4.

---------------------------------------------------------
-•-
Chiều nay, Engfa được cô Tám hàng xóm nhờ trông dùm ruộng dưa lê. Cái tầm chiều chiều này nhiều thằng ăn trộm dưa lắm. Mà bà cô tên Tám này cũng chẳng phải loại người tốt lành gì, bả cũng hay nói móc, kì thị hai dì cháu nhà Fa dữ lắm. Fa thì cái tính hiền lành nên cũng chẳng để ý, dù sao cũng là hàng xóm láng giềng, không giúp người ta lại bảo mình sống vô tâm, thôi cứ giúp người ta một buổi vậy.

- Út đi đâu dậy Út?
Heidi thấy Fa mới ăn cơm xong đã chuẩn bị đi đâu đó, hiếu kì hỏi.

- Út đi trông dưa hộ cô Tám.

- Bà cô độc miệng đó nhờ Út hở? Bả đi đâu sao?
Heidi nhíu mày, căn bản cô cũng không ưa bà cô này cho lắm.

- Ừm. Cổ đi cỗ ở làng bên rồi. Nên cổ nhờ Út ra trông hộ một buổi.

- Còn thằng Sửu con cưng của bả đâu?

- Nghe bảo nó đi cùng má nó sang làng bên ngắm con ông hội đồng gì đó rồi.

- Hờ...có thằng con mát lòng ha. Mà sao Út hỏng từ chối con khọm già ấy đi. Con mẹ độc mồm độc miệng bơi móc Út hoài chứ đâu.
Heidi ghét ra mặt khi nhắc đến cô Tám.

- Thôi, dù gì cũng hàng xóm láng giềng.
Fa cười trừ, xoa dịu cơ mặt nhăn nhó của Heidi.

- Hàng xóm gì với cái ngữ ấy. Mà bả trả Út nhiêu dạ?

- Trông hộ mà, tiền nong gì.

- Nghỉ phẻ đi. Làm không công thì ai mà làm. Mình đã khổ rồi lại còn gặp thêm cái ngữ kẹt xỉ nữa thì sao mà sống.
Heidi lúc này là không chịu được nữa rồi. Không công mà Fa cũng làm nữa. Người ta bảo Fa khờ cũng chẳng sai, mà cũng không hẳn là khờ nhưng Fa sống tốt bụng quá luôn ấy. Sống ít nhất cũng nên biết để bụng đi chứ. Người ta nói này nói kia mình mà vẫn cứ như không ấy nhỉ. Phải như Heidi đây thì có 10 kiếp nữa vẫn ghim trong lòng.

- Thôi không sao. Út hộ cổ một bữa. À mà con chiều nay có đi dạy hong?

- Dạ có. Bữa nay con sang làng bên dạy nè. Có người nhờ qua dạy chữ cho lũ trẻ bên đó. Lúc nữa con đi.

- Ừm. Thôi Út đi nghen.
Nói rồi, Engfa lại chạy ra đồng. Cũng còn may là ở ruộng dưa nhà bà cô keo kiệt này còn có cái chòi nhỏ che nắng, chứ không là nắng chết Fa rồi.

______________________________________

- Dạ cô Hai kêu con?
Thằng Lũ vừa nghe tiếng nàng gọi, bỏ hết công việc mà chạy vào nghe nàng chỉ bảo.

- Cô kêu con theo dõi Engfa, thế nào rồi?

- Dạ cô Engfa chiều nay trông dưa hộ bà Tám đó cô.

- Bà Tám? Cái con mẹ độc mồm hàng xóm á hả?
Nàng hỏi lại, sợ là nghe lầm. Bà Tám đó cũng thuộc dạng khá giả trong làng nhưng với nhà nàng thì chẳng là cái đinh gì. Nàng có nghe thằng Lũ báo lại tình hình thì dì cháu nhà Fa thường xuyên bị bà ta chửi rủa, nói móc, à hình như có lần thằng con nhà bả còn đánh Fa của nàng nữa. Nàng thì chưa gặp con mẹ đó bao giờ, nhưng động đến Engfa là không yên với nàng rồi.

- Dạ cô.
Lũ gật đầu.

- Ừm. Tí mày dẫn cô ra đó. Giờ thì đi làm việc tiếp đi.
Nàng phất tay, thằng Lũ cũng biết điều mà rời đi. Chỉ còn một mình nàng nằm trong phòng ngẫm nghĩ. Fa của nàng kể ra cũng tốt bụng quá rồi. Ai kêu gì cũng giúp, ai kêu gì cũng làm cơ. Kể ra thì cũng hơi khờ, bố mẹ Fa mất sớm nên cũng không ai dạy Fa cái này cái kia. Thành ra bản tính từ khi đẻ ra đã như thế, không biết cách từ chối người khác, cứ sợ người ta buồn lòng. Nhưng nàng lại thích Fa ở điểm này, thật thà chất phác, trông hiền khô à, bảo sao nàng không mê cho được.

