Chap 6 Tình cũ??

Char về tới nhà, đèn tắt tối thui. Cả căn nhà bị không khí ưu ám bao trùm lại. Char lúc này lạnh cả sống lưng, vội bật đèn phòng khách lớn tiếng gọi tên Tina và Heidi, không có ai trả lời. Nàng sợ hãi, mắt đã rưng rưng, vốn dĩ từ nhỉ Char đã rất sợ nơi tối tăm, sợ cả ma. Dù chưa thấy hình dạng ra sao, nhưng nàng vẫn sợ. Nàng ngồi xuống sofa, co cả người lại rồi ôm đâu, gục xuống khóc nấc lên. Đang im lặng tiếng chuông điện vang lên làm nàng giật mình.

-Alo P'Fa nè bé...em muốn ăn gì không?

.........
Char vẫn im lặng khóc thút thít

-alooo...em có nghe không vậy Char... sao im ru vậy,... trả lời chị đi em

-P'Fa..... hic hic.. P'Fa... quá đáng.. hic

-Chị đã làm gì đâu... sao khóc nói chị nghe...

-Tina thì đi chơi với Nude, Heidi thì đi với chị Chompu... bỏ em ở nhà.. tới cả P'Fa cũng bỏ Char ở nhà...hic hic...

-Vừa nãy chị cũng thấy họ ở quán bar...thôi bây giờ chị quá với N'Char nhé nín đi đừng khóc nữa... tí chị mua pizza cho em...

5 phút sau, chiếc xe cô đã có mặt ở cổng nhà Char. Đậu xe ngoài rồi bước vào nhà, thấy em đang cuộn tròn ôm gối mà nức nở, cô nửa thương nửa lại thấy buồn cười.

-Thôi nào đã có P'Fa ở đây với em rồi nè... đứng khóc nữa ăn pizza thôi nào.

Nghe mùi thơm của pizza nàng ngồi bật dậy, lau nước mắt của mình, cười toe toét nhìn Engfa hôn má cô, dịu dàng nói:

-Cảm ơn P'Fa nhé....P'Fa là tốt nhất...

Cô xoa đầu nàng rồi gật gù cười. Ngồi nhìn nàng ăn, mê mẫn, ngắm nghía, vuốt ve tóc.

-P'Fa.....giọng nàng trìu mến, ôn nhu gọi cô. Đây là lần nàng gọi cô bằng giọng điệu như thế.

-ơi...Fa nghe nè.

-Lại đây...nằm lên đây nè. Nàng vừa nói vừa vỗ lên đùi.

Engfa vừa đặt đầu nằm xuống. Char liền trao cho cô 1 cái hôn sâu. Hôn tới khi cả 2 khó hô hấp mới tiếc nuối mà buông ra. Char nhẹ nhàng nói:

-hứa với em đi P'Fa... chị sẽ không bao giờ phản bội, bỏ rơi em chứ.

-Fa hứa với em, sẽ không bao giờ để em một mình, sẽ không để em phải chịu uất ức.... cả đời này Engfa chỉ có một Charlotte em ở tim mình.... cho dù có làm em rơi nước mắt... chị chắc chắn rằng những giọt nước mắt đó là HẠNH PHÚC.. chứ không phải muộn phiền điều gì khiến em phải thiệt thòi mà khóc đâu Char...

- Hứa đấy nhé chị mà phản bội em, em sẽ bỏ về Anh cho mà xem, sau đó cả đời chị sẽ kh được gặp em nữa đây.. Nàng nói theo kiểu hờn dỗi. Nhưng có lẽ câu nói này cũng mang đầy hàm ý... mà thôi chuyện của sau này, hãy để sau này rồi tính..

-Dạ Fa sẽ không bỏ rơi em đâu mà,.. bây giờ thì ngủ thôi nào... bọn họ chắc sáng mai mới về đó.. em tính đợi mãi như này sao..

-Ai rãnh đâu mà đợi.... e đi tắm nha..... rồi đi ngủ..

