Chap 9 Tuesday tới..

Tập này ngược...

************
Sáng cả 2 thức giấc đi về nhà ba mẹ của Engfa, cả 2 ăn mặc chỉnh chu, nhưng ở dưới của Char vẫn chưa hết đau, nàng đi có chút khó khăn. Về tới nhà cô đỡ nàng đi vào trong thì thấy Mei đang ở đó trò chuyện với ba mẹ cô.

-Ba mẹ tụi con về thăm ba mẹ..Đỡ nàng vào trong chào hỏi

-Ba mẹ.. Char gật đầu chào ba mẹ. Cả 2 đi lại bàn ngồi

-Char con có vẻ đi hơi khó khăn...555555 Mẹ Engfa có ý trêu chọc cô.

-Thôi bà đừng chọc tụi nhỏ.... Char chắc đau chân đó.. Ông Waraha bên này nói xong thì cười lớn.

-Ba mẹ cứ vậy.... hôm nay Mei cũng đến đây à. Cô trách hờn ba mẹ, rồi nhìn sang Mei hỏi.

-Em đến bàn chuyện về công ty với ba mẹ một lát... rồi sẽ về. Mei thấy 2 người thân mật như vậy thì thấy không ưa nhìn.

-sao lại về con cứ ở đây ăn cơm, xem như ở nhà cả mà. Bà Waraha mời ả ta ở lại ăn cơm. Vẻ mặt ả hớn hở, gật đầu.

-Dạ vậy con xin làm phiền 2 bác. Ả gật đầu rồi nhìn sang 2 người.

-Mẹ à... dạo này con thấy công ty mình đang phát triển rất tốt, mẹ lại muốn hợp tác nữa, con nghĩ mọi người sẽ dè bỉu gia đình mình. Cô tay ôm eo nàng, xoay mặt qua hướng bà Waraha mà hỏi.

- nãy h ta có bảo là hợp tác gì đâu, mẹ tính trích 5% cổ phần công ty để giúp công ty gia đình Mei thôi. Bà Waraha nghe ả ta than thở về gia cảnh công ty, bà cũng có chút thương hại. Nhưng vai diễn này sớm đã bị Engfa nhìn thấu, cho nên lúc nãy cô mới hỏi chặn đầu như vậy.

-con thì không nghỉ vậy, nếu đã tốt thì làm cho tốt hơn cũng chả sao đâu mà, là do chồng con quá lo thôi mẹ, mẹ đừng trách chị ấy.. Thấy mẹ cô có vẻ không vui, nàng liền chấn an tinh thần bà lại.

-Dâu của mẹ vẫn là hiểu chuyện nhất. Mẹ nói này P'Fa con phải biết yêu thương vợ mình, cái gì nhẹ tay thôi. Sài hao quá đó.. Có cơ hội bà sẽ châm chọc con mình để trả thù khi nãy.

-Mẹ này, con biết rồi mà. Uất ức, vẻ mặt cô bây giờ như kiểu: rồi ai mới là con ruột.

-Cho tui nói với được không?? Ông Waraha nãy giờ im lặng. *tại gì hết thoại rồi đó*

-Tui cũng đã có tuổi rồi, công ty càng ngày càng nhiều việc, tôi không quản nổi. Cuối tháng này tui sẽ chuyển nhượng toàn quyền quản lý công ty cho Engfa Waraha. Ông Waraha nghiêm nghị, giọng nói trầm ấm, từng chữ từng chữ của ông nói ra, ai cũng phải trợn tròn mắt nhìn.

-Ba.... ba còn khoẻ mạnh mà, có gì có sẽ phụ giúp chứ...chứ mà quản cả công ty như vậy... ba đánh giá con cao quá rồi.. Cô dư sức để quản lý, nhưng vì cô vẫn còn ham chơi, chưa muốn nhận trách nhiệm cao cả như vậy.

-Cuối tháng chị con sẽ về. Ông cầm ly trà trên tay, vừa thưởng thức vừa nói.

-P'Daad?? Bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác.

-đúng, nó sẽ về nước. Nó sẽ thay thế vị trí tổng giám đốc của con, còn con Engfa sẽ lên chức chủ tịch. Ta tới tuổi rồi không muốn nói nhiều, mong con hiểu. Ông nhẹ nhàng đặt ly trà xuống, rồi nhìn sang vợ mình mỉm cười.

-V-vânggg ạ. Cô lấp bấp đồng ý.

-Thế thì sau này chị sẽ bận suốt, không có thời gian chơi với Char nữa. Gục mặt xuống bày ra vẻ mặt dỗi hờn.

