Chap8. Đừng Sợ! Tôi Đây Rồi
9h30, cô trở về nhà. Lúc này chỉ còn bảo vệ và bà Baek là chưa ngủ. Cô bước vào sảnh, hai người bảo vệ đang đứng cạnh cửa cúi đầu chào.
" Được rồi, hai cậu đóng cửa rồi cũng đi nghỉ đi " Cô phát tay. Đi đến chỗ bếp, nói bà Baek pha cốc nước giải rượu rồi vào phòng tắm thay đồ.
Cô đã nghe lời em, từ chối hầu hết những lời mời rượu nhưng rượu mạnh quá khiến cô hơi choáng váng.
" Charlotte đâu bà? " Cô hỏi bà Baek sau khi thay quần áo.
" Cô ấy ở trong phòng Boss. Mà cho tôi hỏi một câu được không? " Mắt bà Baek hướng về phía cửa phòng Engfa.
" Bà hỏi đi? À mà tối nay cô ấy ăn những gì rồi? " Cô nháp một ngụm nước chanh ấm.
" Tối nay cô Charlotte ăn ít hơn buổi trưa. Ừm . . . . Sao Boss lại tốt với cô Charlotte vậy? " Bà thông báo rồi âm ừ hỏi.
Cô nghe đến đoạn Charlotte ăn ít bên không vui. Vốn dĩ, Charlotte rất gầy lại còn ăn như thế sẽ không đảm bảo sức khỏe. Cô uống xong cốc nước, đứng dậy bỏ đi, để lại sau lưng câu nói.
" Bởi vì em ấy là người đặc biệt! "
Cô đi vào phòng, tối om. Với tay bật đèn thì thấy em đang nằm ở sofa mà ngủ gật. Chắc vì đợi có lâu quá. Cô nhìn em mỉm cười rồi tiến lại ngồi cạnh, thì thầm vào tai.
" Charlotte , chị về rồi này! "
Charlotte nghe thấy giọng nói quen thuộc liền tỉnh dậy. Thấy con người kia đang cười cười, có chút ngượng ngùng nên quay sang chỗ khác né tránh.
" Sao vậy? Chị gắng về sớm với em này " Cô ôm lấy vai, xoay hắn người Charlotte lại, để mặt em đối diện mặt mình. Charlotte vẫn không nói gì. Cô lại tiếp tục.
" Đây này, chị còn không uống rượu này. Chị nghe lời em mà! " Có dí sát người mình vào mũi em, vô tình đụng vào ngực nên vội lùi lại, khuôn mặt Charlotte lúc này đỏ như trái cà chua.
Boss gì chứ? Boss mà cả ngày nịnh nọt, hiền dịu chắc chẳng ai sợ . . . Mà không, hình như chỉ có mình là chị ấy như vậy thôi thì phải? A, khó hiểu quá! Charlotte làm mặt mếu, lúc này mới lên tiếng.
" Em . . . . Em sợ . . . Huhu " Charlotte òa khóc.
" Sợ cái gì? Ai bắt nạt em hả? Tôi xử cho " Cô lo lắng.
" Không. Là sấm . . . . Em đợi chị về thì mưa. Mưa có ... sấm. Hix . . . Hix " Charlotte khóc nấc lên. Cô nghe được lý do " củ chuối ", muốn bật cười cái người sợ đủ thứ này nhưng hoàn cảnh không cho phép.
Rốt cục, em còn sợ những gì hả Sor Mon? Chị nhớ em sợ ma, sợ gián, sợ chuột, sợ nhện, sợ mấy loài bò sát, sợ cả . . . những người bắt nạt em nữa. Nay lại còn sợ sấm nữa sao? Đồ Cherine yếu đuối, ngốc nghếch của chị!
Cô ôm em, để em ngồi lên lòng mình. Vòng một tay ôm chiếc eo nhỏ nhắn của em, tay còn lại gạt nhẹ dòng nước mắt, sau đó vén vài sợi tóc lưa thưa sang một bên. Charlotte vẫn ngồi ngoan ngoãn trong lòng cô mặc cô muốn làm gì thì làm. Ánh mắt còn chút sợ sệt nhưng cũng đã không còn khác nữa.
