Chương 43: Gặp y tá 'dịu dàng'

"Ừ, bệnh viện!" Meme chau chặt mày, rồi hít một hơi lấy giọng to để quát nạt "Cái thứ ngu ngốc này!!! Cậu lúc nào cũng không biết tự chăm sóc bản thân!!! Lúc nãy tôi mà không quay lại thì chắc hai ngày sau xác cậu sẽ được báo đăng tin đó biết không??"

"...Meme, cậu cứ thích khoa trương!" Engfa nghe giọng chí chóe như vậy cũng khá khó chịu, xua xua tay "Chẳng qua là tôi hơi chóng mặt, chắc do hôm qua không ăn tối!"

"...Cái gì?? Cậu ngang nhiên bỏ bữa như vậy sao??! Đúng rồi, vì bỏ ăn thường xuyên nên bây giờ cậu mới ra nông nổi này đây!"

"...Tôi bị sao à?"

"Nghe xong mà ráng trân trọng bản thân đi! Bác sĩ nói với tôi rằng não của cậu, à không, phải nói là...cậu bị thiểu năng tuần hoàn não! Chỉ là do huyết áp thấp, nên lực đẩy máu lên não khá yếu!!! Cũng may cho cậu nó chưa chuyển sang giai đoạn nguy hiểm, chỉ cần trễ tí nữa thôi thì cái mạng của cậu sẽ không thể bảo toàn!"

"Cái gì? Ồ...ghê đến vậy sao?" Engfa cười nhạt.

Đã mấy năm nay bị đau đầu thường xuyên, nhưng cô vẫn xem thường bỏ qua. Ai mà ngờ dạo gần đây lại hay đau và còn đau dữ dội hơn. Thì ra là bị cái bệnh này.

"...Xem thái độ của cậu kìa! Vui lắm hả? Chán sống chứ gì?" Meme tức giận, tóm cổ áo Engfa "Đừng có ngu ngốc nữa, ở đây và ngoan ngoãn điều trị đi, nếu lần này bỏ qua...cái mạng của cậu nhất định sẽ không còn! Tôi còn nghe bác sĩ bảo cậu ăn uống không đầy đủ nên bao tử cũng sắp đau rồi đấy. Lần này xem cậu có trốn viện được hay không? Đây là phòng đặc biệt...bên ngoài hay trong phòng đều có camera, chỉ cần cậu bước chân ra ngoài...lập tức sẽ bị ghi hình lại!"

"Làm sao tôi dám ra ngoài!"

"...Đừng bày trò nghịch ngợm!" Meme nhìn đồng hồ "Khốn nạn thật, cậu báo hại tôi đấy Engfa! Đã 10 giờ mất rồi, tôi phải nhanh đến quán, nếu không Austin tỷ sẽ nổi giận!"

"...Tạm biệt!"

"Đừng mong quậy phá, phòng này là phòng đặc biệt...không thiếu y tá trông chừng cậu đâu! Ở yên đó! Sau khi xong việc tôi sẽ đến thăm cậu!" Meme chỉ trỏ lần cuối cùng, sau đó đứng dậy đi ra phía cửa, ấy mà mắt vẫn liếc nhìn Engfa cảnh cáo.

"Biết rồi, biết rồi! Cậu thật lắm lời! Sớm muộn gì cũng chết, nằm đây làm gì không biết! Chỉ tốn thời gian..."

"...Ai nói chết? Cái miệng xui xẻo của cậu đó! Câm và đi ngủ đi!" Meme đóng cửa phòng sau khi đã đặt chân ra bên ngoài.

Meme ngao ngán đến mức phát sợ thái độ bất cần đời của bạn mình, từ bao giờ nữ nhân tràn đầy sức sống như Engfa lại trở nên mất hết niềm tin trong cuộc sống như vậy.

Con kiến còn muốn sống, không lý nào con người gặp chút vấn đề lại muốn tìm cái chết như vậy.

Ngu ngốc.

Đi được vài bước, Meme hơi sững người khi thấy cô y tá đang đi về phía mình. Cô ấy...da trắng, mặt hình chữ V thon gọn, đôi mắt to tròn mang nét điềm tĩnh như hút hồn người khác một cách kỳ diệu, chiếc mũi thon cao đến mức kiêu ngạo...cả đôi môi vừa vặn không mỏng không dày kia nữa, đỏ mọng thật quyến rũ...sao lại có một mỹ nhân như vậy chứ.

Mái tóc nữ nhân ấy ngắn ngang vai, ưng ửng màu nâu hạt dẻ...chiếc nón và bộ trang phục của y tá đúng là rất hợp không lệch đi đâu được.

Meme thấy nữ nhân này đẹp không thua kém gì nhan sắc của mấy vị đại tỷ trong giang hồ mà mình từng gặp. Không quá quyến rũ, không kiêu ngạo, mang nét đẹp trong sáng như thế này thì thật hiếm có,...

"Chào chị!" Nữ nhân ấy lịch sự cuối đầu chào, rồi lướt qua người Meme đi thẳng đến phòng của Engfa.

Meme nín thở một hơi "Không lẽ..." Nghĩ xong, Meme xoay người lại nhìn...thấy nữ y tá kia bước vào phòng Engfa và đóng cửa lại, Meme chỉ có thể nở nụ cười ganh tị "Phì, sao Engfa lại gặp toàn mỹ nhân thế nhỉ?"

----

"Chào em, tôi là Pichy Votey! Là y tá chăm bệnh cho em...!" Nữ nhân kia nở nụ cười quá sức chói chang.

