Chương 104
"Em xem tôi là cái gì?"
"Pichy, làm...làm sao thế?" Engfa khó hiểu về thái độ lạnh nhạt và uất ức của Pichy. Chỉ vài tuần không gặp, cô đã làm gì có lỗi với nàng ấy sao?
"Cái gì trước kia của tôi, tôi cũng cho em biết! Tôi lo lắng, quan tâm em hết mực như vậy...cho đến cuối cùng em vẫn không xem tôi ra gì! Em nghỉ việc ở quán bar cũng không nói cho tôi biết, em đang ở đâu cũng không cho tôi hay...tệ hơn nữa em lại dính líu vào bụi giang hồ, em làm tôi thất vọng lắm đấy, Engfa!!"
"Pichy..." Cô vỗ vỗ vai Pichy "T...tôi xin lỗi! Đáng ra nên nói với cô ngay trước đó..."
"Buông ra!!" Pichy có vẻ hậm hực, hất tay Engfa ra.
Pichy cự tuyệt cô ư? Ôi, cô không muốn đâu.
"Pichy ah! Thật tình là rất rất xin lỗi luôn!!! Cô muốn tôi làm cái gì mới bỏ qua cho tôi đây?" Engfa gần như van xin, nài nỉ níu lấy tay mỹ nhân giữa nơi đông người.
Ôi không, Engfa dường như đã quên mất mình đang đứng nói chuyện với Pichy ở đâu...là trước cửa quán bar chính mà Charlotte quản lý và nàng ta thì cũng đang có mặt ở đó.
Chính xác hơn...Austin tỷ đang đứng nấp ở gần đó, mắt nổi lửa anh hùng vì ghen...Nàng không thích Pichy. Engfa giữa trưa đứng trước quán nắm tay nắm chân ôm ấp lại còn đụng chạm với Pichy...có phải là đã quên mất vị đại tỷ phu nhân của mình còn sống hay không?
"...Pichy, cô tha cho tôi rồi nhé! Im lặng là đồng ý!" Engfa cười hí hửng sau một hồi nài nỉ.
"..." Pichy im lặng không nói gì nữa.
Engfa lại ôm chầm lấy nàng ta...Charlotte bực bội, lấy cây súng nhỏ trong áo ra lên đạn "Không xem tôi ra cái gì mà! Hồ ly tinh và súc sinh!!! Đẹp đôi quá ha!!??"
"Pichy, cô ăn gì chưa? Hay tôi dẫn cô đi ăn ha?"
"Uhm...thôi khỏi. Tôi đến đây để đưa cái này cho em thôi...nhớ ăn uống đầy đủ, uống cái này vào. Bệnh của em biết đâu lại tái phát?"
"Ok ok, cô là tuyệt vời nhất a~"
"T...tuyệt nhất?" Charlotte trợn mắt. Nàng sợ nhịn một hồi Pichy sẽ làm chuyện khiến Engfa phải cảm kích đến mức ôm hôn nàng ta luôn mất.
"Fa à!" Charlotte chính thức lộ diện, nàng bước đến rồi đường đường chính chính ôm lấy cánh tay của Engfa...liếc Pichy một cái "Hư quá...Sao lại dắt hồ ly tinh đến chỗ của chị vậy? Em muốn lừa gạt chị à?"
Engfa trợn tròn mắt nhìn Charlotte "Chị bị cái gì thế hả?"
Charlotte nhón người lên hôn Engfa trước mặt Pichy.
Ánh mắt Pichy hiện lên một sự đau xót bất chợt...Charlotte vô tình thấy điều đó. Charlotte thấy ánh mắt của Pichy thật lạ...
Bất ngờ, Pichy đưa tay đẩy mạnh Charlotte.
Charlotte nhớ nàng ta không có mạnh đến mức như vậy "C...cô điên à??? Hồ ly tinh này!!!!"
"Cô mặt dày hơn tôi tưởng rồi đấy! Ai đã lăng mạ Engfa đến mức tồi tệ rồi vẫn đu theo em ấy hả!??"
"Cô là người thích nhắc lại quá khứ à?" Charlotte nhếch mép cười khinh "Cô muốn phá tôi và Engfa đúng không? Đừng có mơ! Bây giờ em ấy là của tôi."
"...Cô không biết ngượng miệng sao? Cô là của Win Metawin...?" Pichy cong môi nở nụ cười khinh bỉ không thua kém Charlotte "Hoặc của nhiều kẻ khác nữa đâu riêng gì Engfa!!!"
"Con nhỏ này!!! Cô ăn nói cẩn thận đây là chỗ của tôi đấy!!!"
Chát!!!!
