Chap11. " Fa! Em Sai Rồi "
Vẫn như hôm qua, Charlotte nói tất cả người hầu ăn cùng mình và trò chuyện vui vẻ với họ. Engfa hôm nay lại không im lặng nữa mà thỉnh thoảng có góp vui bằng vài câu nói hài hước. kết thúc bữa ăn, Engfa để Charlotte dọn dẹp với mọi người còn mình ngồi yên vị nhìn ngắm em tất bật đi lại, khóe miệng vô thức mỉm cười nhẹ.
" Chị ơi? " Charlotte gọi Engfa.
" Dạ? " Cô hồn nhiên trả lời làm ba chục con người còn lại bất ngờ. Nhận thấy mình đang là tâm điểm chú ý, cô tiếp.
" Em nói đi! "
" Lại đây bé giúp em cái này điiii. Ăn xong cứ ngồi một chỗ bị béo đấy! " Charlotte tinh nghịch trêu cô, tay chỉ vào đống đồ dưới đất.
Nghe thấy thế, vài người bỏ dở công việc của mình chạy đến định bê giúp Charlotte thì bị cô nhanh chân hơn bước đến. Hai tay cô bê đống đồ nặng trĩu, bước đi từ tốn. Mặt vẫn nguyên lớp " băng ".
" Nặng lắm không? Hay mình khiêng đi " Charlotte đi đằng sau vội bước nhanh, đi ngang với Engfa. Không để Engfa trả lời, Charlotte đứng trước mặt cô, dang hai tay ra ngăn chặn.
" Em nói chị nghe không? Mình cùng bê điii "
" Tôi nghe nhưng tôi bê được. Em ra kia chơi đi . . . " Cô hất hàm về phía chiếc ghế đỏ ngoài sảnh.
" Không. Em muốn " Charlotte lắc đầu, mặt phụng phịu.
" Thôi nào. Sắp đến nơi rồi. Em có tránh ra không thì bảo? Tôi luộc em bây giờ " Engfa dịu dàng dỗ ngọt rồi nhanh chóng dọa dẫm em. Charlotte không nói gì, cắm mặt xuống đất, lủi thủi đi ra khỏi bếp, đi lên phòng. Engfa thấy vậy thì cảm thấy vừa buồn cười lại vừa có lỗi. Chỉ là em có ý giúp thôi mà lại dọa em làm em sợ.
" Đồ trẻ con hay dỗi ! " Cô lắc đầu ngán ngẩm, trong lòng thầm nghĩ rồi. nhanh chóng gọi người hầu ra bê đồ cất, ( Engfa chỉ thể hiện tí thôi 😁)
Cô vào phòng thấy Charlotte đang ngồi bó gối trên chiếc ghế ngoài ban công, mái tóc bay nhẹ trong gió, thỉnh thoảng đội vãi khẽ run nhẹ vì lạnh. Engfa xót lắm, chỉ muốn phi ngay ra đó quạo em một trận vì tội bỏ mặc bản thân thôi. Nghĩ lại mình vừa mới làm em sợ nên đành nhẫn nhịn. Lấy chiếc chăn trên giường, gở tung nỏ ra rồi rón rén choàng cho em từ phía sau. Cô vòng tay ôm đôi vai em, tay vẫn giữ chặt chiếc chăn. Charlotte được cô quấn chân thì hơi giật mình nhưng khẽ đẩy nhẹ Engfa ra vì vụ ban nãy.
" Ngồi im! Ai cho phép em mặc thế này mà ngồi đây hả? " Cô dùng giọng ôn nhu nhưng cứng rắn. Tay vẫn lì lợm ôm chặt lấy em.
" Đi Raaaa! " Charlotte cựa quậy.
" Tôi thích làm gì mặc tôi. Không cần chị quan tâm. Ba tôi vì tiền mà bán tôi, chị quan tâm như thế tôi thấy không xứng " Charlotte nói như sắp khóc.
" Ơ . . . Thôi nào. Em lại dỗi rồi. Đồ trẻ con ! " Cô hít hà mùi thơm ở tóc em.
" Đúng rồi, tôi trẻ con đấy. Đừng đụng vào tôi, tránh ra " Charlotte quát to, dùng hết sức mình hát tay cô ra khỏi người rồi đi vào phòng, bỏ mặc cô ở đó ngây ngốc.
Engfa để chắn sang một bên, ngồi vào ghế, cúi gầm mặt xuống đất , để cho gió lùa vào thân ngày một mạnh. Thấy con người kia không có động tĩnh gì, Charlotte đang nằm trên giường bèn xoay lưng lại bắt gặp hình ảnh ấy, lòng bỗng dâng lên cảm xúc có lỗi.
