Chương 18: Lo lắng cho em
Charlotte và Meme chạy thật nhanh trên dãy hành lang của bệnh viện. Nhanh chóng phát hiện căn phòng có vài tên đàn em quen thuộc của Charlotte ngồi đợi chờ bên ngoài, Charlotte và Meme nhanh chóng tiến lại đó.
"Sao rồi??!! Meme thở hồng hộc bám vào người một đứa em mà thở gấp, hô hấp ráng để ổn định lại sau khi chạy thụt mạng để tới đây.
"Đáng chết, bọn người nào đó đã 'dần' Engfa ra nông nổi kia. Sau đó còn gửi tin nhắn qua điện thoại nên chúng tôi mới đến con phố đó kịp thời."
"Austin tỷ! Bác sĩ chưa ra, chị chưa được vào đó đâu!"
Charlotte chau mày nhìn cái tay đang chắn ngang trước cửa, nàng khó chịu lùi về sau tránh cái cửa ra. Meme biết Charlotte đang sốt ruột nên liền nắm tay dắt nàng sang bên cửa kính của phòng cho nàng quan sát từ bên ngoài.
"...Austin tỷ!" Meme nói nhỏ "Có phải đã xảy ra chuyện gì với Engfa không? Engfa không đời nào lại để im cho người ta đánh đập như vậy!"
"...Engfa là Engfa! Tôi là tôi!...Sao lại hỏi tôi?" Charlotte nói với Meme, rồi vươn đôi mắt lo lắng vào người đang được băng bó bên trong. Nàng đang nói dối, che giấu đi cái chuyện ban sáng. Nếu nói thật ra, nàng nhất định sẽ nhận sự không phục từ bọn tay dưới.
"...Engfa ơi!" Meme lo lắng, rồi nắm chặt tay lại, đôi mắt hiện lên sự căm phẫn. Nếu để Meme tìm ra được ai đã đập Engfa thành ra thế này, chắc chắn sẽ đem súng ra mà bắn cho hắn vài phát.
Thấy mấy người bác sĩ y tá trong phòng đi ra, Charlotte liền tiến lại hỏi han "Cái người trong kia...có gì nặng không ạ?"
"Cô là gì của bệnh nhân?" Ông bác sĩ bao giờ lại thật lạ lùng, dùng ánh mắt hết sức nghiêm túc nói với Charlotte.
"...T...tôi...chị gái." Charlotte phút chốc bối rối không biết phải trả lời ra sao. Gượng miệng mà miêu tả mối quan hệ của mình và nữ nhân thân thuộc bao năm qua hai chữ 'chị gái'.
Khi nói ra xong, Charlotte thấy thật sự rất không ổn. Có cái gì đó đã nói rằng giữa hai người họ không phải là chị em. Định mở miệng sửa lại là 'bạn bè' nhưng cũng khựng lại vì thấy càng sai trái.
Charlotte chẳng phải xem Engfa là em gái của mình hay sao? Tại sao bây giờ lại lúng túng như vậy?
"...Tôi muốn nói chuyện riêng với cô!" Ông bác sĩ nói, rồi quay lưng bỏ đi trong sự lo lắng của bọn đàn em Charlotte. Nàng cảm thấy sự nghiêm trọng, nhấc từng bước trên đôi cao gót của mình đi theo tấm lưng của ông bác sĩ già.
Tiếng cốp cốp của giày cao gót dừng lại khi khung cảnh đã chuyển sang gian phòng làm việc của ông bác sĩ. Charlotte ngồi xuống ghế rồi trân gương mặt băng lãnh ra nhìn ông ta, không thèm mở miệng trước.
Thoạt nhìn ông bác sĩ đã thấy rõ nàng rất cao ngạo qua vẻ bề ngoài, tóc vàng óng như một nàng công chúa trong truyện cổ tích, trang phục lại hết sức hiện đại với quần jean bó và cái áo sơ mi trắng quyến rũ...có lẽ nàng ấy thích mặc áo sơ mi. Gương mặt lúc nào cũng có thái độ lạnh lùng, đôi mắt lại chẳng thèm mở to ra nhìn đối phương,...nàng là một người rất kỹ càng và khó tính, đặc biệt là rất kiêu ngạo và quyền lực. Ông bác sĩ bắt đầu thôi nhìn nàng và hỏi "Bệnh nhân là em gái của cô đúng không?"
"Đúng" Charlotte chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu đó đáp lại, khiến ông bác sĩ cũng dần khó chịu mà nặng giọng trách.
"...Cô bổn phận là chị, tại sao lại để em gái mình bị như thế?"
"Ý ông là sao?"
Lại thái độ thờ ơ đó, ông bác sĩ nảy ra sự hoài nghi "Hai người không phải là chị em, đúng không?"