-Để chị tắm cho em nhé....Nói với giọng điệu gian manh.

-Chị nằm mơ... Nàng trêu ghẹo, dùng tay ngắt eo cô. Ngắt yêu nghe trời.

-Này em tắm 1 mình sẽ sợ lắm đó... để chị vào chung với em nha...chị sẽ không làm gì đâu mà... nhaa

Bế nàng vào phòng tắm, tay cô nhẹ nhàng cởi từng cúc áo của Char ra. *Bụp* chiếc áo lót của Char rơi xuống nền nhà. Tay cô luồng xuống dưới nhẹ nhàng cởi chiếc quần cuối cùng. Thân hình gợi cảm lộ ra, cô nhẹ nhàng bước vào bồn tắm, làn da trắng nõn. Engfa không ngừng nuốt nước bọt, cô nhồi trên cạnh bồn không ngừng vuốt ve sờ soạng khắp người Char...

-Này chị bảo không làm gì mà... chưa gì đã lừa gạt người ta..

-Ơ là do em quá gợi cảm, mà chị mới sờ thôi có làm gì đâu...

-Lươn là giỏi... Nàng hôn má cô, cởi cúc áo từ trên xuống, nhẹ nhàng nói.

-Nào vào đây với em..tắm chung đii..

Cô nghe vậy khoái khoái, nhanh chóng cởi hết quần áo, bước vào ngâm bồn chung với nàng, cả 2 cười nói vui vẻ rồi mặc vào chiếc áo tắm đi ra.

-Ngủ thôi em...

-Ai cho chị nằm đây, đi ra sofa...

-Ngoài đó lạnh lắm, chị muốn ngủ ở đây, ở ngoài đó chân chị lạnh, ngủ không được đâu Char.

-Chị lạnh à....đợi em lát.

- Em làm gì.. Nàng cuộng người vào mền, ôm lấy chân cô.

-Ấm chưa chị, mốt chị lạnh Char sẽ giữ ấm cho chị nha...

-Thôi lên đây chị ôm nào...ngủ thôi em.

...............
Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu thẳng mặt nàng khiến nàng tỉnh giấc, cảm giác vòng một đang bị sờ mó, ướt ác, khiến nàng có khoái cảm, rên rỉ lên:

-ưm...P'Fa...bỏ ra nào...ưm... ư... Nàng đẩy cô ra nhẹ nhàng vì sợ cô tỉnh giấc. Mặt cô khi bị đẩy ra như đứa con nít vừa bị giành kẹo, nhăn nhó nũng nịu, mớ quơ tay tìm kím:

-Char.. sao em lấy kẹo của chị...trả lại đây cho chị đi.. Thấy cô như này rất đang yêu nàng bật cười, thì thầm nói:

-Nào Fa ngoan, kẹo này để cho bữa tối, bây giờ sáng rồi. Dậy đi ăn sáng thôi.

-Là em nói đó nha, tối c sẽ được ăn kẹo ngon rồi.... Nàng ngó xuống thấy cô đang nhìn, nàng giật mình hỏi.

-Chị thức khi nào??? Ngạc nhiên, ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa.

-Lúc em thì thầm câu nói khi nãy đó.

-Thật là... nếu nay khoan em sẽ cho mà. Vuốt tóc cô rồi ôn nhu nói.

-Yahhh.... dậy lấy đồ dọn qua nhà mới nha em, đi ăn nữa, rồi qua công ty chị, tối mời bạn bè về nhà ăn tiệc nha. Cô phóng một tràn, nàng mới dậy đầu chưa kịp nhảy số.

-P'Faaaaaaaa, mới sáng chị đã nói nhiều thế...

-Đi thôi nào.... *Chụt* nàng hôn vào môi cô xem như động lực cho ngày hôm nay.

........
Một lát sau, cả hai dọn đồ đạc, về nhà riêng. Char nhắn tin cho group thông báo cho 2 cô bạn của mình.

