Chap 12 Cua lại vợ!!!
*Tiếng điện thoại*
-Phiền các anh ngưng tất cả các chuyến bay từ Thái sang Anh. Vào sáng mai tất cả chuyến bay trên đất Thái Lan này đều ngưng lại cho tôi, mọi thiệt hại Chủ Tịch công ty WH sẽ lo...
-Vâng thưa bà..
Sáng hôm sau, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, lên trên xe nàng cứ nhắc máy lên rồi lại bỏ xuống, cứ như mong lại đều gì đó. Lên tới sân bay, nàng lấy làm lạ, hôm nay sân bay thật sự rất trống vắng, lác đác chỉ có vài người. Cả 2 người bạn ra tiễn nàng cũng ngơ ngác.
Sân bay hay cái đường bay và văng thấy sợ luôn vậy. Tina nhìn xung quanh, vẻ mặt sợ hãi.
Theo tao thấy, là nay người ta sống ẩn nên trốn hết rồi. Nhìn Char vỗ vai nàng nói.
Xàm hã, tụi bây coi có đúng sân bay này không vậy. Nàng thấy trống vắng cũng có chút sợ.
Mày muốn cái Bangkok này có máy cái sân bay? Sân bay hay cái bến xe vậy???? Heidi nhìn nàng vẻ mặt hơi khó hiểu.
Quên mà, thôi vậy về.. để hôm khác vắng vậy cũng sợ. Nàng lo đi sẽ bị trục trật gì đó nên cũng sợ
Về?? trời ơi make-up vậy mày kêu tao ở nhà là tao quậy cho mày coi! Tina ngồi phịch xuống, không chịu về.
Thôi về đi ăn nhé 2 cô bạn yêu. Năm tay Tina kéo lên, vỗ về 2 bạn. Dỗ dành một hồi 2 cô cũng chịu đi, vừa xoay đi thì nghe tiếng gọi:
-Charlotte, em định đi đâu? Nàng nghe tiếng gọi liền quay lại, sau lưng nàng là Engfa trên tay cô cầm 1 bó hoa Hướng Dương, ăn mặc lịch lãm, rất sủi ma.
-T-tôi đi đâu cần chị quản? Nàng nhìn cô như vậy, có chút buồn cười nhưng cũng có chút thương.
-E-em muốn đi về Anh? Cô tiến từ từ lại, ra tính hiệu cho 2 người bạn nàng, Tina và Heidi cũng từ từ lụi ra sau Char.
-Đúng, thì sao? Char nói với giọng điệu rất kiêu, rất đáng yêu luôn.
-Sân bay đã đóng cửa? Cô tiến thêm 1 bước.
-Tôi đi nơi khác, tạm biệt. Nói dứt câu nàng quay đầu sang phía cửa chính sân bay, ở cửa chính cả ba mẹ Engfa, ba mẹ nàng cũng đang ở đấy.
-Xin lỗi con dâu, có lẽ sẽ không đưa con sang Anh được. Ông Waraha cười nói.
-Dâu ngoan, cả 2 chúng ta đều đề nghị tạm đóng cửa tất cả sân bay ở Thái vào hôm nay rồi... Bà nhìn dâu yêu dấu của mình, cười phúc hậu.
Nàng ngơ ngác nhìn ba mẹ cô, lúc này nàng vẫn còn kiêu ngạo lắm, vẫn còn giận cô. Nàng nhìn ông bà Waraha nói:
-Vậy con về. nàng kéo vali bước lên một bước liền bị mẹ mình thốt lên đe doạ.
-Ai cho con về? Tất cả các cửa đều bị vệ sĩ gia đình ta bao quanh, thẻ của con ta cũng đã khoá rồi. Để ta xem con về kiểu nào? Mẹ nàng cười đắc ý.
-Mẹ...mọi người ăn hiếp con. Con giận mọi người luôn. Nàng giả vờ mếu máo, nũng nịu thì đằng sau cô gọi tên nàng.
-Charlotte... Cô quỵ 1 chân xuống, tay cầm 1 bó hoa, tay kia là hộp nhẫn cưới đã được bật nắp.
-C-chị... Nàng bất ngờ, mắt đã rưng rưng, nhưng nàng vẫn còn giận cô lắm.