"Austin tỷ, chị làm cái gì vậy???" Engfa hoảng hồn vì cái tát như sấm giáng của Austin tỷ dành cho Pichy.
Charlotte còn chưa kịp buông lời lăng mạ thì đã chau mày vì chiếc xe đen bóng loáng bên kia đường và có hai tên vệ sĩ mặc vest đen cùng một người phụ nữ bước ra khỏi chiếc xe đó...họ tiến về phía này "Cô chủ!"
"Cái gì cơ?" Charlotte ngạc nhiên...đám người này hoá ra là người của Pichy "Ồ, hóa ra là con nhà giàu cơ đấy!"
"D...dì Teresa!" Engfa hình như biết người phụ nữ đang xem xét dấu bàn tay đỏ lè do Charlotte để lại trên má Pichy.
Pichy lịch sự và có hơi sợ nên cuối đầu xuống.
"Engfa Waraha!" Dì Teresa nhìn cô với ánh mắt lạnh ngắt và thật sắt bén.
Charlotte trông thấy gương mặt người này thật quen, nhất là đôi mắt lạnh lùng đó.
Engfa có vẻ sợ bà ta, cô nhìn xuống đất và không dám nhìn lên.
Charlotte chen ngang, hất mặt trước người phụ nữ kia "Tôi đánh Pichy, bà cần gì nhìn Fa như vậy?"
Rồi...
Hoá ra trên đời này cũng có một đôi mắt khiến nàng như đóng băng nội tạng lại vậy...Người phụ nữ có đôi mắt thật lạnh lùng và vô cảm...rõ ràng bà ta không tỏ thái độ hâm doạ ai hết, nhưng đây là đôi mắt tự nhiên mang tính sát thương cao của bà ta. Bà ta vô cảm đến mức đáng sợ, làm Charlotte xưa nay nổi tiếng lạnh lùng trong giang hồ khiến bất kỳ ai cũng phải điêu đứng. Nàng chưa bằng một góc của bà ta.
Bà ta đưa tay về phía nàng theo phản xạ nàng nhanh tay lấy cây súng trong người ra chĩa thẳng vào trán đối phương. Thế nhưng, người phụ nữ đó vẫn không có biểu cảm gì gọi là sợ sệt cái thứ màu đen đó.
"Austin tỷ!!! Chị bỏ súng xuống!" Engfa nhắc nhở, nhưng hình nàng không nghe, nàng muốn xem người phụ nữ kia sẽ làm gì.
"Dì Teresa!!!" Hai tên vệ sĩ và Pichy có vẻ sợ sệt ngòi súng trong khi người phụ nữ kia vẫn không có biểu cảm gì.
Charlotte còn tưởng mình đang ở vị trí thuận lợi, định đắc thắng cười thì chợt tê tay thả cây súng rơi xuống đất vì bàn tay của người phụ nữ kia từ bao giờ đã bắt lấy bàn tay nàng và đang ấn mạnh lên một vị trí trên cổ tay nàng.
Tại sao lại như vậy??? Nàng không thể sơ xuất như vậy được??! Bà ta đưa tay lên từ lúc nào chứ??? Nàng không thể phản ứng chậm như vậy được??? Chuyện gì thế này???
Engfa kéo Charlotte ra chỗ khác để nàng ấy như chết đứng vì cái ấn tay vừa rồi, cô cuối đầu trước dì Teresa "Dì Teresa, con xin lỗi!!! Thật là rất xin lỗi, xin dì đừng nói chuyện này với bà Votey được không?"
Dì Teresa lắc đầu rồi liếc nhìn Charlotte một cái trước khi đưa Pichy rời đi khỏi đó "Đây là lần thứ hai rồi!"
Bọn họ rời khỏi khu vực của Charlotte, Pichy long lanh nước mắt quay lại nhìn Engfa lần cuối trước khi bước lên chiếc xe thay cho lời tạm biệt.
Engfa thở dài một hơi thật nặng nhọc rồi nhặt cây súng lên, đưa cho Charlotte "Chị lại gây chuyện rồi!"
Charlotte có vẻ vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nàng bàng hoàng nhìn Engfa "Tại sao?"
"...Đừng nóng nảy, chị cần khắc phục cái tính nóng nảy của mình."
"...Nhưng...Fa à, người phụ nữ ban nãy...!"
"Vào trong đi." Nàng chưa kịp nói dứt câu thì Engfa đã quay người vào trong, có lẽ cô ấy đang hờn giận.
Nàng chưa thể nói với Engfa điều này nhưng mà...người phụ nữ ban nãy thật sự rất quen...nhất là đôi mắt đấy...nàng đã gặp ở đâu đó trước kia rồi thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top