18. Chủ tịch Waraha bị thu phục
Chuyện cả hai quen nhau ngoài gia đình bạn bè thì dù là các cổ đông hay nhân viên trong công ty cũng chưa được biết. Nàng từ khi thưa chuyện với ông bà Austin thì ngày nào cũng qua công ty của cô mà bám lấy cô. Còn việc của công ty mình thì cũng để cho cô xử lý giúp luôn. Nhân viên trong công ty nhìn vào thì cũng chỉ nghĩ nàng đến để bàn việc với cô thôi.
Kể từ lúc hai bên gia đình biết chuyện thì cô và nàng cũng thường xuyên qua lại hai bên để dùng cơm. Có một điều thật ngược đời nha. Ông bà Austin thì cưng Engfa hết mức, một tiếng cũng Engfa hai tiếng cũng Engfa. Còn dì của cô thì suốt ngày cứ Charlotte. Cũng thật may vì cả hai đều được lòng người lớn.
Bây giờ cũng là buổi trưa, cô phải đưa nàng về nhà nàng để ăn cơm trưa đã. Tính ra thật tiện lợi nha, trưa thì ăn ở nhà nàng. Còn tối thì về nhà chính của cô. Cả hai chỉ việc đến ăn mà không cần nấu ăn luôn. Mang phận "ăn ké" mỗi ngày.
Bữa cơm gia đình cũng thật vui vẻ từ khi có cô. Ông bà Austin cứ gấp thức ăn liên tục cho cô, còn nàng đang ngậm đũa nhìn họ. Thật bực bội a rõ ràng mình mới là con gái của ba mẹ mà.
" Con mới là con gái của ba mẹ mà, sao không gấp cho con gì hết" nàng phụng phịu nói với ông bà Austin.
Cô ngồi kế bên phì cười rồi cũng gấp vào chén nàng. Bà Austin cũng gấp một miếng cho nàng.
" Còn nói nữa sao. Engfa phải đi làm từ sáng đến giờ nhìn con bé mệt mà thấy thương ghê chưa, con cũng mang danh đi làm vậy mà công việc đều đẩy qua con bé hết. Sao Engfa của mẹ chịu nổi" bà Austin cũng đang chọc nàng.
"Hứ con no rồi. Con lên phòng đây" nàng giận lẫy bỏ lên phòng.
"Dạ con no rồi. Xin phép con lên phòng một chút" cô ngồi ăn xong rồi cũng phải lên dỗ nàng mới được.
Mở cửa ra thì thấy cục bánh bao trên má nàng phồng to lên. Hay tay khoanh trước ngực tỏ vẻ rất giận dỗi.
"Char sao thế để ý lời mẹ nói sao. Mẹ là chọc em thôi mà" cô ôm lấy nàng mà dỗ.
Nàng vẫn còn ấm ức tát qua lại bên mặt cô nhẹ mà trách móc. - Thấy ghét, mẹ cho em ra rìa luôn rồi. Tất cả là tại chị lại tiếp tục đánh lên vai cô.
"Thôi thương mà. Dì của P'Fa cũng cưng em như vậy còn gì. Char ngoan không được giận dỗi như vậy nữa" cô nghiêm mặt với nàng.
Nàng gật gật đầu. Cô hài lòng ôm nàng nằm xuống nghỉ ngơi, tay vuốt mông nàng. Cô thích cảm giác này, nằm nghỉ ngơi mà còn được ôm nàng. Trong lòng Engfa cũng không rõ mình yêu thương người con gái này bao nhiêu, chỉ biết là đã rất nhiều
Không phải nói quá chứ nếu bây giờ không có nàng thì cô cũng không có động lực mà sống tiếp. Tự nhiên nghĩ đến như vậy cũng khiến lòng cô nặng nề hơn, tuy là biết đang cạnh nhau thế này làm gì có chuyện xa cách, nhưng đâu đó trong lòng cô chợt sợ hãi tột độ. Ôm chặt nàng hơn một chút như tự trấn an mình.
Đang nghịch áo của cô thì thấy cô ôm chặt hơn rồi còn thở dài một tiếng nữa. Nàng hơi lo lắng liền chòm người lên hôn nhẹ lên đôi môi trái tim của cô.
