Chap 11 Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm
Sáng hôm sau Char thức dậy, quay sang bên cạnh không thấy người ấy, thật sự rất trống trải. Nàng bước xuống lầu, thấy có 1 tô cháo trên bàn ăn thêm ly nước, nàng ngồi vào bàn ăn, cầm muỗng lên rồi lại ngâm rất lâu.
-Sao không ăn đi, sao vậy tao nấu không ngon à?
Heidi thấy nàng cứ thẫn thờ, đôi mắt như vô hồn, tiến gần lại hỏi.
-không đâu, tao đang suy nghĩ 1 chút.. Dứt lời nàng, múc từng muỗng cháo lên, ăn từng chút từng chút.
-Ăn được không, thôi m để tao đút cho nhìn mày ăn tao rầu quá à. Heidi nhìn nàng rồi thở dài..
-Thôi.... t-tao có quá đáng quá không mày? Char nhìn Heidi, nước mắt như muốn trào ra.
-quá đáng? mày chưa tỉnh táo đúng không? Heidi bắt lấy tay Char.
-Không tao hỏi thật, tao thấy tao không tốt với chị ấy. Nàng đã rưng rưng như muốn khóc.
-KHÔNG, mày rất tốt, mày tuyệt vời lắm Char, mày đừng nghỉ về chị ta nữa, mày thật sự rất tốt đó. *lúc đó tao đủ can đảm nói lời yêu mày, chắc chắn bây giờ mày sẽ không phải như vầy*
-Nhưng mà... Nàng gục mặt xuống
-Thôi ăn đi đừng nghĩ nữa, mai mày phải bay rồi... Heidi giục nàng ăn, vì cô sợ Char khi lên máy bay sẽ gặp chuyện.
-Tao ra với Tina, lau nước mắt rồi ăn đi.. Cô lấy khăn giấy cho nàng, rồi bước ra phòng khách.
Heidi rất tốt, cô rất chu đáo từ xưa giờ, bình thường cô rất vui vẻ, chuyền năng lượng tích cực cho mọi người. Cô chưa bao giờ than phiền với ai chuyện gì ngoài Char và Tina, có lẽ đây là 2 người cô tin tưởng, từ nhỏ cô đã tự lập, tự nấu ăn tự đi học vì vậy bây giờ cô nấu ăn rất ngon, mấy chuyện trong cuộc sống cô đã trải qua gần hết. Lúc cô rơi vào bế tắt 2 cô bạn luôn ở bên cạnh, giúp cô từ dưới vực sâu ngôi lên, nên bây giờ khi Char gặp chuyện như vậy cô cũng không ngại ngần chăm sóc, Tina cũng rất tốt nhưng cô không thể hiện trước mặt cô chỉ âm thầm làm.
-Heidi.. Tina thấy Heidi đu ra vẫy vẫy tay gọi cô.
-sao vụ gì... Vẻ mặt mệt mỏi bước lại sofa.
-Đêm qua mày không ngủ à, lúc tối t đi uống nước thấy mày xem tivi rồi làm cái gì đấy? Tina nhìn vẻ mặt của cô rồi hỏi han.
-mày bé mồm thôi, Char nó lại nghe đó. Cô lấy tay bịt miệng Tina nhưng không kịp.
-Mày chăm sóc Char cả đêm đấy à? Nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên.
-ừm... đừng nói lại cho Char biết. Cô xoa bóp vai, trong cô rất mệt mỏi.
-Thôi m nghỉ ngơi đi... mai còn ra sân bay...
-Tao vô coi Char ăn xong chưa t dẹp rồi t mới nghỉ ngơi được...
-Haiz.. vậy làm đi, t xem phim.
Cô bước vào thấy, Char vãn đang ngồi cháo đã ăn xong, nàng chỉ là đang nghịch điện thoại.
-T dẹp nhé..
-Cảm ơn Heidi, v-vì.....tất cả.
-Hã... m nói gì á.
-Cảm ơn, lỗ tai mày để đâu vậy Heidi.
-À...
Cô dọn xong bước lên phòng đặt lưng xuống đã thiếp đi, có vẻ như đêm qua Heidi đã rất mệt mỏi, như này chỉ có thể sáng đêm không ngủ. Thương Heidi thật tận tình chăm sóc, yêu thương lại để người mình thương rơi vào tay người khác, nhưng giờ cô cũng có Chompu rồi.....
Ở dưới nhà, lúc nãy Char cứ nhìn theo bóng lưng của Heidi bước lên lầu nàng thầm nghĩ*Heidi à cảm ơn m nhiều, khi tao từ Anh trở về sẽ có quà cho mày, chờ tao nhé..* Lúc nãy khi Tina và Heidi nói chuyện nàng đã đứng ở cửa bếp nghe thấy.
Từ hôm qua tới tay, không 1 tin nhắn, không 1 cuộc gọi, Char nghĩ chắc là người đó đã quên nàng rồi, không còn gì để luyến tiếc. Nhưng nàng chỉ sang đấy 1 thời gian lúc nàng về, lỡ như chạm mặt sẽ ra sao, như nào đây?. Một mớ hỗn độn trong đầu, nàng rất phân vân, không biết nên làm gì? Đang ngồi suy nghĩ thì có cuộc điện thoại từ cô, mới nhắc đã xuất hiện rồi.
-Alo.. Giọng nàng lạnh hơn cả băng.
-Char, chị xin lỗi, chị biết sai rồi đáng lẽ chị phải tin em, chị biê.... Cô đang giải thích thì bị nàng cắt ngang.
