Chap13. The First Kiss
* Cốc cốc *
Tiếng gõ cửa làm cô thức giấc, cảm nhận được thứ nằng nặng ở tay thì nhìn xuống. Em vẫn đang ôm cô, miệng còn hơi chu chu ra rất đáng yêu, cô thực sự rất muốn cúi xuống mà áp môi mình vào nhưng lí trí không cho phép. Biết đâu sau khi hôn, em lại sợ và xa lánh cô thì sao? Cô nhẹ nhàng rút tay mình ra, cố để em không tỉnh. Tay kia cô ôm lấy đầu em, tay còn lại khẽ di chuyển, tìm gối đặt vào. Bất chợt em vòng tay câu lấy cổ cô, mắt vẫn nhằm làm cô mất đà, nằm đè lên người em. Em hít hà mái tóc cô, miệng lẩm bẩm.
" Chị đây rồi, thơm thật! "
Cô nghe xong thời giật mình, chẳng lẽ em đang mơ về cô sao? Chống tay xuống giường, nhồm lên một chút để xem em. Tay Charlotte vẫn đang câu lấy cổ cô, đột nhiên bật dậy, hôn sâu vào môi cô. Lưỡi em dần di chuyển vào khuôn miệng cô. Dĩ nhiên là cô đáp lại, em chủ động và vài phút trước cô còn thèm muốn nó, làm gì có lý do để từ chối. Nhưng việc làm này của Charlotte cũng làm cô mất 3 giây để định hình sự việc, mắt tròn mắt dẹt tiếp nhận. Miệng lưỡi dây dưa với nhau, cả cô và em đều luyến tiếc tách ra lây không khí. Cô ghé sát tai em thì thầm.
" Bạn Char dậy ăn cơm! Tối rồi "
" Em buồn ngủ, không ăn đâu! " Charlotte đẩy người Engfa ra, Engfa nằm vật sang bên cạnh.
" Ừm. Lát mình đi ăn nhá? " Tay cỡ vuốt nhẹ má em.
" Em không đóiiiii " Charlotte nói trong mơ màng.
" Thật không? " Engfa xoay hắn người Charlottr nằm đối diện với mình.
" Thật . . . . * Rột rột * " Trả lời chưa dứt, bụng Chaotte đã lên tiếng xác nhận sự thật làm em đỏ mặt. Lúc này mới mở mắt ra, nhìn thẳng vào mắt cô.
" Haha. Em không nói dối tôi được đâu " Ánh mắt châm chọc.
" Em . . . ."
" Thôi, không ăn cơm ở nhà nữa, dậy đi tắm rồi tôi đưa em đi ăn " Cô nhanh chóng đứng lên, kéo Charlotte nhõng nhẽo ngồi dậy.
" Đi tắm đi, nhanh lên ! " Cô lấy bộ váy mua cho em hôm qua đặt sẵn lên giường cùng nội y.
" Chị Boss ơi? "
" Dạ? Ai bảo em gọi như thế? Gọi tôi là P'Fa thôi " Cô lườm em.
" Tại sao? "
" Tôi không muốn bất kì một chữ Boss nào được em gọi tôi hết. Còn người ngoài thì kệ họ. Với tôi, em khác, họ khác. Em hơn họ! " Engfa nắm lấy đôi vai nhỏ bé của em, ân cần.
" Vâng . . . . P'Fa cõng em đi . . ."
" Chân em đâu? "
" Thế em đi ngủ tiếp "
" Dạ dày em đang đói. Có dậy ngay không? " Cô quạo em.
" Không. Em mệtttt "
" Em đừng trách tôi ác! " Nói rồi, cô bước đến bế thốc em lên đi thẳng vào nhà tắm.
" A . . . A . . . Thả em xuống " Charlotte vùng vẫy nhưng vô hiệu.
Cô đặt em ngồi lên nắp bồn cầu còn mình đi xả nước vào bồn tắm. Charlotte thấy cô làm thì cứ thể ung dung ngồi ngắm chị, miệng không ngừng cười tươi.
" Vui lắm đấy mà cười. Lại đây nào " Cô quay ra nhìn em, vẫy em.
" Sao không? Được P'Fa chăm sóc vui bỏ xừ! " Charlottr bước đến.
" Rồi, em tắm đi "
" Ừm . . . Chị đừng nói là tắm chung đấy chứ? " Charlotte bỗng chốc đỏ mặt.
" Em thích thế không? "
" Không bao giờ . . . ."
" Muộn rồi cưng, chị cũng không nghĩ ra nhưng chính em nhắc mà " Engfa nở nụ cười ranh mãnh.
" Không chị ra ngoài đi! "
" Em thẹn à? "
* Gật đầu , cúi gằm mặt *
" Thôi , tôi đùa đấy. Tôi sẽ đợi ở ngoài. Nhanh lên, tôi đói lắm rồi " Cô nhẹ xoa đầu em, rảo bước ra ngoài, đóng cửa lại cẩn thận cho em thoải mái.
20p sau, Charlotte từ phòng tắm đi ra, trên người là bộ đồ ban nãy cô đã để sẵn trên giường. Còn cô thì trong lúc chờ em tắm đã đánh được một giác. Cô có thói quen nằm sấp nên mặt áp sát vào nệm, hai cái má bị ép lại trông rất đáng yêu.
" Mình mới tắm có một tí mà đã ngủ được rồi. Chắc chị mệt lắm! " Charlotte thầm trách nhưng cũng thương lắm. Em tiến lại, bẹo má trêu ghẹo cô. Cô bị làm phiền thì cũng tỉnh giấc, thấy em đang trước mặt mình gần đến thế, cô vội vàng bật dậy, lúng túng.
" . . . Em . . . tâm xong lâu chưa? " Cô gãi đầu, nhăn mặt chữa ngại.
" Em ngồi đợi chị 10p rồi đấy! Thế mà bảo đói " Charlotte trêu ghẹo.
" Đói nên mới ngủ cho hết đói! " Cô thẹn quá, đối đáp lại.
" Ngủ sao hết đói được? " Charlotte ngốc nghếch hỏi.
" Vì tôi là khác người. Đi thôi " Cô đáp gọn rồi nắm tay em kéo đi.
" Chị không tắm à? " Charlotte níu tay.
" Lát về tắm. Thương cho cái dạ dày của tôi với của em đi "
" Em không ngoan à? " Charlotte làm mặt giận dỗi.
" Ai bảo em thế? " Engfa lo lắng.
" Thì từ nãy đến giờ chị cứ cọc cằn với em . . ."
" Thôi, tôi xin lỗi. Em ngoan lắm. Em chỉ hư vì để cái bụng em réo thôi " Cô quay lại, ôm Charlotte vào lòng dỗ dành.
" Giờ đi ăn rồi còn gì? Giờ đi ăn thôi. À, xin lỗi em hôm nay không đưa em đi mua nội thất được "
" Không sao, em thích ôm chị ngủ hơn " Charlotte tự cắn vào lưỡi, trách sao có thể nói với chị chuyện đấy.
" Ừ, thế thôi khỏi chuyển. Từ nay trở đi em ngủ với tôi! "
" Không. Em nói nhầm đấy "
" Tai tôi chưa đến mức bị lãng đâu. Quyết định vậy đi! Em có đi ăn không thì bảo, nãy giờ đứng lâu quá đấy. Đi nào! "
" Vâng . . ." Charlotte lẽo đẽo đi sau Engfa tay đã bị Engfa nắm.
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top