"Cục cưng của em sao thế. Mệt lắm sao" nàng nựng nựng vào má cô.
" Trong người P'Fa hơi khó chịu thôi" cô tỏ vẻ bất mãn với nàng.
Nàng lo lắng ngồi dậy nhìn cô.
" Khó chịu thế nào nói em nghe" nàng sờ sờ lên trán cô.
"P'Fa nhịn ăn "sò nhỏ" mấy bữa nay rồi. Trong người rất khó chịu" cô vuốt đùi nàng.
Dần hiểu ra được vấn đề của cô, thì ra là muốn nàng đây mà. Quả thật cũng bắt cô nhịn cũng cả tuần rồi do nàng thấy cô làm việc mệt mỏi nên mới cấm thôi. Nhìn lại thấy cũng tội định kệ cô rồi đó, nhưng thấy đáng yêu quá nên là sẽ chiều cô một chút.
"Đây là nhà em. Nếu mà làm thì ba mẹ biết đó, với lại một chút nữa P'Fa còn đi làm. Hay giữ sức đi tối về em cho" nàng không bài xích chuyện này chỉ sợ cô làm quá sức thôi.
"Nhưng P'Fa muốn quá đi. Muốn bây giờ luôn, hay là em giúp P'Fa đi. Làm giống phim mà mình hay xem với nhau á" đến đây thì phải nói ra là từ khi cả hai sống ở căn hộ của cô. Khi cả hai rảnh rỗi sẽ cùng nhau xem phim, mà phim họ xem cũng thuộc dạng không dành cho người dưới 18 tuổi. Không ít thì nhiều cũng học hỏi thêm được phần nào.
"Khóa cửa đi em" cô ngồi dậy để chân xuống đất. Hai tay chống phía sau chờ đợi nàng.
Vừa khóa cửa xong quay lại thì thấy cô với tư thế câu dẫn như vậy sao nàng chịu được. Bước đến chỗ cô định quỳ xuống thì thấy cô ngăn lại. Thì ra là lấy thảm lông cho nàng quỳ lên, cũng chu đáo quá nhỉ. Để nàng quỳ lên xong thì cô tiếp tục ngồi lên giường nhướn mày với nàng.
Nàng cười ngại rồi cởi dây thắt lưng của cô, tiếp đến là nút quần cô. Ngồi trên giường cô say đắm nhìn người con gái mình yêu đang phục vụ cho mình, thật mê hoặc. Phối hợp với nàng cởi đi hai lớp quần của mình, chỉ kéo đến đầu gối. Nàng chưa nhìn được bao lâu thì bị cô kéo đầu vào, cố nhớ lại cách cô chăm sóc cho mình và trong phim
Liền đưa lưỡi vào nơi đó mà liếm nhẹ vài đường. Dần dần nhanh hơn nàng bị cuốn vào say mê mà liếm. Cô không những nhìn ngon ở ngoài mà bên trong cũng ngon nữa. Đúng là may mắn khi có được người yêu cực phẩm thế này.
"Ah~" cô chịu không được rên lên một tiếng.
Tiếng rên của cô làm nàng hứng lên không thôi. Liên tục hoạt động lưỡi của mình để lấy lòng cô. Tay cô vuốt tóc nàng như cổ vũ, ngoài tiếng rên lúc nãy thì cô cũng không rên lên nữa. Cô cố nén tiếng rên của mình để ông bà Austin không nghe thấy.
Từng hơi thở trầm ấm của cô cứ phả xuống nàng. Bây giờ nàng ngây ngất không thôi, chăm chỉ đưa đẩy lưỡi khiến cô thoải mái. Nàng bắt đầu cũng chịu hết nổi rồi. Đứng dậy đè lên người cô hôn lên môi cô ngấu nghiến. Gấp gáp tìm lưỡi cô mà nút lấy, tay tự cởi đi quần của mình. Kéo tay cô vuốt ve hoa huyệt đang rỉ nước.
Cũng tại hơi thở của cô làm nàng loạn cả tâm trí, hứng tình không thôi. Tay cô phía dưới gảy gảy lên hạt đậu nhỏ của nàng kích thích. Nàng thoải mái mà đưa đẩy hạt đậu cho cô cọ xát. Hút hết hơi thở của cô nàng cũng chịu buông ra, cố gắng hớp không khí lấy lại hơi thở.
Tay cũng gấp gáp mở hết nút áo của cô, cúi xuống liếm mút cổ cô thỏa thích. Nàng tự nhiên hứng lên như vậy làm cô trở tay không kịp. Chỉ biết hưởng thụ từng cái hôn nàng để lại ở cổ mình. Tay vẫn phải tích cực kích thích hoa huyệt nàng.
Đang phê pha thì chợt có tiếng gõ cửa tiếng bà Austin vọng vào trong.
" Engfa dậy đi làm nè con. Charlotte cũng dậy luôn nhé" nói rồi bà cũng rời đi.
Bình thường trưa về nhà cô ăn xong thì sẽ lên phòng nàng chợp mắt một tí rồi đi làm tiếp. Đôi lúc sợ trễ nên cũng nhờ bà Austin đánh thức đúng giờ. Hôm nay cả hai không chịu nghỉ mà ở đây định "vận động". Day dưa một hồi thì ra cũng phải đến giờ đi làm rồi. Hơi hốt hoảng rồi cũng bình tĩnh trở lại.
" Em khó chịu quá làm sao bây giờ" nàng bĩu môi rồi cũng rời khỏi người cô.
"Chụt P'Fa cũng khó chịu mà thôi ráng đi. Tối về rồi mình..." cô bỗng dừng lại lời nói rồi cười gian với nàng.
"Được rồi. Bế em đi tắm mau lên" dang tay đợi cô bế.
Tắm xong thì cùng nhau chào ông bà Austin rồi đưa nàng đến công ty cô. Đang đi lên phòng làm việc của cô thì nàng nói thèm uống cà phê sữa, cô liền đi lấy cho nàng còn nàng đi vào phòng trước. Cầm ly cà phê sữa trên tay đi đến phòng làm việc, vừa đưa tay ra định ấn nút mở cửa thì có một cô gái đến ôm chầm lấy cô. Một tay cầm sấp tài liệu tay khác lại cầm ly cà phê sữa, làm cô không thể phán kháng được.
" Eyy ôm miếng coi nhớ thỏ rùa ghê" người con gái này vừa nói vừa ôm xiết cô hơn.
Rồi nói đến đây cũng biết là ai luôn rồi đó. Cái tên này chỉ có mấy chiến hữu của cô biết chứ ai khác biết được đâu.
Nàng ngồi trong phòng đợi cô nghe tiếng ồn ào bên ngoài liền mở cửa ra. Cảnh tượng trước mắt làm cô rực lửa, ngọn núi lửa trong người cô đang dần phun trào. Bước đến gỡ tay người kia ra, đứng chắn cả người cô lại gằn giọng với người con gái trước mặt.
" Ai đây. Sao dám tùy tiện ôm P'Fa của tôi vậy hả, dám ôm lần nữa tôi đánh gãy tay cô đó" nàng khoanh tay trước ngực.
"Gì đây trời. Ê thỏ rùa vụ gì đây, lên tiếng nói biết rõ coi" người con gái này cũng khoanh tay trước ngực, không hề sợ hãi trước nàng.
Cô bước lên với nàng, tay ở phía sau vuốt lưng cho nàng bớt nóng. Liền giải thích với nàng.
"Char đây là Beauty. Bạn thân của P'Fa, chung hội bạn với Chompu, em đừng hiểu lầm"
" Thật chứ. Vậy Beauty cho tôi xin lỗi lúc nãy hơi lớn tiếng một chút. Còn P'Fa về nhà rồi tính" nàng nói rồi bước đi ra về.
" Ai vậy rùa thỏ. Đanh đá quá nhưng nhìn cũng xinh ha, em gái nuôi hả" Beauty nhìn cô cười cười. Beauty không quan tâm thái độ lúc nãy của Charlotte vì biết được hai người này có gian tình với nhau, nên nàng mới phản ứng như vậy khi thấy cô ôm Engfa.