"...Gọi tôi vào đây chỉ để hỏi chuyện đó à? Tôi hỏi là tình trạng của cô ấy như thế nào cơ mà!" Thấy ông bác sĩ tra hỏi, Charlotte cũng trở nên khó chịu mà gằn giọng ngược lại.
"Được!" Ông bác sĩ tháo cái mắt kính ra, rồi đan các ngón tay lại với nhau đặt lên bàn, nhìn Charlotte với sự nghiêm nghị "Các vết thương này không phải là vết thương đầu tiên mà bệnh nhân phải chịu đựng nên lần này chắc chắn sẽ rất khó lành. Còn nữa...chân cô ấy cũng bị tổn thương rất nặng, nứt một phần nhỏ ở xương."
"R...rồi sao?" Charlotte nghe, có chút lo lắng nhẹ. Nàng hỏi "Có nguy hiểm lắm không!?
"...Không, nằm nghỉ ngơi và bó thuốc, sẽ mau khỏi, nhưng sẽ rất đau nhức khi đông đến hoặc trời trở lạnh."
"Thế thôi mà...có sao đâu!" Charlotte thở phào nhẹ nhõm.
"Tôi chưa nói hết...bệnh nhân đã gặp phải trường hợp xấu, mắt đã bị vật cứng va chạm mạnh và gây thương tổn nghiêm trọng nên tạm thời không thể nhìn mọi thứ xung quanh."
"Cái gì? Ý ông là em ấy không thể...nhìn nữa?!" Charlotte trợn mắt, hai tay bắt đầu run nhẹ, lại càng lo lắng hơn. Trái tim nhẹ nhàng ngưng đập 3 giây, rồi lại nhói lên một cái nhẹ khiến Charlotte bối rối một lúc.
"Không, nếu trong quá trình nghỉ ngơi không có chuyện gì xảy ra...cô ấy sẽ hồi phục và có thể tháo miếng băng mắt ra và hoạt động bình thường. Nhưng nếu có gì đó khiến mắt cô ấy bị tổn thương dù là nhẹ, cũng có thể khiến cô ấy không bao giờ thấy được ánh sáng!"
Sau 10 phút ngồi trong phòng, Charlotte nặng trĩu lê bước chân ra khỏi đó. Nàng thất thần đi đến phòng Engfa. Qua cuộc nói chuyện với vị bác sĩ kia, Charlotte không còn tâm trạng nào để ưỡn ngực cao ngạo nữa. Nàng bây giờ yểu xìu như cọng bún thiu, từng bước chân trên giày cao gót thật nhẹ nhàng và mang nặng hơi buồn bã.
Nếu Engfa không thể thấy đường được nữa, Charlotte sẽ ân hận cả đời mất...
Liệu con bé trẻ con đó có thật sự không muốn nhìn mặt Charlotte nữa hay không? Nên cố tình cho người ta đánh vào mắt để ra nông nổi như thế.
Charlotte cảm thấy lòng thật nặng nề...
Cứ đau xót khi nghĩ đến một ngày nào đó đôi mắt yêu thương của Engfa không thể nhìn Charlotte nữa, không thể giở trò biến thái qua đôi mắt soi mói đó với nàng, không thể cùng nàng xem TV rồi chia sẻ niềm vui, nỗi buồn khi nàng cần.
Thật xót xa...
Khẽ nhìn vào cửa kính, thấy bọn đàn em đang vây quanh Engfa mà nhói lòng, Engfa nằm trên giường bất động với miếng băng màu trắng băng kín cả mắt và đầu cô ấy lại, trên mặt còn có một số nơi dán băng y tế, tay thì chỗ băng chỗ bó thật đáng thương...
Charlotte đặt tay lên cửa kính, càng không có can đảm bước vào đó...
Nàng sợ, khi vào sẽ không kìm được cảm xúc mà hành xử yếu ớt trước mặt bọn họ. Trong đó toàn là người đã chứng kiến cảnh Charlotte cao ngạo, nàng không thể yếu đuối trước mặt bọn họ lần nào cả.
Charlotte cuối mặt, quay lưng lại và ép một giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má. Nàng lấy cái điện thoại ra, bực tức gọi cho ai đó và gằn giọng "Tìm cho ra bọn đã đánh Engfa, còn nữa, xử cho đẹp đẽ vào!"
Nghe được tiếng "Rõ!" chắc nịch của đầu dây bên kia, Charlotte cất điện thoại vào, lau giọt nước mắt rồi lẳng lặng rời đi.
Ngày mai, nàng sẽ đến, khi trong phòng chỉ còn mỗi mình Engfa...Charlotte mới dám mạnh dạn tiếp xúc với nữ nhân đó. Đảm bảo...nếu nàng có khóc cũng không ai nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top