Chap12. Chị đã về
Charlotte hối hận về việc lúc nãy giận Engfa. Giờ nghĩ lại đúng là trẻ con thật. Engfa chỉ bảo ra ngoài chơi thôi mà. Charlotte tự trách mình nhưng cũng chẳng biết phải làm như thế nào. Em hỏi bà Baek số điện thoại cá nhân của Engfa, nhanh chóng nhắn gọi.
Đáp lại Charlotte là tiếng nói mà chẳng ai muốn nghe của tổng đài " Thuê bao quý khách . . . " . Thực ra Engfa sau khi ra khỏi phòng đã thay đồ đến công ty làm việc. Cô là vậy, buồn việc ở công ty thì về nhà nghỉ ngơi, chán ở nhà lại lên công ty vùi đầu vào các loại tài liệu, báo cáo. Không phải cô giận Charlotte vì em quạo mà cô không hề muốn em luôn bị ám ảnh bởi chữ " bán " . Nếu là " bán " thì cô sẽ đối xử tàn nhẫn chứ không chiều chuộng và dịu dàng như thế. Engfa có thói quen làm việc thường tắt máy nên không biết là Charlotte gọi .
____________________________
Khoảng 3h chiều, sau khi đọc xong lập báo cáo cuối cùng, Engfa mới vươn vai, thả chiếc kính cận dày cộp xuống mặt bàn, mở nguồn điện thoại. Cô truy cập vào ứng dụng kết nối với camera ở nhà xem em đang làm gì. Charlotte chợt nhớ ra lời bà Baek nói khi nãy, trong phòng có camera theo dõi. Em suy luận ra theo một hưởng logic nhất : " Nếu lắp camera để xem có ai tùy tiện nằm lên giường không, chắc chắn phải kết nối với điện thoại của Engfa thì Engfa mới biết được chứ. Engfa không xem bây giờ chắc kiểu gì cũng xem lại . " . Nghĩ là làm, Charlotte nhìn xung quanh phòng tìm camera. May cho Charlotte là Engfa để công khai chứ không phải dạng camera giấu kín, không chắc Charlotte tìm tới già mất :)))
Charlotte chỉnh lại trang phục, đứng trước camera, tỏ vẻ phụng phịu.
" Chị ơi . . . ? Em xin lỗi, em không biết chị đã vì em thay đổi nhiều như thế. Giờ chị đang ở đâu, về nhà điii. Em xin chị đấy . Em lo lắm . . ." Nói rồi, Charlotte bỗng nhiên khóc òa lên, đi lên giường up mặt xuống gối khóc nức nở, đôi vai khẽ rung nhẹ.
Cô ở đầu bên đây thấy hết toàn bộ việc em làm. Ban đâu cô cười không ngớt ( Engfa: cười mỉm hoyyy, anh cool ngầu lắm), thấy em khóc lại im bặt. Tắt máy, cô vơ vội áo khoác, nhanh chóng lái xe về nhà . . . với em.
____________________________
Về đến nhà, cô giả vờ làm mặt lạnh, ánh mắt vương chút buồn mà lên phòng.
* Cạch *
Có tiếng mở cửa, Charlotte gạt nước mắt, quay lại. Là chị, chị về rồi! Em bất ngờ em lao thẳng vào người cô, hai chân quắp chặt lấy hông cô, tay ôm cổ cô, dụi mặt vào đó khóc to hơn. Từng giọt, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má em từ từ rơi xuống cổ áo cô. Cô có thể cảm nhận được tim mình đang đánh trống, người lại nóng ran lên, Engfa không ngờ em lại phản ứng dữ dội như vậy. Hai tay cô ôm eo em, chân lên từng bước khó nhọc đền ghế sofa.
Charlotte mặc kệ Engfa muốn làm gì thì làm, vẫn câu lấy người cô mà khóc. Một lúc sau cô mới đến được cái ghế dù nó cách đó không xa. Nhẹ nhàng ngồi xuống, để em ngồi lên đùi mình. Người cô cũng sắp bốc hỏa đến nơi vì đụng chạm, em lại còn thở mạnh ở cổ cô nữa, chịu sao nổi.
