[Đoản 3] Hãy hạnh phúc thôi.

Chiang Mai, thánh địa ngập tràn sự ngọt ngào của tình yêu Englot, nơi xuất hiện những màn live động trời, đi vào lòng đất, cắm vào lòng người. Không biết ngày hôm nay, ngọt ngào ấy có vì Engfa và Charlotte mà lan tỏa hay không!

Charlotte tối nay phải bận rộn để chuẩn bị cho buổi mini concert, trong bất kì công việc gì, em đều để hết tâm huyết của em vào đấy, em muốn mỗi ngày rồi mỗi ngày, em sẽ càng hoàn thiện bản thân mình hơn, là phiên bản tốt nhất của chính mình. Em tập hát, tập nhảy, tập làm quen với làm chủ sân khấu và thật vui khi hôm nay em đã làm tốt điều đó.

Em thoải mái, hạnh phúc mà cùng với chị em hát hò, vui chơi trên sân khấu nào có biết ở phía dưới sân khấu có người vì em không về nghỉ ngơi, vì em mà nán lại dõi theo em, trong mắt của người ấy, em chính là thế giới. Engfa đáng lẽ ra đã ra về cùng với MGI vì ngày mai còn phải có lịch trình nhưng cô lại quyết định ở lại với em, xem em trình diễn với tư cách là một khán giả. Cô lặng lẽ đi về phía dưới khán đài, nơi mà gần sân khấu nhất, có thể nhìn thấy em rõ nhất để có thể luôn để em trong tầm mắt mình. Cứ như vậy, an tĩnh mà xem em cũng với mấy đứa nhóc nháo nhào của cô, đúng là quậy quá trời quậy.

Một lúc sau thì Charlotte cũng quay về phía cô, lúc đầu em lo nhìn fan chả để ý đến ai kia, vì em đâu có biết là Engfa quay lại đâu. Nhưng đến khi đã thấy ai kìa rồi thì phản ứng của em lại trái với suy nghĩ của cô, cô không ngờ em sẽ giật mình nha. A a thật đáng yêu. Làm cô cười không thôi! Em là người làm suy nghĩ của cô cứ bay theo mây gió, lệch đi quỹ đạo ban đầu. Chỉ có em mới làm được như vậy. Điều em ấy làm tiếp đến lại làm cô càng không ngờ tới, em thế mà lại tặng hoa cho cô. Charlotte tặng hoa cho cô đã không còn gì bất ngờ, từ khi bắt đầu gặp mặt đến nay, em đã nhiều lần tặng hoa cho cô, nhưng lần này lại khác, em không phải lấy tư cách là một khán giả để tặng. Thật sự, em làm cô như muốn phát điên, muốn kéo em về phía cô, muốn bên em ở khoảng cách gần nhất. Nhưng em còn phải tiếp tục diễn, cô đành phải nhịn.

Chiang Mai tối đấy, dù toàn là chất có cồn nhưng sao trong lòng ai cũng ngọt. Trong tim hai người luôn có hình dáng của đối phương. Cứ trông qua trông lại, nhìn đến nhìn lui. Ăn chơi mệt lã người thì cả hai cùng nhau lên xe ra về. Trên xe, cả hai tựa đầu vào nhau mà tranh thủ nhắm mắt, tay trong tay, đan chặt đến không có một kẽ hở, như vậy mới cảm thấy an yên.

Đến khách sạn, em muốn đêm nay có thể ôm P'Fa ngủ, mai là em lại phải xa chị rồi, dạo này em cứ luôn nhớ chị không thôi.

"P'Fa~, em có thể ngủ cùng chị không, đêm nay Nudee qua phòng Tina ngủ rồi, em ngủ một mình sợ lắm!". Em tìm cớ để được ngủ cùng chị.

"Hửm, vậy được nha, hôm nay chị cũng ngủ một mình, mà em đã có đồ ngủ chưa?" Engfa cũng không nghĩ gì nhiều, được ngủ chung với em thì còn gì bằng và cô cũng biết em rất sợ ma nha.

"Em, em không có đem a!". Em quên béng mất.

"Vậy thì mặc đồ của chị hen, chị có vài bộ giống của em đợt trước Dom tặng ấy, em cứ thoải mái!"

"Dạ được á!" Em chân bước chân sáo mà chạy lăn tăn lên phòng.

Engfa ở phía nhìn em mà chỉ biết lắc đầu cười, không biết em vui vì cái gì nữa.

Lên tới phòng, cô bảo em đi tắm trước, cô dọn phòng rồi sẽ tắm sau, vừa nói cô vừa đưa bộ đồ ngủ của mình cho em. Charlotte nhanh tay nhận lấy vọt nhanh vào phòng tắm, người em đã đầy mồ hôi, em muốn nhanh chóng tẩy rửa sạch sẽ. Engfa thì ở ngoài thu dọn đồ đạc để em có thể thoải mái hơn, vì sáng nay khi đi cô chưa dọn lại phòng mà đây lại là giường đơn, đồ đạc cô cứ rối tung cả lên.

Cứ thế mà hai người thay phiên nhau tắm, khi cô tắm xong thì em cũng đã thiu thiu ngủ. Cô nhẹ nhàng vén chăn mà nằm xuống, cẩn thận không đánh thức em. Nhưng vừa mới chạm đến chăn, em cũng đã mở mắt.

"Ưm, chị tắm xong rồi sao, vào đây ngủ với em a!" Em nói với giọng còn ngáy ngủ, tay không quên vòng qua eo chị mà kéo đến lại gần, nhanh chóng dụi đầu vào trong ngực chị mà tiếp tục ngủ, em hôm nay đã cạn kiệt năng lượng, cần phải sạc nha.

Lúc này, thân thể Engfa cứng đờ, cô chưa load được mình cần phải làm gì, em hôm nay cứ như một người khác vậy, chủ động với cô nhiều đến nổi làm cô chưa thích ứng được. Em đã bắt đầu để ý đến cô rồi sao, không phải với tư cách là một người chị? Cô chắc chắn là vậy, cô biết cảm giác đấy. Cô cũng dang tay ôm lấy em, như muốn khảm em vào trong lòng mình. Em đã chịu nhiều ấm ức, buồn đau rồi, hãy để chị bên cạnh em, làm em hạnh phúc, yêu em đến hết cuộc đời này.

"đừng tự dày vò nữa

em đã đau đủ rồi

từng chịu nhiều ấm ức

giờ phải hạnh phúc thôi."

-------------------------------


Thật sự, chuyện tình Englot như một cuốn tiểu thuyết vậy, đôi lúc mình suy nghĩ mình có nên viết tiếp không, vì Englot đã có đủ, còn một cái đám cưới nữa thì là hoàn mỹ luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top