48.

Charlotte ngồi im lặng trong ngục tối, tuy vậy ở một nơi xa lạ như này, lại tối tăm thì thân con gái như cô sao lại không sợ được. Phía bên kia, chín Lí dựa vào tường kể cho Charlotte nghe những câu chuyện anh ta gặp trong hai năm qua.

Charlotte giống như người bạn, không
trả lời nhưng đều lắng nghe không sót một từ. Lần đầu tiên, Charlotte nghe anh ta trải lòng thì cũng thông cảm, không còn canh cánh chuyện anh ta bỏ rơi cô.

Chín Lí kể nhiều lắm, kể sạch sẽ những chuyện kia. Đến khi anh ta ngập ngừng đôi chút, muốn kể Charlotte nghe về chuyện đã giấu thì cánh cửa ngục mở ra. Một dáng người nhỏ thó bước vào, cất giọng lanh lảnh mà nói.

- Charlotte, đi ra ngoài có quan Thông Phán cho gọi.

Sau tiếng khóa xích va vào nhau vang dội trong cái ngục nhỏ này như một
loại âm thanh đáng sợ, Charlotte chỉ lặng lẽ bước ra theo chân tên lính nhỏ. Ánh mắt chín Lí trầm tư nhìn theo, rồi anh ta tựa vào tường mà hi vọng Charlotte sẽ không bị làm khó làm dễ gì...

Ở cái bàn giữa phòng nhỏ, quan Thông Phán Võ không còn ăn bận sang trọng hay quyền uy, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng quần tây bình thường. Trước mặt anh ta đã đặt hai tách trà đã nguội lạnh, tựa như tố cáo anh ta đã ngồi nơi đó rất lâu, rất lâu...

Anh ta ngẩng đôi mắt đỏ hoe lên, thấy
Charlotte thì khẽ chớp mắt tựa như anh ta chỉ bị bụi bay vào mà thôi. Anh ta đưa tay mời Charlotte ngồi đối diện, dáng vẻ này so với hôm kia sao mà tựa như hai người khác nhau vậy.

Charlotte bình tĩnh ngồi xuống, anh ta đưa mắt mà nhìn cho rõ dung nhan Charlotte. Một nhan sắc không phải tầm thường, ngay cả khi ở trong ngục thì chưa từng lôi thôi cho dù quần áo có cũ kĩ như nào chăng nữa, vẫn không cách nào chê được.

Charlotte cũng nhìn anh ta, râu ria anh ta có cạo đi nữa cũng không khó thấy sự cẩu thả, anh ta thật không thể ổn như vẻ ngoài anh ta bày ra. Mãi lúc sau, cậu Võ mới lên tiếng.

- Vì sao không khai nhận mình xúi giục chín Lí?

Charlotte nghe thì bật cười nhìn cậu, cậu Võ lại nghiêng đầu mà tự hỏi vì sao Charlotte lại cười.

- Tôi có khai là xúi hay không xúi thì vẫn được thả mà thôi, đúng không quan?

Cậu Võ nghe mấy lời đó thì ngẩn ra,
Charlotte lại bình thản mà nói tiếp.

- Quan đừng cố gắng lấy tôi ra làm điểm yếu Engfa làm gì, vì không có ích gì đâu.

- Vì sao?
Cậu Võ không hiểu.

- Đến cả người nhà như cậu ba Nghĩa làm sai, Engfa còn chưa từng binh lấy một lời thì liệu một người như tôi có là điểm yếu để quan cưỡng ép Engfa theo quan hay không?

Nghe thấy người trước mặt nói rành
rọt như hiểu rõ Engfa lắm thì anh ta
bật cười, bởi vì anh ta không tin anh ta đem Charlotte ra ép duyên không được.

Charlotte vẫn bình lặng đợi cho anh ta
cười xong, mà lẳng lặng nói tiếp.

- Quan cứ thử xem, liệu Engfa có đồng ý nghe theo sự sắp xếp của quan để đổi lấy sự tự do cho tôi hay không?

- Vì sao cô lại chắc chắn như thế, Engfa không phải là người lí trí như đàn ông. Cô ấy, cũng chỉ là đàn bà, mà đàn bà thì thiên về tình cảm hơn thôi. Engfa sớm hay muộn cũng phải lấy tôi, chẳng qua tôi muốn sớm. Nay nhờ cô nhắc nhở cho, tôi cũng biết mình nên làm gì. Cảm ơn cô.

Charlotte nghe mấy lời tự mãn đó thì khẽ lắc đầu.

- Quan mở miệng ra là vì Engfa, nhưng lại không biết tính tình Engfa ra sao. Ngay từ khi quan đưa quyết định tôi vào ngục, quan vĩnh viễn không thể có cơ hội thêm với Engfa rồi. Ngay cả đối với tôi, Engfa vẫn thẳng thắn mà nói nếu tôi sai thì sẽ không binh tôi. Với tôi còn rạch ròi như thế, với quan thì còn
như nào mà quan mơ tưởng?

- Bởi vì cô là đàn bà, chứ nếu là tôi Engfa đã không rạch ròi như cô nói.

- Phải, nhưng Engfa thà chọn đàn bà
chứ không chọn đàn ông, như quan.

Cậu Võ nghe mấy lời đó phát ra cứng
cỏi từ miệng Charlotte thì cậu ta chưng hửng không đáp được, vì rõ ràng là Engfa và Charlotte có phát sinh tình cảm.

Thấy thẹn thì cậu ta phản bác.

- Đúng, Engfa có chọn đàn bà như cô
để yêu đi nữa nhưng làm gì trên đời có đạo lí hai đàn bà ôm nhau, hôn nhau rồi còn yêu nhau?

- Vậy làm gì có đạo lí kẻ không được yêu đi chất vấn hai người đang yêu nhau? Quan nói xem, ai mới là kẻ không có đạo lí?

Cậu Võ tới chừng này thì không đáp
được nữa, ngó Chalotte vẫn bình thản
không lay động nhìn mình. Phải nói
tính Engfa và Charlotte ở điểm này lại
có chỗ giống, luôn luôn bình lặng như
thế. Thật là một tính cách khiến người
ta có đang ở trong bất kì trạng thái nào đi nữa, cũng biến thành một tên ngốc trong mắt họ vậy.

Cậu Võ liền hất hàm mà hỏi.

- Nếu đã cứng miệng như thế, sao hai người không bỏ mà đến với nhau đi. Còn chấp nhận đám cưới làm chi, chẳng phải cũng vì sĩ diện hay sao?

- Vì Engfa sợ người ta đàm tiếu cậu bị vợ bỏ đi theo đàn bà khác thôi, chứ nếu vì sĩ diện thì đã cưới người đoàng hoàng hơn chứ chẳng cưới quan làm chi! Cưới một vị quan không thanh liêm về, mang tiếng thêm chứ được gì đâu?

Cậu Võ nghe mấy lời đó thì nổi khùng
đứng bật lên mà tát thẳng mặt Charlotte khiến cô muốn choáng váng mà bấu chặt ghế mới không ngã, trước mắt cô như mờ nhạt sau cú tán đó. Cú tán như muốn đem cả khuôn mặt xinh đẹp của cô mà vùi nát xuống đất, đau đớn vô cùng. Sức lực thanh niên trai tráng lại đang bị sỉ nhục, thật khiến cô muốn xỉu sau cái tán kia.

Cậu Võ ngồi phịch xuống ghế, cậu không tin rằng cậu vừa đánh đàn bà, con gái. Vậy mà Charlotte lại chỉ ôm mặt, rồi ngẩng lên nhìn cậu mà đáp.

- Quan giận, chứng tỏ tôi nói đúng mà thôi.

- Đi, bây đâu giải đi vào trong ngục,
nhanh lên!

Cậu Võ cao giọng như mất bình tĩnh khi đối diện với sự bình thản đáng sợ này, làm sao lại có một người con gái cao ngạo như thế. Thật không thể tin được, nó thật khiến lòng tự tôn của thằng đàn ông như cậu bị dẫm nát
đi...


...
Cậu Võ đi ngựa gấp về phía nhà điền
chủ Waraha, ánh mắt cậu sau mấy câu nói kia bị lung lay mạnh. Khi vừa về sân nhà Engfa, cậu thấy người dân xung quanh họ chỉ trỏ về đây, tự dưng cậu lại lấy được đôi chút sự bình tĩnh.

Engfa phải lấy cậu, sĩ diện của cả gia đình đều nhờ vào Engfa, nhất định không thể từ chối được.

Bà Waraha thấy cậu thì mừng, vì biết cậu vẫn còn có ý định với con gái bà thì bà mừng vô cùng. Bà liền ra mà dắt con rể vào, cậu Võ không thấy Engfa đâu thì nhíu mày hỏi.

- Fa đâu rồi má?

- Nó không chịu về nhà, cứ ru rú ở cái chòi ngoài ruộng đấy. Má tính nhờ con ra thăm, ra kêu em về nhà đi.

- Vậy để con ra ngoài đó.

Nói rồi cậu lập tức leo lên ngựa đi ra
chỗ kia, nhưng trong chòi không có Engfa, cậu liền đi xuống bến thì thấy Engfa ngồi lặng yên trên chiếc ghe nhỏ, không động đậy. Cậu Võ từ từ đi xuống, Engfa lặng lẽ nhíu mày xoay lại thấy cậu thì chớp mắt, rồi chậm rãi xoay mặt lại chỗ cũ.

- Fa...

- Quan qua đây làm chi?

Quan?

Một tiếng quan tàn nhẫn phát ra từ Engfa khiến cậu Võ sững sờ, không phải chứ?

Thật sự là muốn cắt đứt hay sao, Engfa không cần sĩ diện cho gia đình hay sao?

Cậu chập chững mà đi xuống khiến chiếc bến đò yếu ớt, tạm bợ kêu lên tiếng ai oán khi bị cậu đạp lên thân hình nó, khi nó chỉ có thể dung chứa hai cô gái thân thuộc nào đó thay vì là cậu.

- Dù sao thì chúng ta...cũng sắp làm vợ chồng rồi, cớ sao còn vì người đàn bà đó mà em tàn nhẫn rạch ròi với anh?
Cậu Võ lắp bắp hỏi.

- Không vì người con gái đó, chẳng lẽ vì quan hay sao?

Engfa chậm rãi mà nói, không nhìn lấy cậu một lần khiến cậu Võ bứt bối cùng cực, cậu liền lập tức đi xuống sông mà bơi ra tới con đò Engfa ngồi.

Khi cậu vừa ngoi lên bám vào mạn thuyền thấy chạm phải ánh mắt Engfa nhìn mình, chỉ thấy Engfa chớp mi mắt một cái rồi bình thản thôi.

- Đủ chưa?

- Em làm sao biết được rằng tôi đã biết mối quan hệ của hai người?

Cậu Võ vẫn bám mạn thuyền mà hỏi, bởi vì cậu vĩnh viễn ở dưới nước không có cách nào dùng sức leo lên. Nếu không có ai trên đò nguyện ý cho cậu leo lên, hoặc con đò không xuất phát từ cậu thì cậu có khổ sở cũng không cách nào trèo lên được...

- Từ khi quan dùng quyền lực của mình để làm trò hèn đó, tôi đã biết rằng mình nên thẳng thừng với quan. Tôi lấy quan cũng chỉ vì nặng chữ hiếu, song tôi cũng không muốn cuộc đời một gắn liền với một tên quan vì tình riêng mà đánh vào tình chung.

- Nhưng anh vì thương em!

- Không, quan vì sĩ diện của quan mà thôi. Trong mắt quan tôi chẳng qua là thứ đo đạc lòng sĩ diện của quan, bị một cô gái lấy mất thì phải dành lấy lại đúng không quan?

- Anh..

- Quan có lấy sĩ diện đi nữa, vĩnh viễn cũng không lấy được tình yêu mà quan muốn. Cớ gì quan còn cố chấp, thà rằng chúng ta có lấy nhau cũng tương kính mà ở cạnh. Nay, quan làm ra mấy trò hạ đẳng đó để hạ thấp cô gái của tôi để nâng quan lên. Quan nói xem, tôi nhìn tới quan làm chi?

Cậu Võ buông tay ra khỏi mạn thuyền,
ở dưới nước mà trầm lặng. Engfa chỉ
liếc sắc mặt anh ta một cái rồi lặng lẽ
thở dài.

- Quan đã thắng, quan có nhốt cô gái của tôi một đời đi nữa. Tôi chắc rằng cô gái của tôi cũng sẽ không ra khỏi đó nếu tôi chấp nhận lấy quan, chẳng phải vì cô gái của tôi đau khổ không chấp nhận được. Mà là không chấp nhận được tôi lấy một người không có lương tâm như quan, nên tôi thà để cô gái của tôi ở đó chứ không vì quan, mà đổi chác.

- Vì...?

- Vì cô gái của tôi là người, không phải đồ vật để mà đổi lấy tình thương!

Cậu Võ tới lúc này thả mình trong lòng sông, dường như giờ này chỉ có con sông lạnh lẽo này ôm lấy anh ta mà thôi. Mỗi câu Engfa nói đều là cô gái của tôi, không sót lời nào.

Sự bình thản của Engfa, và sự bình lặng của Charlotte không ồn ào, không gào thét càng vây quanh lấy cậu. Họ hiểu nhau đến mức chấp nhận như vậy hay sao, cũng phải đến Charlotte còn chấp nhận Engfa lấy cậu thì tù ngục có là gì?

Cậu thua rồi...
-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #englot