-Char à, quản công ty là việc vui, cậu phải cho chị ấy làm việc với chứ, công ty là cả đời bác xây dựng, bây giờ mới được như vậy, chị ấy đâu thể bỏ bê được.. Ả ta nói những lời châm chọc theo ý tiêu cực ra mặt, khiến Engfa không vui dần dần chuyển sang tức giận

-Em ấy là vợ tôi, lời nói khi nãy chỉ là đang đùa với tôi, có liên quan gì mà cô nói như vậy? Cô tức giận tay đã thu lại thành nắm đấm, tính động thủ thì bị nàng ngắn lại.

-Thôi Engfa... được rồi có ba mẹ ở đây như vậy sẽ không hay đâu. Vuốt vuốt lưng như đang dỗ dành một con mèo đang xù lông.

-Em đâu nói gì sai em chỉ nghĩ gì nói đó. Trương cái bản mặt ra, hống hách. *Gặp tui là tui phang cái ly trà dô đầu liền*

-Được rồi, căng thẳng quá ăn cơm đi. Ông cùng bàn đứng dậy kêu giúp việc dọn cơm ra ăn.

-P'Fa e có việc bàn với Heidi chị cứ vào với ba mẹ trước tí em vào sau. Nàng thì thầm vào tai Engfa rồi, chào hỏi ba mẹ, bước ra sâu vườn.

Cuộc đối thoại giữa top răm và Charlotte

-Alo Heidi à,

-Gì mày

-Chị Fa mới vừa đc ba chị ấy nói cuối tháng này sẽ cho Fa lên chức chủ tịch, tao cứ thấy lo sao sao á.

Lo gì đáng lẽ phải vui chứ.

Bình thương đã nhiều người theo đuổi nay lại còn lên chức chủ tịch, sao mà không lo được.

-À hoá ra là sợ mất chồng..

-Sợ sao không, tao thương chị ấy là thật đó.

-Biết rồi, bây giờ mày cứ bình thường đi vì nếu chị ấy thương mày thật, sẽ luôn tin tưởng mày, cho m cảm giác an toàn thôi đừng lo, cô bạn yêu của tôi.

-tao biết rồi cảm ơn m nhé.

-nhà hết snack rồi, biết điều chút đi, ai lại cho không ai cái gì bao giờ.

-Chiều t mua cho, con HợiDi

HEIDI.

Xuống máy, cuộc thoại vừa rồi đã bị Mei nghe lén vì lúc nàng đi ra sân sau không bao lâu thì ả ta cũng ra theo, cô tiến lại gần Char.

-Sợ mất chị ấy sao? Giọng điệu rất ngựa, khoanh tay bước ra, hỏi chặn đầu nàng.

-Liên quan gì cô? Nàng hỏi lại nhưng vẫn không thèm nhìn người đang nói chuyện với mình.

-C-cô... mà không sao, cô sợ là đúng rồi, bởi vì gương mặt này của cô, sao đáng yêu bằng gương mặt yếu đuối của tôi được. Tỏ vẻ ta đây cao cao tại thượng, rồi bị nàng dập tơi bời.

-Đúng rồi tại vì tôi có 1 mặt thôi, nên cũng không biết tỏ vẻ đáng thương trước mặt chồng của người khác..  Nàng lúc này mới xoay ra, nhìn ả ta đang tức đến điên lên.

-Được mạnh miệng lắm.. để coi Engfa sẽ tin ai. Dứt lời cô dựt lấy tay Char tát mạnh vào tay mình rồi hét lên.

-Ở ngoài đó sao đấy... ta vừa nghe tiếng hét.

-Để con ra xem sao 2 người cứ việc dùng bữa. Engfa vội chạy ra ngoài thì thấy Mei đang nằm dưới nền đất ôm mặt khóc.

-Chuyện này là sao vậy Char... Cô nhìn Char, hỏi chuyện nàng chưa kịp trả lời gì đã bị ả ta cướp lấy lời mà nói.

-em chỉ là vô tình nghe chị nói chuyện điện thoại với ai đó gì mà: chị sắp lên làm chủ tịch, lây cổ phần công ty gì đó, em mới ra hỏi cho ra lẽ, không ngờ chị ấy lại tát em, em đau quá Sia.... Ôm mặt ngã vào lòng Engfa..

*y/n: thôi nè má nhảy dô họng t đi nè*

-có thật là như vậy không Char? Cô không tin vào tai mình muôn nghe chính miệng nàng nói, nhưng lúc này vì cảnh tình chàng ý thiếp trước mắt nàng đã không còn bình tĩnh nữa.