Nàng cũng tranh thủ sửa soạn một chút rồi chạy ra liền với người thương thôi. Chứ mới không gặp có một hai tiếng mà nhớ quá nhớ rồi.

______________________________________

- Ai đó?
Fa đang thơ thẩn ngồi hóng gió thì nghe một tiếng sột soạt gần đó, nhanh chóng cầm cái que nhỏ lên, định doạ bọn trộm một chút ấy mà.

Tên trộm nghe tiếng cô, định chạy đi nhưng đã bị Engfa cản lại.
- Tí Nị!

- H-hihi, chị Engfa.
Tí Nị gãi đầu xấu hổ, quay đầu lại chào.

- Em bị cha bỏ đói hở? Từ bao giờ mà cậu ba nhà ông hội đồng Phác lại phải ăn trộm ăn cắp như này?
Fa cười trêu chọc, xoa đầu đứa nhỏ 16 tuổi này.

- Em hỏng có thèm ăn dưa trên ruộng này đâu. Tại em ghét hai má con nhà thằng Sửu nên em mới phá dưa nhà nó.
Tí Nị nhăn nhó, nhắc đến hai má con nhà này là không muốn ưa rồi.

- Sao? Bộ má con nhà bả đắc tội với cậu ba hở?

- Bả là họ hàng với ông bá hộ Điền nên cha em mới hông muốn động tới bả, tại cha với ông Điền là bạn nên giữ tình hữu nghị. Mà má con bả còn được nước lấn tới. Thằng Sửu nó mê chị hai em mà em hỏng chịu nên hôm trước nó đẩy em rớt xuống mương. Em ghét nên nay mới ra phá ruộng nhà nó.
Tí Nị kể hết sự tình cho Fa nghe, coi bộ cậu ba Phác cũng hơi bị quý Fa đó nghen.

- Cậu Ba cũng thù dai quá rồi đó. Chạy từ làng bên sang đây chỉ để phá người ta thôi hở?
Fa cười xoà, cũng tội Tí Nị, ai biểu 16 tuổi rồi mà nhỏ con quá làm chi cho người ta ăn hiếp.

- Em rảnh rỗi sinh nông nỗi ấy mà. Chị Fa đừng để ý. Mà sao nay chị ở đây dọ?

- Bà Tám nhờ chị trông ruộng giúp bả bữa nay.

- Ù ui...ghê vậy. Bả mà cũng chịu chi tiền mướn người ngoài làm luôn. Mặt Tí Nị ngạc nhiên như kiểu thấy mèo sủa tiếng chó. Bà Tám keo mà chịu chi tiền là chuyện lạ à nha.

- Có đâu. Bả nhờ mà, hỏng có tiền công?

- A layy ná?? Đúng là keo mới giàu được ha. Má con nhà bả kẹt xỉ thấy sợ luôn hà.

- Mà thôi nắng thế này thì về nhà đi. Hông là bệnh á.
Fa quan tâm.

- Thôi giờ về chán lắm. Tí Nị ở lại với chị Fa.
Nói rồi, Tí Nị chạy liền vào cái chòi nhỏ mà ngồi nói chuyện cùng Engfa. Fa cũng đỡ cô đơn, trò chuyện tâm sự với đứa nhỏ này cũng vui hơn bao nhiêu.

Lại nói đến Tí Nị, là cậu Ba con ông bá hộ Athita làng bên - làng Kim Tây. Tên thật là Duy Minh Athita. Nhưng tại nhỏ con quá nên người ta gọi là Tí Nị. Mà ở cái làng Kim Đông, cậu chỉ quen đúng một mình Engfa, cậu cũng quý Fa lắm. Cứ gặp là sáp vô cô liền à.

______________________________________

Chiều chiều, Charlotte hí hửng chạy ra chỗ Engfa, khi tới gần hơn, thấy được hình bóng của người thương rõ rệt, nàng gọi lớn:
- Mình ơi!!!

Engfa quay đầu nhìn theo hướng gọi, chưa gì đã nhìn thấy nàng đứng trước cái chòi rồi, cách Fa có hai bước chân chứ nhiêu.

Nàng đang hớn hở, còn chưa kịp vui đã thấy hình ảnh một thằng oắt con đang ngủ đầu đặt trên đùi Engfa. Nàng đanh mặt, nhíu mày nhìn Tí Nị, ánh mắt có chút ghét bỏ xen lẫn với ghen tị, nàng đây còn chưa được nằm trên đùi Engfa bao giờ mà thằng oắt con này dám nằm sao...










...
---------------------------------------------------------
-•-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top