" Sao đây? " Cô thì thầm, tay vẫn ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn kia, gác cằm lên vai em.
" Hức . . . Hức . . . Em xin lỗi " Charlotte nói trong tiếng nấc.
" Lỗi gì mà xin? " Cô trêu chọc.
" Vì em trẻ con . . . Em làm P'Fa buồn . . . Hức . . ." Charlotte buông tay, lùi về phía sau một chút đối mặt với cô. Nước mắt vẫn không ngừng tuôn.
" Ngốc! Ai nói tôi buồn? Em đừng học cái thói bụng ta suy ra bụng người thế chứ! " Cô cốc nhẹ vào đầu em, mặt tỉnh bơ dù trong lòng đang phá lên cười.
" Chị . . . không giận thật à? " Charlotte dừng khóc, nghệt mặt ra hỏi.
" Tôi không trẻ con như em mà đi giận ba cái linh tinh đấy " Cô cười hiền, đưa tay lên lau nước mắt đọng lại ban nãy cho Charlotte.
" Huhu . . . Chị bảo em trẻ con . . ." Charlotte khóc tiếp.
" Thôi nào. Em trẻ con thật mà! Tôi không cho em làm em cũng giận, đã thế còn quạo tôi. Tôi chưa xử em là may rồi! " Cô cầm tay em, xoa nhẹ lên đó. Ánh mắt âu yếm nhìn em.
" Huhu . . . . Em xin lỗi " Charlotte xụ mặt xuống, lí nhí nói.
" Được rồi. Tôi không muốn nghe em xin lỗi thêm một cách nào nữa. Em chỉ cần nhận sai, tôi sẽ xin lỗi " Engfa một tay ôm eo em, một tay vén vài sợi tóc của em ra sau.
" Sao lại thế? Ai sai phải xin lỗi chứ "
" Tôi thích như vậy. Em ý kiến gì sao ? " Cô vênh mặt lên, khẽ nhướn chân mày.
" Như thế nào? "
" Em chỉ cần khoanh tay, cúi mặt xuống và nói " Em biết em sai rồi , Fa xin lỗi em đi " là được. Tôi sẽ xin lỗi em! "
" Vâng " Charlotte gục mặt xuống vai Engfa. Hơi thở vào cổ của Charlotte làm Engfa hơi rùng mình nhưng cái đó chẳng còn quan trọng nữa, giây phút này quan trọng hơn gấp ngàn lần và Engfa không thể phá nó.
" Soo này? " Em gọi
" Dạ? "
" Sao chị lại tốt với em thế? Bà Baek bảo chị thay đổi luật lệ vì em "
" Ừm. Em quên tôi đã hứa với ba em là sẽ chăm sóc em thật tốt à ? " Engfa bẹo má Charlotte. Khuôn mặt Charlotte đỏ ửng lên vì ngại.
" Nhưng chị không cần phá bỏ luật lệ như thế mà "
" Em thích tôi làm theo luật phải không? Thế tối nay em nằm đất nhé? "
" Không! Em không thích "
" Thế thì đừng hỏi nhiều, cứ tận hưởng đi! "
" Mà nãy P'Fa đi đâu vậy? Em gọi mà không được "
" Tôi lên công ty đọc báo cáo. Em lại xin số tôi của bà Baek chứ gì? Có chuyện gì không? "
" Không, lần sau đừng đi như thế. Em sợ . . ."
" Sợ gì? "
" Sợ thôiii " Charlotte quàng tay lên vai Engfa.
" Đồ ngốc! Đi ngủ thôi, tôi mệt rồi " Cô bế em lên giường. Mình cũng nằm cạnh đó.
" Vâng " Charlotte ôm hông Engfa, đầu gối lên tay cô ấy mà ngủ.
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top