất vả nhiều rồi, thật sự cảm ơn em"
"À mà đừng làm vậy với người khác đấy nhé. Sẽ khiến người ta đau lắm đấy, bao nhiêu đó là đủ rồi. Hi vọng người sau em sẽ yêu họ thật lòng" cô đứng lên bước đến vườn hoa.
Nàng chỉ biết im lặng. Engfa chỉ mới bao nhiêu đó yêu thương mà chị có thể đổi 10 năm của chị sao. Chị đã thiếu tình thương đến thế, nếu là người khác chắc họ đã giết em mất rồi. Chị đau lòng lắm đúng không sao lại tỏ ra vẫn ổn như vậy. Em đau lòng lắm đấy. Nàng thấy cô định bước đi thì liền la lên.
"ENGFA CHỊ MUỐN BỎ EM Ở LẠI MÀ ĐI SAO. CHÚNG TA ĐÃ CHIA TAY ĐÂU MÀ CHỊ NỠ BỎ EM VẬY HẢ"
Cô dừng chân lại nghe nàng nói. Cũng đúng nàng với cô chưa nói lời chia tay nhưng vậy thì sao chứ. Cuối cùng nàng cũng không yêu cô, từng bước chân chậm rãi bước đi.
"EM YÊU CHỊ"
"CHỊ ĐỨNG LẠI ĐÓ"
"EM NÓI EM YÊU CHỊ"
"ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO EM"
"ENGFA WARAHA EM YÊU CHỊ"
"CÓ NGHE KHÔNG HẢ. ĐỨNG LẠI CHO EM"
La lên như vậy mà cô cũng không chịu dừng bước nữa. Chạy nhanh đến ôm từ đằng sau cô, siết lấy thật chặt.
"Charlotte Austin này yêu chị thật lòng đó Engfa" dụi vào vai cô mà nói nhỏ.
Câu nói đó khiến tim Engfa đập nhanh. Rất xao xuyến, chỉ như vậy thật sự khiến cô rung rinh mất rồi. Nhưng mà có phải nàng lại đùa thôi không, cầm tay nàng định gỡ ra thì...
"Em yêu chị thật mà. Ngay từ đầu em cũng yêu chị, đừng bỏ em màaaaaa...hức hức" nàng khóc réo lên.
Cảm nhận được vai áo mình bị nàng làm cho ướt hết rồi. Quay lại nâng khuôn mặt đó lên, nàng liền câu lấy cổ cô mà tiếp tục khóc.
"Đừng đi mà. Về nhà với em điiiiii...huhu"
Cô đẩy nàng ra ép nàng nhìn thẳng vào mắt mình. Lần này cô muốn xác định lần cuối.
"Em có yêu tôi thật không"
Nàng thút thít vài tiếng liền không ngần ngại nhìn vào mắt Engfa. Nhìn thấy sự trông chờ đều nằm ở đôi mắt đó nàng mấp máy
"EM YÊU P'FA"
Lần này là thật rồi. Nàng không hề nói dối với cô, ánh mắt của nàng là thật không hề dối được. Đồng tử của cô mở to ra mừng rỡ, cảm xúc ào ạt dồn vào, cô rung động. Nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, rất chậm rãi từng cái chạm nhẹ khiến cô xao xuyến.
Cùng nhắm mắt lại cảm nhận nụ hôn sau bao ngày không được gần gũi. Từ từ cảm nhận tư vị của nhau, nụ hôn của sự hàn gắn. Nụ hôn chứa đầy tình cảm sâu đậm mà họ dành cho nhau, tay khẽ quàng lên cổ cô, tay cô siết lấy eo nàng khảm chặt lấy nhau. Rất nồng nàng không cần quá vội, lần này có thể chứng minh được cả hai đều yêu nhau thật lòng.
Dứt nụ hôn ra say đắm nhìn nhau. Chỉ sợ nếu không để mắt một giây thôi người kia sẽ rời đi. Cảm giác này, sẽ ghi sâu vào lòng của cô. Dù cho lần này là thật hay giả dối thì cô cũng nguyện tiếp tục.
---------------
Vừa về đến căn hộ cả hai gấp gáp cởi đồ nhau ra, vồ lấy nhau như hổ đói. Bao nhiêu nhớ thương, bao nhiêu đau khổ suốt những ngày qua phải giải quyết hết. Không ai ngờ tới chỉ mới mấy ngày thôi đã nhớ cơ thể đối phương biết bao nhiêu. Từng cái chạm, từng hơi thở không ai ngoài họ có thể bù đắp cho nhau. Điều cần nhất bây giờ là hớp oxi thật nhanh để cùng nhau mà day dưa.
"Ưm...hôn em...a~...nhanh lên...ưmmm"
Cô vẫn đang hăng say liếm ngực nàng thì được lệnh liền trườn người lên hôn nàng. Mút lấy lưỡi nàng, hút hết hơi thở của nàng. Tay liên tục nhào nặn cặp bánh bao đang căng tròn đó.
Hai chiếc lưỡi uốn lượn quấn lấy nhau. Tay nàng ôm lấy cổ cô, chân quấn chặt lên hông cô. Nàng nhớ lắm cơ thể này, nhớ cách cô mạnh bạo chiếm hữu nàng. Hôm nay phải bung xoã chiều theo ý cô. Chỉ cần cô muốn thì ra sao nàng vẫn sẽ làm khiến cô vui.
Như một kẻ nghiện vậy cô gấp gáp vùi đầu vào thưởng thức da thịt nàng. Cô cũng nhớ rất nhiều lắm cơ thể quyến rũ này, nhớ biết bao nhiêu. Chưa bao lâu cơ thể nàng đều xuất hiện dấu hôn mà cô để lại. Cũng đủ biết cô đã cuồng nhiệt thế nào, nhiều ngày xa cách như vậy không biết cô có thể kiềm chế lại được không nữa. Nếu mạnh tay quá sẽ khiến nàng đau.