Chuyện xóm chuyện làng(Group)

@itscharlotty :

Tui dọn qua nhà mới, ở với P'Fa, xe đã đặt rồi, 2 tuần sau nhớ đi lấy về đó. Cục vàng tao để ở nhà cho tụi mày, bảo quản cho kỹ nó nghe...

@heidi_js
m đi đoàn tụ ông bà hã, dặn dò như đi luôn dzay..

@tinawinaaaaa
Ê mua xe thiệc hã hỏm tụi t giỡn thôi, nhưng mà m đã có lòng thì tụi tao nhận haha

@itscharlotty
Ủa là sao, là sao dzẫy sao lúc đầu hong nói dị đó..

@heidi_js
Thôi thôi hahah, đi ở với chồng nhớ đừng quên tụi này nhé.

@itscharlotty
Tối lại ăn tiệc nhé, tí t gửi địa chỉ qua..

.............
Trở về hiện tại, cô và nàng vào nhà hàng ngồi ăn, phía xa có người tiến lại vỗ vai Engfa rồi hỏi:

-Sia, phải Sia không? Hình ảnh người con gái, cô ấy khá trẻ trên tay còn xách chiếc vali có vẻ vừa về nước.

-ủa, Mei em về nước khi nào, ngồi đi. Mời cô ta ngồi đối diện, khi nãy 2 người ngồi sát nhau nên để cô ta ngồi đối diện, vì vậy nhất cử nhất động của cô ta đều bị Char nhìn được. 2 người vừa gặp đã cười nói vui vẻ, Char ngồi kế bên chỉ biết nghe rồi cười, không xen vào được cái gì cả. Nói chuyện tầm nửa tiếng cô ta mới để ý tới Char và hỏi Engfa:

-Em này là ai vậy Char?

-À nãy giờ quên nói với em, đây là Charlotte Austin vợ sắp cưới của chị. Nghe chị người yêu nói vậy, nàng có chút vui trong lòng, nhưng người đối diện vẻ mặt không máy vui vẻ, khựng lại.

-vợ sắp cưới?? *Sia ơi là sia em về đợt này là để thực hiện lời hứa khi đó, chị không đợi em được hay sao, bây giờ lại có vợ sắp cưới*

-Dạ đúng rồi, em là vợ sắp cưới của P'Fa.

-Hân hạnh được làm quen em, mà em nhiêu tuổi, nãy giờ xưng em tại vì nhìn em trẻ chứ không biết em nhiêu tuôi, sorry...

-à em nhỏ hơn Fa 3 tuổi em 24, chị bao nhiêu..

- chị 25 lớn hơn bé 1 tuổi thôi nên xưng hô theo tên đi... Nàng gật gù, không hiểu sao nàng nhìn cô ta không có 1 chút hiện cảm nào.

-Vậy chị... à không Mei là gì của Engfa vậy. Giọng nói có chút ghen tuông, thâm dò người đối điện.

-Mei là người .... à không bạn cũ của chị ấy. Ấp a ấp úng, lấp bấp trả lời Char.

-dạ. Cười ngượng rồi im tới lúc về.
........

-chị đưa Char về, em bắt xe về dùm chị nha tại xe chỉ có 2 chỗ thôi...


-em về nhà chị có việc, lát e có tài xế rước chị yên tâm.

- à... vậy tạm biệt.

Trên xe, nàng im lặng đến đáng sợ. Cô có hỏi cũng chỉ lắc đầu rồi gật đầu, chứ không mở miệng nói câu gì. Cô thấy là biết có điềm báo, xoay qua dùng giọng ôn nhu hỏi Char.

-Em ghen à... Lấy tay vuốt tóc nàng lại bị nàng hất ra.

-không! Chỉ thốt lên 1 chữ ngắn gọn.

-còn bảo không, em đã phòng cái má phúng phính của em lên rồi kìa. Chọt chọt vào má nàng.

-Chị còn dám ghẹo em??? Ong bướm! Lườm cô, quay mặt sang hướng khác.

-gì? chị có ong bướm đâu vợ, vợ nói oan cho chị. Bắt lấy tay của Char nũng nịu.