- Chị biết lỗi rồi, chị sai khi không tin em. Chị hứa với em đây là lời hứa cuối cùng của chị. Charlotte, chị sẽ không để em phải chịu thiệt thòi, chị sẽ luôn tin tưởng em. Cả đời Engfa này chỉ có em, Charlotte Austin là vợ, chung thủy chỉ một mình em. Cưới chị nhé, Charlotte.. Nàng nghe những lời chân thành này, trái tim cũng đã tan chảy ra. Nàng đưa tay ra thay lời đồng ý. Cô trao nhẫn cho nàng, trao hoa, trao cả nụ hôn cho nàng. Rời nụ hôn, Char thầm vài tai cô khẽ nói:
-Engfa, cả đời này của em chỉ có chị là chồng. Yêu chị.. Nàng ôm lấy cô. Nước mắt hạnh phúc thật sự đã rơi.
-Đủ rồi đấy nhé, hôn sự chuẩn bị xong cuối tháng này sẽ là đám cưới của 2 con. 2 Baba của 2 người lên tiếng, rồi nhìn nhau cười.
-Hạnh phúc quá Tina... Heidi nãy giờ xem phim xúc động đến mức rơi nước mắt lã chã.
-Đúng rồi... còn yêu xin đừng nói câu tạm biệt, còn thương xin đừng nói 2 từ kết thúc. Vì vậy, có như nào cũng được tôn trọng nhau thì mới bền lâu... Tina như một nhà diễn thuyết, nói toàn mấy câu thấm vào lòng người.
Cả đại gia đình cùng nhau về, cả bên gia đình về bên Austin bàn tính chuyện cưới hỏi. Cuối tháng chắc chắn sẽ là chuyện vui của 2 người còn là chuyện vui của tất cả mọi người.
Còn bên Englot:
-Tina, Heidi đi chị khi nãy nghe Nude và Chompu kím 2 em đó, mau về với máy bay của tụi em đi. Cô có ý đuổi khéo 2 người. 2 cô bạn cũng hiểu ý nên đi xe riêng về, gửi Char cho Engfa.
Về với chồng đi bạn yêu, tụi này về gặp 2 tình yêu của tụi này đây. Hẹn gặp lại..
Này...bỏ tao thật hã Êiiii. Nàng bất lực nhìn 2 cô bạn của mình rời đi.
-Về thôi em, Cô mở cửa xe cho nàng, qua bên ghế lái, chạy xe chậm chậm trên đường.
-Em nè.. sao không nói gì thế? Cô nhìn sang nàng từ nãy giờ cứ im im.
-Đâu sao.. em chả sao hết. Nàng giả vờ giận dỗi, đôi má phúng phính của nàng đã phồng lên.
-Thế vợ của chị như nào mới tha lỗi cho chị đây. Cô biết ý dỗ dành nàng, quay sang cười.
-Chả sao, chả cần gì Miệng nói không cần gì tay thì đang lướt lướt điện thoại, trong điện thoại là túi Dior, đồng hồ LV, giày Gucci.
-Đừng lướt điện thoại nữa, shopping thôi em, em cứ lấy để P'Fa quẹt thẻ. Cô nắm lấy tay nàng, phóng nhanh tới trung tâm mua sắm.
Vào trong trung tâm, hàng loạt các thương hiệu thời trang nổi tiếng. Nàng hớn hở, chạy vào hãng Dior.
-Lấy em cái này........cái này nữa............ cả cái này nữa........thêm cái kia nữa đi....lấy cái đó cho em luôn. Cô nhìn nàng liên tục chọn, nhức nhức cái đầu. Nhưng mà trái tim được vui vẻ, bao nhiêu cũng được. Còn đám nhân viên như trúng được mùa liên tục chạy theo nàng.
-P'Fa nặng quá cầm giúp em....
-Để chị, mua gì nữa không, em thoải mái lựa đi bà xã. Cô vung tay, ngoắc 1 2 nhân viên tiếp thị gần đó xách đồ dùm rồi nắm tay nàng.
-Vào đó đi P'Fa.. Nàng chỉ tay vào bản chữ to đùng GUCCI, cô nuốt nước bọt vào trong nhưng vẫn chiều nàng đi vào. Nàng mãi say xưa với việc lựa đồ. Cô thì đi theo sau quẹt thẻ.