"P'Fa~ a...đừng trêu em nữa mà~" lấy tay che nơi thiếu nữ của mình lại. Engfa cứ thở vào đó chứ không chịu hành động gì cả, nàng thấy khó chịu quá.
Kéo tay nàng ra nhìn lấy nơi đó hồng hào đáng yêu như vậy lúc nào cũng khiến cô say mê. Mùi vị nữ nhân của nàng mới khiến cô thích thú thôi. Dần dần khiến cô kích thích, hấp tấp liếm lấy nơi đó. Banh chân nàng rộng ra, chăm chỉ liếm lấy nước tình của nàng. Cô muốn bao nhiêu cũng không đủ, tìm tòi thêm sâu vào trong để tha hồ thưởng thức.
"Ưmmm...thoải mái...aa~ P'Fa~" chân nàng co quắp lại, tay đẩy đầu cô gần hơn với mình.
Bao nhiêu dịch tình của nàng đều bị cô nuốt trọn hết, thấy không đủ để mình thưởng thức nữa. Kéo chân nàng lên cổ, tay xoa lên hạt đậu nhỏ đang phồng to cương cứng lên của nàng khiến nàng không ngừng bắn ra từng đợt dịch. Mau chóng húp hết sạch nước, đút lưỡi vào trong mà tìm thêm.
Đẩy đẩy lưỡi mình vào trong khiến nàng quằn quại bấu lấy hai bên gối nằm. Căng lưỡi mình đẩy thật sâu vào trong, thục thục vào sâu nữa khiến nàng chịu không nỗi mà giật giật cả người.
"Ư~đừng sâu...vậy mà...em sướng~...aa...đừng đùa nơi đó mà...hưmm"
cô liếm thôi còn chà xát hạt đậu nhỏ thì sao nàng chịu nổi kích thích lớn như vậy.
"Ah~ rất ngon" cô rút lưỡi ra khỏi đó. Liếm sạch nước của nàng ngốc đầu lên nhìn toàn thân nàng.
Tay bắt đầu khều khều lên khe rãnh nhỏ đó. Vuốt lên vuốt xuống, đè lên nàng, vùi đầu vô hõm cổ mà hôn hít. Tay vẫn trêu đùa khiến nước ra nhiều đến mức trơn tru.
"A~cho vào đi mà...ưm em muốn~ ngón tay P'Fa...chơi em...ư~" nàng vuốt ve xương quai xanh cô mà nũng nịu năn nỉ.
"Được liền cho em~ chụt" hôn lên đôi môi đang làm nũng đó một cái.
Tay bắt đầu từ từ tiến vào trong. Chỉ một ngón thôi nhưng thật khó khăn, mới có mấy ngày mà nàng lại khít như vậy. Muốn hại chết cô đây mà.
"Char ngoan thả lỏng nào" vuốt má bánh bao nàng dụ dỗ.
Nghe lời cô nàng thả lỏng người. Banh chân ra thêm một chút cho cô dễ dàng xâm nhập vào mình, ngón tay cô sao lại dài như vậy được nhỉ. Bấu chặt vào gối khi ngón tay cô dần tiến sâu vào trong. Cô biết nàng không thoải mái nên cũng nhè nhẹ ra vào, thấy nàng bắt đầu dãn cơ mặt ra cô cũng bắt đầu dùng lực hơn.
Bao nhiêu nhung nhớ mấy ngày qua. Bao nhiêu năng lượng bị tích tụ bây giờ là lúc xả ra hết. Một tay cô banh chân nàng ra, tay kia ra vào đều đặn. Chỉ có điều cô đang rất sung sức, chuyển động của ngón tay quá nhanh. Nàng quằn quại mà rên rỉ.
"A...a...a~ P'Fa em... sướng..ưm..ư...được P'Fa...chơi thật thích..aaa~" nàng phóng túng rên rỉ dâm đãng.
Thấy nàng thoải mái hơn, cô liền thêm một ngón vào nữa đưa đẩy. Thúc từng cú mạnh khiến ngực nàng cũng lên xuống theo nhịp đẩy của cô. Ngắm nhìn nàng hoang dại rên rỉ như vậy khiến cô chỉ biết ra sức bắt nạt không thể nhẹ lực ở tay mình được nữa. Lần này quá mạnh và nhanh khiến nàng phải cầm khuỷu tay cô nhằm chặn được phần nào lực đẩy đó.
"Oh~..nhanh..quá...ư...ư...aa~...từ...từ...em cho mà~...P'Fa...em... sướng" mắt nàng lờ đờ không nhìn rõ xung quanh nữa. Chỉ biết rên rỉ kêu tên người chiếm hết tâm trí nàng bây giờ.
"P'Fa..a~...ưmm~...em..em...raaaa~" nén thở trong một khắc, sau khi cao trào nàng cố lấy lại nhịp thở.
" Sướng lắm rồi đúng không. Bây giờ thì tôi cũng sẽ sướng với em đây" vỗ vỗ mông nàng.
Ngồi thẳng dậy, kéo chân nàng gác hai bên đùi mình. Chống hai tay xuống ngang eo nàng, nhỏm lên một chút để hai nơi nhạy cảm đó chạm vào nhau, lắc qua lại cho hai nơi dính chặt với nhau. Bắt đầu đưa đẩy từng nhịp, cảm nhận cả hai đang hoà làm một khiến cô say đắm không thôi. Tiếp tục cuộc hành trình giảng hòa trên giường với nhau.
----------------
Thấy hơi nóng =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top