-vậy à, vậy em nói oan cho chị rồi, em sai em xin lỗi. Hất tay cô ra, nhìn ra phía cửa sổ xe.

- thôi mà, thôi mà để chị kể em nghe. Vuốt tóc nàng, nắm lấy tay em vuốt ve nói:

*Vài năm trước lúc này Engfa đang là sinh viên năm cuối.

-Này Sia ngày mai là chị tốt nghiệp rồi, chị sẽ không bỏ Mei đi du học chứ.- Cô ta ôm lấy tay Engfa, tựa đầu vào vai, nhẹ nhàng nói.

-Chị phải đi, nhưng mà khi chị về nếu cả chị và em còn độc thân, chị sẽ lấy em, có được không? - Xoa xoa đầu cô ta.

-Chị chắc chứ?

-Chắc....

-Em sẽ đợi.

Vài tháng sau đó thì....

-Sia à... xin lỗi chị, chắc tụi mình phải tạm dừng ở đây. Em phải đi nước ngoài, ba em đã xem mắt được một người bên đó...

-Là con trai..

-Phải là con traii

-Vậy còn lời hứa thì sao.

-Vậy sẽ tiếp tục, em về nếu chị còn đợi em, lúc đó em độc thân mình sẽ lấy nhau...

-Lý lẽ em ở đâu vậy Mei, tôi đợi em, rồi khi em về, em có người khác tôi sao, bỏ công vô ích à.....

-Chịiiii.. em xin lỗi...

- được rồi...em cứ việc đi, còn lời hứa cứ xem như chưa có gì.

Sau 2 năm, ngày Mei qua nước ngoài suốt 2 năm trời cô chỉ biết lấy bia rượu bầu bạn. Ăn nhậu tới mức cơ thể dần dần suy yếu, gày gò hơn trước, nhìn cô lúc đó như một con thiêu thân, tàn tạ. Là Chompu và Nude xuất hiện, dang tay cứu lấy cô ở dưới vực sâu của xã hội. Cái cảm giác bị gia đình ruồng bỏ, người mình thương lại phản bội, thất bại trong công việc vì suốt ngày rượu bia. Sau 2 năm cô đã dần dần quên đi người đó, chỉ chăm chú vào sự nghiệp, rồi tự đứng lên bằng chính đôi tay của mình, nhưng trong đó có sự động viên rất nhiều của 2 người bạn... 2 năm tiếp theo, cô đã là phó giám đốc, vẫn lạnh lùng, không có 1 bóng hồng nào khiến cô rung động cả, trái tim cô như sắt đá, nhiều người ve vãn cô vẫn không thèm ngó tới. 1 năm tiếp theo, cô mở cho mình một quán bar xem như đó là đứa con tinh thần, ngày ngày lên quán, rồi việc bên phía công ty. Đến khi cô được ba cho mình lên chức tổng giám đốc. Cô dần dần cải thiện bản thân, tất cả mọi việc đều rất suông sẻ. Ngồi một ngày cô gặp được em trong quán bar. Cô không biết khi nào ánh mắt khi cô nhìn nàng lại ôn nhu, nhẹ nhàng tới vậy. Cô đã chần chừng rồi quyết định mở lòng, tán tỉnh em.
.............

*Hiện tại....

Em ngồi chăm chú nghe cô kể, ôm thắc mắc trong lòng do dự hỏi:

-chị hứa với cô ấy.... sao lại không giữ lời... nếu sau này chị cũng làm vậy với.. Chưa nói xong nàng bị cô cướp lời.

-không, chị sẽ không như vậy với em, em khác cô ta, chị tin chắc em sẽ không bảo giờ phản bội chị, chị tin em... và chị sẽ không bảo giờ bỏ rơi em.... yên tâm nha Charlotte.

Nàng nghe vậy, cũng cười vui trở lại. Nhìn cô rồi cả 2 đi mua đồ chuẩn bị cho bữa tiệc...

_______________________________________

Hết chap òi.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #englot