-chị tin cô ta? Nhìn cô, rồi chỉ tay vào ả ta.

-không, nhưng chị vẫn muốn nghe e giải thích đó Char à. Thấy nàng dần dần mất bình tĩnh, cô cũng muốn chấn an nhưng suy nghĩ của cô lại không như vậy, không lẽ nào Mei lại tự tát vào mặt mình.

-Tại sao phải giải thích, nếu chị không tin cô ta, thà cớ gì em phải giải thích??? Nàng hết kiên nhẫn với cảnh tượng trước mặt.

-Sia à em đau lắm, không lẽ em tự tát vào mặt mình đau như vậy sao Sia.. Lúc này cô ta còn châm dầu vào lửa để cháy to hơn.

-bây giờ em không nói tức à em có làm như vậy đúng không... Cô muốn nàng nói, nhưng nàng lại không thốt ra được chữ nào.

-chị muốn nghĩ sao thì chị nghĩ, chị không tin em, thì cứ cho là như vậy... Char lúc này đã tức tới giới hạn của mình rồi còn nói thêm nữa em sẽ khóc lên mất.

-E-em.... thật sự hết nói nổi em rồi CHARLOTTE, chị nhìn lầm em rồi... cô bên này cứ ôm Mei vào lòng rồi nhìn nàng với vẻ mặt thất vọng.

- đúng, chị nhìn lầm tôi rồi đó, tôi vốn dĩ là như vậy rồi, tôi lừa gạt chị đó ĐƯỢC CHƯA, CHỊ TIN CÔ TA ĐI MÀ YÊU CÔ TA ĐI, TÔI KHÔNG MUỐN GẶP CHỊ NỮA, TÔI VỀ, kết thúc ở đây đi. Giọng nói nàng từ từ lớn lên, câu cuối thì lại nhỏ giọng có lẽ nàng không đủ mạnh mẽ để nói lên câu nói ấy.

Nàng chạy nhanh ra phòng khách nước mắt đã chảy ước cải khuông mặt.

- xin lỗi 2 bác, con về trước. Nàng lấy vội túi xách chạy ra cửa, lúc này tay vẫn còn run run. Nàng chạy một mạch, 1 đoạn đường chạy khá lâu, bầu trời lúc này cũng sẫm màu như tâm trạng của nàng bây giờ, bắt đầu rơi hạt mưa xuống. Bước chân nàng dần dần nặng nề hơn, đôi giày cao gót khiến nàng 1 bước chân như dẫm phải mảnh thuỷ tinh, rất đau nhưng sao đau bằng hình ảnh người mà mình yêu thương tin tưởng lại đi tin tưởng một người khác, nàng vốn dĩ cho rằng, nàng sẽ Hạnh Phúc. Nhưng do nàng quá yêu hay do nàng đã làm gì sai trái. Để bây giờ 1 mình dưới cơn mưa, chân nàng đâu một, trái tim lẫn tâm hồn nàng đau tới 10. Trời dần dần lạnh hơn, cơn mưa đã bắt đầu lớn hơn. Chịu hết nổi nàng lấy máy điện thoại gọi cho Heidi.

-Alo Heidi nghe.

-Mau....rước....tao.

-Sao đấy, m khóc đấy à?

-rước tao nhanh HEIDI. Tao lạnh lắm, chân tao cũng đau nữa, trong lòng t bây giờ như đã chết rồi Heidi à.

Nàng đang nén nhưng lời nói này suốt một quãng đường, chịu hết nổi rồi nàng phải cần một ai đó lắng nghe, chỉ vậy thôi......

-bây giờ tao lấy xe, mày cứ giữ máy tao vẫn đang nghe mày nói.. mày cứ việc nói đi và ở yên đó, tao lại rước mày biết chưa.

Tuy chưa nói địa chỉ nhưng cô có thể tìm được định vị của nàng, cô vội chạy xuống nhà xe, khởi động máy lao như tên bắn trên đường.

-Engfa chị ấy đã khác rồi mày ạ, chị ấy không tin tao, lại tin tình cũ của mình, còn quát tao. Vậy mà tao vì lời nói ngon ngọt lúc trước của chị ấy, tin chị ấy hết lòng bây giờ thì sao?? Lúc đó m biết không Heidi, tao thật sự muốn tát cho chị ấy một cái rõ đau nhưng lại không nỡ. Chắc do tao làm sai gì để chị ấy không tin tao nữa phải không Heidi. Vậy chắc là kết thúc rồi đúng không, như vậy là đủ rồi......

_______________________________________

Hết chap nghe, còn nữa ngược nữa.....

Chưa đủ đô các bà đâu ha




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #englot