Chap 9 - Bình yên bên em.


Hôm nay là thứ 4, Engfa hiện tại đang ở sân bay để đón em bé về, em bé của chị sau bữa ăn tối hôm đó thì chỉ có thể ở nhà để chị ôm ấp, mặn nồng 1 đêm rồi sáng hôm sau phải bay đi Mỹ, đến hôm nay mới về, cô vì nhớ em mà muốn đến đón còn em thì nhất quyết ko cho chị đón nhưng mà chị lại cãi lời ngồi đợi em hơn 2 tiếng rồi.

- Máy bay hôm nay bị delay hay sao ấy nhỉ, giờ này em ấy còn chưa xuống.

- P'Fa.

- Ủa em đây rồi Char đâu ?

- Em ko bay cùng chuyến với em ấy, em là từ HongKong quay về, chị đợi em ấy à ?

- Uhm chị đợi hơn 2 tiếng rồi.

- Em ấy ko nói cho chị giờ hạ cánh à, còn hơn 40 phút nữa mới đến giờ.

- Là em ấy ko cho chị đón nên chị đến đại ấy mà.

- Chà ... chị cũng hay thật đấy, lại kia uống nước đi, chúng ta nói chuyện một chút, từ lúc về đến giờ chúng ta gặp nhau nhưng chưa có tâm sự nhiều.

- Đi thôi, chị cũng có việc muốn hỏi thăm em.

Sau khi nước được mang ra cho cả 2 thì Heidi mới mở lời làm Engfa tí nữa sặc nước mà chết.

- Có vẻ chị với em bé tiến xa hơn mức bạn bé rồi he, chừng nào cưới.

- Khụ ... khụ ... em nói gì vậy ?

- Chị còn giả vờ ngạc nhiên gì, hôm bữa ở phòng thay đồ em thấy cổ em ấy chi chít ấn ký đỏ tím, ẻm khai hết rồi, chị cũng hay quá hen em ấy vừa mới cho cơ hội chị chạy bằng tên lửa luôn ấy.

- À thì ... thì chị hơi vội tí ấy mà.

Engfa cười trừ còn Heidi thì liếc cô một cái sắc lẻm, người gì mà cơ hội dễ sợ.

- Em cho chị biết, ko phải em hết yêu em ấy mà nhường cho chị đâu, em sẽ quan sát xem chị có làm em ấy hạnh phúc ko, nếu em ấy mà gặp chút tổn thương nào nữa thì em sẽ đưa em ấy đi luôn, đừng có mơ mà tìm được.

- Em yên tâm, chị nhất định sẽ khiến người phụ nữ của mình hạnh phúc, nhưng mà chị rất biết ơn em vì 5 năm qua đã chăm sóc em ấy giúp chị, chị biết trước đây mình sai lầm để đánh mất em ấy một lần, nhưng một lần là quá đủ, chị cam đoan mình sẽ ko làm em thất vọng.

- Khi nào chị đưa em ấy vào được lễ đường thì hẳn tính.

Engfa chỉ cười chứ ko nói gì thêm, vì khi đã hiểu rõ trái tim mình thì một người chung thủy như cô chưa bao giờ làm ai thất vọng, tuổi trẻ bồng bột làm cô mất em, giờ khó khắn lắm mới được em chấp nhận, sau mà đánh mất được nữa chứ.

- Nè Engfa Waraha, chị là ko nghe lời tôi đúng ko, còn P'Heidi sao lại ở đây cùng chị ấy ?

- Chị đã nói sẽ đón em mà, đang ngồi đợi em thì Heidi vừa hay xuất hiện nên tụi chị uống cafe và nói chuyện một chút.

- Em ko cần nhăn nhó vậy đâu, trả chị ấy lại cho em, chị về đây, bye P'Fa hôm nào đi uống với nhau nhé.

- Nhất định, bye em.

- Hẳn là hẹn nhau đi uống nữa hả ?

- Hì ... về thôi chị đói rồi.

Chụt.

Engfa hôn chốc vào môi em rồi bày ra bộ mặt jippo để em ko giận, tay phải đan vào tay em, tay trái kéo vali chuyên dụng của em rời khