[Đoản 4] Chỉ muốn nói lời yêu.
"P'Faaaaaaaa~!" Charlotte muốn lớn tiếng mắng cái con người ở đằng kia nhưng không thể nào lớn giọng được, đành bất lực chỉ có thể gọi ngân ra mà thôi.
Từ lúc em và cô quyết định đi đến kết hôn thì cũng đã là 5 năm rồi, cả hai cũng đã có với nhau một cậu nhóc kháu khỉnh, được cái tính giống cả Daddy và Mommy của nhóc chính là luôn thích khen mình đẹp. Vì giống cái tính đấy nên giờ cái con người mãi không chịu lớn và cái con người chưa kịp lớn kia cứ tranh nhau xem ai đẹp trai hơn, làm em đau hết cả đầu. Không ai chịu nhường ai, khuyên mãi không xong.
"Daddy đẹp trai hơn, cả đất nước Thái Lan làm chứng, cả thế giới làm chứng!". Engfa khoanh tay khoanh chân mà ngồi cãi với nhóc con của mình, cô phải đẹp trai hơn chứ.
"Con đẹp trai hơn Daddy a~! Con không cần ai làm chứng, con chỉ cần Mommy làm chứng, Mommy nói con đẹp trai nhất! Mấy người kia sao bằng được Mommy cơ chứ, như vậy chứng tỏ Daddy thua con rồi." Cậu nhóc Waratin biểu môi mà nhìn Daddy.
Charlotte không nhịn được mà bật cười thành tiếng, giỏi lắm con trai ngoan của ta. Còn Engfa thì chỉ còn biết câm lặng, cái này sao cô dám cãi. Không lẽ bây giờ cô nói rằng lời nói của vợ cô không bằng mấy người ngoài kia sao, cô chưa có dại mà tự đào hố chôn mình. Cô không muốn tối nay phải ngủ ở sofa đâu.
"Ờ thì... con đẹp trai hơn được chưa, con đẹp trai nhất, Mommy của con đẹp gái nhất, vợ của Daddy đẹp gái nhất!" Vừa nói cô vừa nhấc bổng nhóc Waratin lên mà xoay vòng, không quên quay sang nháy mắt đùa giỡn với vợ cô.
Charlotte tuy không phải lần đầu chứng kiến cảnh này, tuy đơn giản nhưng nó làm em cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc từ những điều giản đơn nhất. Em cảm thấy mình thật may mắn vì đã gặp được chị, cùng chị đi qua những khó khăn để rồi đến những thành công và kế tiếp là hạnh phúc viên mãn. Em đã có gia đình, một gia đình được xây dựng với người em yêu thương.
Em không thể nào quên được khoảnh khắc mà chị quỳ xuống trước mặt em, không ồn ào mà lặng lẽ, chị cầm trên tay chiếc nhẫn cầu hôn, tay không ngừng run rẩy, lúc đấy em biết chị đã hồi hộp, lo sợ đến nhường nào. Chị nhẹ nhàng nâng mắt nhìn về phía em, trong mắt chị chỉ có mình em. Giọng chị như gió biển thổi vào tai em: "Charlotte Austin, em có nguyện ý làm vợ của chị, Engfa Waraha không?".
Và cho đến ngày hôm nay đến cả mai sau, khi quyết định làm vợ chị, điều ấy thật sự thật sự đúng đắn, em chưa bao giờ hoài nghi hay hối hận.
"Thôi khuya rồi, chị để con vào phòng ngủ đi, Waratin con ngủ sớm đi nhé, mai Mommy sẽ cùng con nhà dì Nudee chơi nhé!"
Cô nghe vậy thì thả cậu nhóc xuống, để nhóc tự vào phòng riêng của mình. Nhóc đã có thể tự mình vệ sinh cá nhân và điều chỉnh giấc ngủ của chính mình. Việc này cô và em đã dạy cho nhóc từ khi còn nhỏ, để nhóc có thể tự lập nhiều hơn là dựa dẫm vào cả hai. Trong việc dạy con, cô có thể công nhận rằng, không ai có thể qua được em. Như em đã nói trước đó: "Bạn gái em có thể làm không tốt nhưng chắc chắn em sẽ là người mẹ tốt!". Thật sự là như vậy, chẳng những em không chỉ là một người mẹ tốt mà còn là một người vợ hoàn hảo, cưới được em là niềm hạnh phúc, niềm tự hào nhất đời cô, em là món quà vô giá mà tạo hóa đã ban tặng cho cô.
Trông cậu nhóc đã về đến phòng thì cả hai người cũng về phòng. Mới đóng cửa phòng là cô đã nhấc bổng em lên, đi về phía giường, trùm chăn kín cả hai, không một lỗ hỏng.
"Chị làm gì vậy, như thế này nóng lắm có biết không hả?" Charlotte đang không biết cái con người trước mặt này đang làm cái trò gì nữa, người này chúa lắm trò.
"Nóng thì để chị bật điều hòa, không cho em rời khỏi chị!"
"Giờ này còn đi đâu nữa mà rời khỏi chị, chị ấm đầu hả!" Em thật hết muốn nói chuyện.
"Haha, giỡn với em thôi! Chị có chuyện muốn nói nè!"
"Hửm, có chuyện gì sao, chị muốn làm gì à, chuyện kia thì mơ đi nhé, một tháng hai lần, không đòi hỏi!" Đáng nhẽ một tháng chỉ một lần nhưng chị ấy cứ đòi mãi nên mới tăng lên hai, mà mỗi lần làm là mỗi lần em mệt, sáng dậy hết đau lưng , đau eo rồi đến đau chân, chân thì lại đi hai hàng đến nỗi cậu nhóc Waratin còn nói em không khác gì chim cánh cụt.
"Không, không, sao em có thể nghĩ bậy cho chị như thế chứ, chị có chuyện muốn nói thật!"
"Rồi, rồi, em nghe, chị nói đi, rồi chúng ta còn ngủ sớm, mai chị còn phải có chuyến công tác bên Indo không phải sao?"
"Ưm... chị chỉ muốn nói là CHỊ YÊU EM!". Cô nói xong không quên hôn cái chóc vào đôi môi mềm mại của em.
Charlotte đứng hình, em còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì chị đã hôn thêm cái chóc nữa vào trán của em kèm câu chúc ngủ ngon. Trước giờ, chị rất ít khi nói lời yêu em bởi vì chị hay ngại lắm, nào dám nói. Nhưng lần này lại nói rõ to lại còn hôn, sao nay gan dữ. Chị đã hôn vậy sao em lại không dám hôn nhỉ. Em nhướn người, cũng hôn lên đôi môi người kia.
"Thương em thương hết chữ tình
Chữ duyên chữ nợ chữ đình thêm gia
Thương em tôi chẳng ba hoa
Thương khi cạn sức hơi già vẫn thương."
Noon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top