-Lây em cái này....cái túi này cũng đẹp, cái nón này, cả đôi giày ở kia. Nàng chỉ một hồi cũng ngưng, nàng thương cho cái thẻ của Engfa nên không mua gì nữa mà đòi về.
-Tôi muốn tất cả số này phải ở Waraha gia trước khi tôi về, biết chứ? Cô chỉ đạo cho đám nhân viên đem về nhà mình. Nhìn nàng trìu mến, rồi chở nàng đi ăn.
Đưa nàng lại nhà hàng, nàng không chọn món mà cứ mãi nhìn cô. Cô lựa menu rồi hỏi.
Em sao đây Char, khó chịu chỗ nào à?
Không, chỉ là nay em tiêu tiền của chị nhiều quá phải hông
không tiền chị cũng là tiền của em. Không sao mà, sao này cưới về chị sẽ đưa tiền cho em hết.
Thật hã? thôi mà chị cứ giữ em có là gì đâu.
Em là thế giới của Engfa, cứ giữ đi. Chị không cần tiền, chị cần em..
-Chị này chọc em mãi.
Thôi chọn món rồi ăn thôi, chắc em cũng đã đói rồi
rất đói đó. Nàng nũng nịu, nhìn Engfa.
Rồi rồi, cùng ăn nhé...
Cả 2 cùng nhau ăn uống rồi, về nhà riêng. Về tới ngôi nhà Char lại cáu lên. Nhìn Engfa mà nói:.
Mất mùi của em hết rồi, toàn mùi của ả ta. Chị đáng ghét thật không đốt nến thơm khử mùi à. Nàng dỗi ngồi phịch xuống đất quơ tay múa chân.
Thôi nào thôi nào, vậy giờ Char muốn như nào đây. Cô dỗ ngọt nàng, vuốt vuốt tóc, ôn nhu hỏi.
Thay tất cả cho em, bộ sofa này, bộ bàn ghế ở bếp cái thảm này. Giường trên phòng của em với chị nữa. Tất cả những thứ cô ta đụng vào đều phải thay. Nàng chỉ ra những món cô ta đụng vào, tuy nàng không thấy nhưng nàng chỉ đúng từng món.
-Em muốn làm chị đi ăn mày sao? Cô than thở, lấy tay che trán.
-Vừa nãy chị vừa bảo sẽ cho Char tiền, chị không thương em. Nàng khoanh tay, lại ngồi phịch xuống đất phồng má lên.
-Thôi thôi c giỡn em cứ thoải mái đi, chị đùa thôi. Cô với vẻ mặt 3 phần bất lực 7 nuông chiều nàng.
-vậy khi nào chụp hình cưới, sẽ để tấm ảnh to đùng ngay đây nhé, trên phòng cũng phải có một tấm. Nàng chọn, rồi lại thay cô bất lực đau cả đầu...
Cả 2 mệt mỏi với tất cả các món đồ trong nhà, điện thoại cho bên thiết kế nhà cửa. Mệt mỏi cả 2 đi tắm, rồi lên giường ngủ. Nàng lúc này lại thắc mắc:
Engfa, Engfa Nàng lay lay người cô
Fa nghe nè, gì vậy em. Cô hí hí mắt nhìn nàng hỏi.
sao chị không ôm em , không ôm ngủ không được, chị hết thương em rồi đúng không. Nàng cuộn tròn lại, giận dỗi bĩu môi lại.
chị sợ em còn giận, nên.... Cô xoa xoa đầu nàng rồi thút thít nói.
không ôm mới giận đó. Nàng ngước lên nhìn cô, chiếc má đã phúng phính lên.
Cô ôm nàng cả 2 cùng ngủ, có lẽ đây là giắc ngủ ngon nhất kể từ 3 ngày qua. Sóng gió đã êm trở lại, bình yên rồi ta về với nhau thôi.
_______________________________________
Hết Chap nhé mấy cục vàng.
Do là mình có có công việc của mình, với cả học thêm tiếng Thái nên chưa có thời gian nhiều cả nhà thông cảm cho tui nha, yêu mấy bà lắm 💗.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top