" Ngoan. Giờ đi ngủ nhé? " Cô vuốt tóc em xuống dọc sống lưng.
" Nhưng . . . ." Charlotte quay sang.
" Nhưng sao? " Cô lo lắng khi nghe em nói như vậy.
" Em với chị ngủ cùng nhau sao? " Em mở to đôi mắt.
" Ừm. Tôi chưa sắp xếp dược phòng cho em. Đừng nói, em còn sợ ngủ với tôi nữa đấy? "
" Không. Chị là người tốt. Em không sợ . . . chỉ tại vừa mới quen có 1 ngày. À không gìơ còn chưa hết một ngày mà đã ngủ với nhau. Em không quen " Charlotte lắc đầu nguây nguậy rồi nhìn chằm chằm xuống.
" Haha. Ai chẳng phải trước lạ sau quen. Em ngại gì chứ? Đi nào, muộn rồi " Cô cười lớn, nhất em ra, đứng lên kéo tay em đi về phiá giường. Charlotte cũng ngoan ngoãn làm theo, nằm yên vị trên đó. Chiếc giường này ngày hôm nay em đã nằm tận 3 lần rồi đây.
Cô đắp chăn cho em, nhấc đầu em đặt lên tay mình, tay kia vòng ra khỏi chắn ôm eo em, để mặt em áp sát ngực mình, cằm tựa lên trán em. Quả thật hơi nhột, người cũng nóng dần lên nhưng cô lại thích thú. vuốt nhẹ mái tóc mềm mại, cô thì thầm.
" Này, sao tối nay em ăn ít hơn buổi trưa? " Charlotte ngước lên nhìn Engfa.
" Ai bảo với chị dạ? " hỏi ngược lại.
" Bà Baek! Em không được ăn như vậy, em có biết em gầy thế nào không mà còn nhịn ăn? " Cô ôm chặt Charlotte hơn.
" Không mà. Em . . ."
" Nghe này, mọi thứ tôi đều có thể đồng ý với em, nhưng nhịn ăn thì không bao giờ. Tôi không thích " Cô dai cằm vào trán Charlotte.
" Nhưng gầy mới đẹp " Charlotte phụng phịu.
" Không là không! Béo béo một tỉ ôm cho sướng. Em xem gầy gò như thế này, có khác gì ôm cái bộ xương di động không? " Cô bẹo nhẹ má em, yêu chiều.
" Vậy là chị không thích ôm em " Charlotte lại ngước lên, khẽ đẩy người cô ra.
" Tôi lấy ví dụ thế thôi! Có gì đâu. Thôi đi ngủ đi, ngủ mới béo! " Cô xoa xoa lưng cho em.
" Chị này? "
" Dạ? "
" Chị yêu ai bao giờ chưa? "
" Rồiiii. Tôi yêu đơn phương một người trong vòng 12 năm "
Charlotte nghe vậy, cảm thấy không vui. Lòng tò mò trôi dậy, chị là người chung tình đến thế sao?
" Là gái à? "
" Ừm, là con gái . . ." Cô vừa nhắm mắt, vừa trả lời.
" Đến giờ còn yêu không? "
" Cònnnnn . . . Ngủ đi em " Nói rồi cô chỉnh lại tự thế cho thoải mái, nhắm mắt ngủ.
Được một lát, Charlotte cũng chìm vào giấc ngủ. Nghe tiếng thở đều đều của em, cô mới từ từ mở mắt ra. Nhìn em trong vòng tay mình, nói nhỏ.
" Cô gái ấy đang ở trước mặt tôi, đang trong vòng tay tôi mà ngủ. Cô gái ấy vì sợ sấm lại không có tôi nên khóc. Từ nay về sau, tôi sẽ không để cô ấy như thế nữa. Tôi muốn nói với cô ấy rằng " Đừng sợ! Tôi đây rồi! " . Em thay tôi nói với cô ấy nhé Cherine " Rồi cô đặt môi mình lên trán em thật lâu. Sau đó nhắm mắt mà ngủ. Con người kia bất ngờ cong khóe môi, tạo thành nụ cười.
---------------------------
Định mệnh rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top