[Đoản 1] Yêu cả trong giấc mộng.

"tôi thật dại, khi thương mà không nói
tôi thật si, khi đắm đuối say nàng
tôi thật ngơ, khi tôi luôn cố chối
rằng bóng nàng là thứ trí tôi mang..."
                                            Phương Khánh             

          Phuket, nơi mà em đã quá đỗi quen thuộc, nơi mà em nhắm mắt cũng có thể cảm nhận được từng khung ảnh, những ánh nắng, làn hương đặc trưng nơi đây. Đây là nơi mà em luôn muốn về để được xoa dịu nỗi lòng đầy nặng trĩu, em muốn được baba ôm vào lòng và khẽ nói yêu "Con gái ba tuyệt vời nhất!"

         Đã hai ngày, là 2 ngày nhưng đối với em tựa như 2 tháng và tưởng chừng như là 2 năm. Em đau lắm, em muốn khóc thật to! Em không biết mình đã làm chuyện kinh khủng gì ở 2 ngày trước, em điên thật rồi. Tại sao lại đăng những bài viết, chia sẻ những bài hát để rồi mọi chuyện trở nên vượt quá mức kiểm soát của em, thật tệ hại.

        P'Fa vì em mà nhận những lời chỉ trích, lăng mạ. Em không xứng đáng, em chỉ là kẻ gây rắc rối cho chị ấy mà thôi. Nhưng em nhớ P'Fa lắm, nhớ chị ấy vô cùng, là thật. Khi chị khóa mạng xã hội, lúc ấy em biết, em đã sai thật rồi. Mọi chuyện không phải lúc nào cũng như em nghĩ. Em rối lắm, em chẳng biết phải làm sao cả, em chỉ muốn đi thật xa, thật xa chị, để chị không phải phiền lòng vì em.

       Em yêu chị, nhưng lại không dám tiến tới, vì em sợ, sợ một mai mối quan hệ này tan vỡ, chúng ta phải xa nhau. Xin hãy để em đồng hành cùng chị đi hết quãng đường về sau.

       Em không biết, khi chị đã tìm được nửa kia của mình mà không phải em, liệu chị có còn quan tâm em như trước, có còn mỗi khi em quay đầu lại, người luôn trong mắt chị chính là em?

       Em lại nói hươu nói vượn gì thế này, vì em mà chị vẫn luôn chờ đợi, em biết, em không xứng với tình yêu mà chị giành cho em. Bây giờ, em không muốn nổi tiếng nữa, thật sự không muốn, em sợ lắm! Em phải làm sao đây?

       Nếu em không còn nổi tiếng, mọi người sẽ không còn săm soi đời tư của em, không còn quan tâm người mà em yêu là ai, không còn phải bắt buộc em làm theo ý của bọn họ, nghĩ đến điều ấy, lòng em cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Lúc ấy, em có thể lại một lần nữa ở phía sau chị, ủng hộ chị như cách mà em đã từng. Không ồn ào, công khai, bên cạnh nhau là đủ.

      Em yêu chị, P'Fa, yêu trong giấc nồng, yêu cả trong giấc mộng, em muốn ôm vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top