" Chị chỉ dọa thôi mà , với cả chắc ban nãy chị lo nên mới nói như vậy . Mày vừa làm gì thế hả Charlotte ???!!! Mày đang ở nhờ nhà người ta đấy. Chị đang cứu công ty ba này đấy!" - Charlotte nghĩ thầm, tự thấy bản thân mình vừa nãy hơi quá đáng.
Gió thổi càng ngày càng rít, Charlotte ở trong này cũng cảm nhận được khí lạnh vậy mà cô chỉ mặc áo cộc tay và quân ngắn ngồi ngoài đó.
" Ưmmm . . . Chị vào đây đi , ngồi ngoài đó lạnh lắm đấy " Charlotte ậm ừ mãi mới nói hết câu. Engfa không trả lời, chỉ đóng cửa vào, cầm chắn để giường rồi đi ra ngoài. Charlotte tự nhiên thấy chạnh lòng, chẳng lẽ Engfa buồn vì vài câu nói của Charlotte? Một lát sau cũng chẳng thấy Engfa lên nên Charlotte đành đi xuống nhà tìm.
" Bà ơi? Chị Engfađâu rồi ạ? " Charlotte hỏi bà Baek.
" Boss đi ra ngoài rồi ạ. Có chuyện gì không cô? "
" Dạ không có gì . . . Bà có biết lúc đi sắc mặt chị thế nào không? " Charlotte thực sự cần biết tâm trạng của chị.
" Tôi cũng không rõ. Mà cô Charlotte này . . ." Bà Baek lắc đầu, sau đó ngập ngừng.
" Có việc gì bà cứ nói, Ngồi đây đi " Charlotte kéo tay bà Baek lại phía ghế đỏ.
" Ây không. Tôi mà ngồi sẽ bị đuổi việc mất! " Bà Baek xua tay, vẻ mặt đầy sợ sệt rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó.
" Sao lại thế? " Charlotte không hiểu bà Baek đang nói gì. Sao ngồi vào đây lại bị đuổi việc??
" Cô Charlotte này . . . Tôi là quản gia ở đây cũng được 3 năm rồi. Trước khi cô đến, Boss là một người hoàn toàn khác, rất tàn nhẫn và lạnh lùng. Hầu như chưa bao giờ tôi thấy Boss cười. Tuy không biết thân thế cô ra sao nhưng có thực sự thay đổi được Boss . . . Mặc dù cô mới đến ngày hôm qua thôi nhưng Boss đã nhiều lần vì cô mà tự mình phá bỏ gần hết các luật lệ mà mình tự đặt ra và nghiêm khắc thực hiện trong máy năm qua " Charlotte nghe được thì sững người, không ngờ mình lại cố thể làm được như vậy.
" Luật lệ gì hả bà? " Charlotte càng tò mò hỏi.
" Cô cho phép tôi nhiều chuyện chút nhé . . . Chiếc ghế cô đang ngồi trước đây chỉ có Boss mới được ngồi. Kể cả thân thiết lâu năm như cô Tina hay cô Nudee thì cũng chỉ ngôi ở sofa thôi. Nhưng cô là người duy nhất ngôi lên đó mà Boss không quát hoặc nếu là người hầu chúng tôi sẽ bị đuổi việc. Hôm qua cô ngủ trên đó, lúc Boss về tôi định gọi cô dậy nhưng Boss đã ngăn chặn lại, còn sai tôi lấy chăn để quấn cho cô rồi tự tay bế cô lên phòng hai lần liền, một lần là buổi sáng cô mới đến nữa. À, giường của Boss, cô cũng là người đầu tiên nằm ngoài Boss. Người hầu như chúng tôi chỉ được vào dọn dẹp rồi đi ra thôi. Trong phòng có lắp camera để xem có ai tùy tiện nằm lên giường không. Cô nhớ bữa trưa hôm qua chứ? Ăn cùng người hầu là việc tối kị với Boss nhưng chỉ cần cô muốn Boss cũng đồng ý. Ngay cả tủ quần áo, Boss cũng đổi mật khẩu thành ngày sinh của cô đấy. Cô thực sự quan trọng với Boss lắm đấy! " Bà Baek kể cho Charlotte nghe từng thay đổi của Engfa.
Charlotte không tin nổi vào tai mình nữa. Engfa thực sự đã làm như vậy cho em sao??? Engfa coi trọng em như vậy sao ???
" Fa, em sai rồi ! "
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top