Chương 48
Bàn tay mạnh mẽ tiến vào, sáp nhập vào nơi kia của Charlotte khiến nàng rên rỉ càng lớn, đến khi cô cảm nhận được một lực từ bên trong cơ thể nàng đẩy tay cô ra kèm theo một dòng mật dịch thấm ướt cả grap giường
Charlotte hiện giờ mệt đến thở không nổi, trong vòng một đêm Engfa liền đem nàng ra ăn tới hai lần, mắt bắt đầu nhắm nghiền, nhưng cô làm sao có thể buông tha cho nàng một cách dễ dàng như thế được, tay không yên phận đem ngực của nàng ra mà đùa bỡn
"Đừng đùa, tôi thật mệt nga"- Charlotte tuy là tỏ ra kháng cự nhưng lại nằm im, cho nên hành động của Engfa ngày càng lớn mật một lần lại một lần đem nàng đốt cháy
Hai người quấn quít nhau đến gần sáng, cũng không biết là đã cùng nhau làm bao nhiêu lần, nhưng mà đến khi trong lúc cao trào Charlotte mệt đến ngủ mất lúc đó Engfa mới thật sự buông tha nàng
Cô nằm kế bên nghe thấy Charlotte nói mớ liền nhói lòng
"Nghiên a... chị mệt rồi... chị ngủ một lát... nếu em muốn... thì cứ làm gì thì làm"-nàng ngủ nhưng vẫn nhớ đến Engfa chưa thoả mãn
Cô khẽ vuốt tóc nàng sau đó nói: "nếu như chị không là sát thủ thì tốt biết bao nhiêu, nếu như chị lần đó không ra tay cũng thật tốt, nếu như..."-cô lại định nói thêm nhưng sau đó cũng cười khổ: "nhưng trên đời này không hề có chữ nếu như..."
Charlotte bị ánh sáng mặt tời chiếu vào mắt liền khó chịu trở mình, nhưng vừa động thì cơn đau dưới hông truyền lên làm cho tỉnh ngủ, định thần lại nhìn sang bên cạnh lại thấy Engfa an tĩnh nằm đó ngủ, miệng không khỏi vẽ nên một nụ cười, rướn người lên nhẹ hôn lên môi cô một cái
"Có ai nói với chị hôn lén là một việc vô cùng xấu hay không?"- Engfa bất ngờ lên tiếng khiến cho nàng giật mình một cái
"Xấu thì sao? Tôi lại vô cùng thích làm việc xấu nga"-nói rồi nàng lại hôn lên môi Engfa
Cô giả bộ tức giận lật người một cái liền đem Charlotte nằm dưới thân, môi nhanh chóng áp lên môi nàng, hai người răng môi lẫn lộn, hút hết không khí trong phổi của nhau ra sau đó mới luyến tiếc rời ra
Engfa đột nhiên đứng lên sau đó cũng ẵm nàng lên
"Đi tắm"
"Bỏ tôi xuống đi, tôi có thể đi được mà"
"Không thích"
"Nếu không bỏ xuống em sao biết được phòng tắm ở đâu?"
"Phòng tắm không phải ở kia sao?"
"Không phải, tôi dẫn em đi tắm suối nước nóng"
Engfa nghe lời thả nàng xuống sau đó đi theo sau lưng nàng, Charlotte dẫn cô đi đến trước một bức tranh, ở bức tranh đó nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện một cái nút nhỏ, ấn vào bức tường liền mở ra, bên trong đích thực là suối nước nóng
Charlotte dắt tay Engfa ngờ nghệch đứng đó vào trong: "tôi biết em thích suối nước nóng liền sai người đi lên núi tìm ra mạch nước ngầm sau đó dẫn đến đây, cho nên nước ở đây hoàn toàn là tự nhiên"
Khói bốc lên ngập cả căn phòng, làm ẩn ẩn hiện hiện thân hình đẹp đẽ của hai người
Charlotte ngồi ở trên, Engfa ở dưới nước, tay nàng mơn trớn bóp bóp vai cho Engfa
"Thoải mái không?"
"Thoải mái"
Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, hai tai trở nên đỏ môi cũng mím lại: "Fa"
"Hửm?"- cô bên dưới nước cầm lấy cánh hoa hồng nghịch nghịch, nghe Charlotte kêu liền ngẩng đầu
"Giao thân thể của em cho tôi được không?"-vừa nói ra câu đó Charlotte liền cảm thấy hối hận vạn phần, nhưng sâu bên trong lại là một sự mong chờ
Nhìn thấy Engfa biểu cảm trở nên cứng ngắc, Charlotte liền ngầm hiểu, cười khổ: "đùa thôi, tôi xuống tắm cùng em"
Nhìn thấy Charlotte xuống nước sau đó lại đi xa mình, Engfa hơi mím môi rồi tiến lên, từ phía sau đem nàng ôm vào: "có thể"
"Hửm?"
"Em nói có thể"
Charlotte hơi bất ngờ: "em nói thật sao?"
"Chị nói thử xem, bên cạnh em có một cô ngốc, cô ngốc đó vì em cái gì cũng làm, còn trao cho em hết thấy những gì cô ấy có... vậy hiện tại em chỉ trao cô ấy thân thể của em... xét ra cô ngốc đó là người chịu thiệt"
Charlotte xoay người ôm chặt Engfa: "cám ơn em..."
Engfa cũng đưa tay lên lưng nàng khẽ vuốt
***
Ánh đèn trong phòng mờ mờ ảo ảo, Engfa ngồi đối diện nàng, trên người còn khoác thêm áo choàng tắm, Charlotte nhìn người con gái trước mắt ôn nhu cười một cái sau đó cũng đem áo choàng của Engfa cởi ra
Charlotte nâng cằm Engfa, ánh mắt nhìn lên khuôn mặt đang đỏ bừng kia. Đôi mắt hiện lên dễ hiểu nhưng lại không dễ phát quang, đôi môi mê người hé mở so với bất cứ lúc nào cũng không thể thoát được
Engfa như vậy, thật giống như một con mèo nhỏ mới sinh vô hại. Engfa mới đến thế giới này cần sự ôn nhu, cùng thật nhiều an ủi. Ngoại trừ nàng, không ai có thể an ủi tốt được tiểu tử hơi có vẻ sợ hãi này. Nghĩ như vậy, nàng cúi người hôn cô, đưa tay chạm vào hai khoả mềm mại trước ngực, không lớn không nhỏ nhẹ nhàng nắn bóp
_____________________________
🤍🤍🤍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top