-Ngưng đi, đừng giải thích tôi không muốn nghe chị nói gì cả, chị đi mà giải thích với tình cũ của chị đó.. Nàng còn đang rất giận, giận vì cả đêm không 1 cuộc gọi, không một tin nhắn....
-Không Char, chị biết chị không tin em là chị sai rồi Char à, tha lỗi cho chị nha em... *Cô đang cố làm lành nhưng không tui không cho phép 2 bà hoà nhau*
-Lúc sáng, chị còn bảo sẽ tin tưởng tôi, chưa được 1 ngày, chị đã nghi ngờ tôi như vậy....đúng cứ cho là tôi đánh chị ta... tôi sai... Nàng lúc này thực sự, không muốn nghe cô nói gì cả.
-Em chị thật sự biết lỗi rồi, chị không có ý gì với cô ta hết, lúc đó chị chỉ muốn nghe em nói thôi.. Giọng nói run lên như muốn khóc.
-Chị muốn nghe tôi nói???? hành động của chị thì không, chị âu yếm cô ta vào lòng, còn quát ngược lại người yêu mình à không là vợ sắp cưới... chị như vậy là đã muốn nghe tối nói sao? Nàng đã sắp hết kiên nhẫn với cô.
-C-chị...
-Chị muốn tôi tha lỗi, vừa mới cãi nhau lúc sáng, tối đã lên giường với chị ta, CHỊ XEM TÔI LÀ CÁI GÌ TRONG MẮT CHỊ VẬY HÃ ENGFA...C-CHỊ CÓ BIẾT...HÔM QUA TÔI BỎ VỀ...CỨ NGHĨ LÀ CHỊ SẼ ĐUỔI THEO.. KHÔNG P'FA
..CHỊ KHÔNG LÀM NHƯ VẬY.... CHỊ BỎ MẶC CHO TÔI VỀ....TRỜI MƯA RẤT LỚN...T-TÔI TÔI THẬT SỰ KHÔNG HIỂU...CHỊ NÓI YÊU TÔI...MÀ CHỊ LẠI LÀM NHƯ VẬY...... Nàng hét lên trong nước mắt, nàng đã hết kiên nhẫn với con người bên kia đầu dây.
-Charlotte, em nghe chị nói chỉ là hôm qua chị-chị.... Cô thật sự thấy nàng nóng giận như vậy, rất rén.
-CHỊ QUÁ NÓNG GIẬN, CHỊ MUỐN NGHE TÔI GIẢI THÍCH NHƯNG TÔI KHÔNG NÓI.... VỪA BƯỚC VÀO CHƯA HỎI CHUYỆN GÌ CHỊ ĐÃ NGỒI XUỐNG ÔM CHỊ TA RỒI?.... VẬY LÀ MUỐN TÔI GIẢI THÍCH.... CHỊ BIẾT TÔI LÚC ĐÓ RA SAO KHÔNG....NHỮNG LỜI LÚC SÁNG HÔM ĐÓ, CHỊ QUÊN RỒI... TRỜI MƯA, CHÂN BỊ GIÀY CAO GÓT LÀM CHO ĐỎ LÊN HẾT.... CẢ ĐÊM QUA TỚI BÂY GIỜ CHỊ MỚI GỌI CHO TÔI? tệ thật, tôi không đủ tin tưởng, vậy chị cứ quay lai với tình cũ của chị.. kết thúc đi Engfa. Không tin tưởng thì đừng yêu nhau nữa. Nàng hạ giọng dần, có vẻ đã rất mệt mỏi
-Charlotte, em nghe chị nói nè Charlotte, chị đã xem camera đã biết hết sự thật, chị hiểu lầm em, tha lỗi cho chị đi Char... chị biết bây giờ chị nói gì em cũng sẽ không muốn nghe, chị chỉ muốn nói đêm hôm qua chị với cô ta không có gì cả, chị chưa kịp giải thích cho Heidi cô ấy đã bỏ về, thật sự không có gì hết.... em tin chị lần này được không Char. Nàng đã muốn mềm lòng, nhưng ai mà cho:)
-Vậy sao hôm qua chị lại không tin tôi? chị chỉ biết nghỉ cho chị, chị ích kỉ vừa thôi Engfa.
-đúng chị ích kỉ, nên bây giờ chị không muốn mất em, chị không muốn em rơi vào tay người khác.
- tôi mệt, tôi muốn nghỉ ngơi....
Nàng vội tắt máy, còn nói chuyện xíu nữa nàng sẽ vì nóng giận mà ngất đi. Nàng ngồi suy ngẫm lại các câu nói của cô khi nãy, nàng cũng có chút mềm lòng, nhưng nàng đã quyết về Anh, để xem thái độ của Engfa như thế nào, nàng sẽ quay trở lại.
Bên phía GIA ĐÌNH ENGFA:
-sao rồi con...
- mẹ con sai thiệc rồi mẹ... con không biết làm sao hết mẹ giúp con đi mà mẹ.
-Giúp? chả phải hôm qua ta bảo con đi theo con bé sao. Con lại một mực nói con bé sai, chuyện này con làm con tự mà gánh, ta sẽ kh can thiệp...
-Mẹ....con xin mẹ. Giúp con đi mà, con hứa sẽ yêu thương em ấy thật lòng mà.
-Không tin tưởng thì đừng yêu nữa...
-Mẹ..
Bà Waraha thật sự không muốn giúp con mình sao? thôi duyên tới đây là hết rồi, chả ai giúp được Engfa lúc này. Thật sự bế tắt....
_______________________________________
Hết chap ròi mấy bà ơi, chắc cũng hết duyên rồi, hẹn lại chap sau:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top