Engfa có chút ngạc nhiên về nhan sắc của nàng ấy. Nhưng rồi cũng nhanh chóng trở về trạng thái chán nản, ngắn gọn "Engfa Waraha. Tôi là người sắp chết."

"Ơ kìa...sao lại nói vậy. Bệnh tình của em chưa nghiêm trọng đến mức đó đâu!" Pichy che miệng lại cười thút thít, rồi đi lại sờ nhẹ lên trán Engfa "Em thấy trong người ra sao?"

"...Ổn!" Engfa lại một lần nữa ngắn gọn.

Pichy nhìn thấy thái độ của Engfa như vậy thì có hơi thất vọng, hỏi tiếp "Thế em có muốn ăn cháo không? Đến giờ ăn rồi đấy!"

"Đến giờ ăn...tôi không muốn ăn cũng không được! Cô hỏi làm gì cho thừa...? Dở hơi!"

"Ồ, hóa ra là một nữ nhân không biết lễ phép với người lớn tuổi hơn mình." Pichy tự nhiên lại nói với giọng kì cục.

Engfa nhăn mặt khi có người dám nói mình như vậy "...Cô bao nhiêu tuổi??!"

"...26."

Đúng là có lớn hơn Engfa thật, nhưng có bao nhiêu đâu...chỉ vỏn vẹn 2 tuổi.

Để tránh nữ nhân kia nói này nọ, Engfa nhoẻn miệng nở một nụ cười gượng "Thế tôi phải gọi đúng vai vế cô mới vừa lòng à?"

"Ừ!"

"...Thế gọi lão bà nhé?"

"C...cái gì?" Pichy trợn mắt "Chỉ bảo là gọi cho lễ phép thôi mà!"

"...Chẳng thích đùa với cô đâu." Engfa xua tay, rồi chán nản nhìn ra cửa sổ. Lại ngao ngán hơn khi nhìn ra ngoài biết ngay đây là tầng cao của bệnh viện, có trốn cũng không thể.

"...Nè, đừng có bướng với tôi nhé!" Pichy nhăn mặt hung tợn, cau có ngồi xuống giường "Nếu mà không nghe lời thì coi chừng tôi đấy!"

"Trời, cô muốn phủi ruồi cho tôi chắc?"

Bốp!!!

"Trời đất!!!" Engfa trợn mắt, xanh mặt khi nhận cái tát từ nữ nhân kia "S...sao cô dám...??!!"

"Đừng tưởng là bệnh nhân thì tôi không dám đánh nhé!!!"

"...Nè!!! Cô chán sống hả???" Engfa bật dậy, lôi mạnh Pichy xuống giường rồi đưa nắm đấm lên không trung.

Pichy đúng là có sức mạnh phi thường, vùng ra rồi đè mạnh lên người Engfa, bắt cô ấy ngoan ngoãn nằm xuống.

Engfa không phải là yếu không thể chống lại nữ nhân kia, mà là do vừa tỉnh dậy sau trận ngất, cả do những vết thương bị Charlotte cho người đánh hôm trước còn đau nên mới yếu đuối như vậy.

Có làm gì cũng yếu thế hơn Pichy cả, Engfa thở hơi dài chỉ biết nằm im chịu trận. Ai ngờ cái nữ nhân mang dáng vẻ hiền dịu kia bỗng nhiên trở thành bà chằn tinh mạnh bạo như thế cơ chứ. Thật khó để có phán xét được ai đó qua vẻ bề ngoài mà.

"...Cái thứ bệnh nhân cứng đầu như em không thể làm gì được tôi đâu!" Pichy nhếch nhẹ khóe môi, rồi giữ chặt hai tay Engfa lại "Tốt nhất nên ngoan ngoãn đi."

"Ừ, để rồi xem! Sau khi tôi khỏe lại tôi sẽ làm gì cô!"

"Làm gì được tôi?"

"...Tôi không dám chắc!"

"Được!" Pichy siết mạnh hai bàn tay Engfa lại khiến cho chúng như muốn gãy ra thành từng khúc. Đau đớn như hành hình vậy.

"...T...thôi đủ rồi!!! Đủ rồi!!!"

"...Biết sợ chưa?"

"Rồi rồi!!! Tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời cô!!! Sẽ ngoan ngoãn!!!"

"...Tốt..." Pichy cuối cùng cũng buông tay Engfa ra rồi bước xuống giường, chỉnh chu lại váy và nón. Nàng quay lại nhìn Engfa với đôi mắt hiền dịu và nụ cười thân thiện "Thế...bây giờ em có muốn ăn chưa nhỉ?"

"Đem lên đây!!! Tôi sẽ ăn cho cô vui!!!" Engfa nhìn nụ cười đó mà sợ xanh mặt, nặng nề nói lớn.

"...Ngoan lắm! Nằm yên ở đó và đừng làm loạn! Tôi sẽ quay lại ngay!"

Nữ y tá Pichy kia đi ra khỏi phòng. Cũng là lúc Engfa lèm bèm chửi rủa nàng ấy. Mới ngày đầu mà đã đối xử với bệnh nhân như vậy, Engfa thật tình không dám nghĩ đến kết quả của mình sau thời gian ở đây điều trị. Nghĩ đến đã ngán ngẩm.

Engfa ôm đầu mà hét ầm lên "...Cái quái gì đây trời ơi...!!! Toàn gặp người lạ lùng không là sao??? Aizzzzzz!!!!"

Pichy ở ngoài cửa nghe người trong phòng hét vọng ra, cũng khẽ nở nụ cười đầy kiều diễm của mỹ nhân. Sao lại cảm thấy nữ nhân trong phòng bệnh đúng là rất...đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top