"Để bữa nào gặp rồi giải thích cho. Giờ đi dỗ cái người đó cái đã, hẹn Chompu đi rồi bữa nào đi uống một bữa" cô cũng chạy đi theo nàng.
Bước xuống nhà xe thì thấy nàng chạy xe của cô về rồi, còn cô giờ phải bắt taxi chạy về. Haizz lần này khổ cô rồi, nhìn cục bánh bao đó là chắc giận lắm rồi đây. Cũng may là chạy về căn hộ của cô, vậy cũng dễ dỗ nàng hơn là ở nhà nàng.
Đi vào thấy nàng ngồi ở sofa rồi. Mặt hầm hầm nhìn lấy cô, thấy nàng nhìn cô cũng rùng mình ngồi xuống để nàng lên đùi mình, ôm nàng vào lòng rồi dỗ dành.
"Đó là bạn của P'Fa thôi mà. Char đừng giận mà hay là đánh P'Fa đi, đừng hiểu lầm nữa. P'Fa có một mình em thôi, duy nhất một mình em thôi à. Đừng giận P'Fa nữa mà bé con" cô hôn khắp mặt nàng, tay vuốt lưng vỗ về.
Nàng không nói gì cả nhìn cô rồi bắt đầu mếu máo, bắt đầu khóc luôn rồi. Thật ra không có yếu đuối vậy đâu thấy cô dỗ như vậy thành ra muốn nhõng nhẽo một chút á mà.
"Char ngoan đừng khóc mà" cô lo lắng nhìn thấy nàng khóc. Xót chết đi được.
"P'Fa là của em. Không cho người khác ôm đâu aaaa" đánh nhẹ lên vai cô. Nàng diễn cũng thật tốt, nước mắt tèm lem luôn kìa.
" Được rồi một mình em được ôm thôi ha. Sau lúc nãy hổ báo lắm sao giờ như mèo con vậy nè" cô lau nước mắt cho nàng.
Lúc nãy nàng định đánh người ta luôn rồi chứ ở đó mà nói. Tại có cô ở đó nên mới vậy thôi đó, giờ cô đang dỗ thì ra sức mà nhõng nhẽo chứ sao. Cho cô sau này không được để người ta ôm nữa.
"Huhu thấy P'Fa ôm người khác...hức em đau lắm..ư hức..không cho ai ôm...hức hức...P'Fa của em đâu" nàng ôm lấy cổ cô mà khóc nấc lên.
"P'Fa hứa luôn. Không cho ai ôm nữa, à không cho tiếp xúc gần luôn. Chỉ một mình em được gần P'Fa thôi. Ngoan nín đi mà" cô ngoan ngoãn mà hứa với nàng.
Phía sau cô đang có một người cười nhếch mép, dùng chiêu một chút lại khiến cô ngoan ngoãn như vậy. Engfa chỉ được là của nàng thôi người khác không có cửa. Giả vờ nấc lên vài tiếng rồi hai chân quấn lấy hông cô ôm chặt.
Nghe nàng nấc lên mà xót. Chắc lúc nãy nàng buồn lắm, bế nàng lên liền đi xung quanh mà vuốt ve lưng cho nàng như dỗ trẻ con. Nàng cười hài lòng rồi gục mặt xuống vai cô. Nhìn sang thấy nàng thở đều đều thì ra là ngủ luôn rồi. Chắc khóc đến mệt luôn rồi, ôm nàng lên phòng đặt nàng xuống giường hôn lên trán nàng. Nhìn nàng ngủ an yên khiến cô phì cười.
Nhìn bề ngoài kiêu ngạo vậy mà khi ở với cô như con nít vậy. Thật sự rất đáng yêu. Chỉ có Engfa ngốc nghếch không biết được mình đang bị yêu nhền nhện đáng yêu đó dụ dỗ buộc chặt mình với nàng ta. Bây giờ toàn bộ tâm trí cô cũng chỉ xuất hiện mỗi nàng mà thôi. Engfa tu bao nhiêu năm qua cuối cùng vẫn bị yêu quái thu phục được thôi.
------------------
Vote ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top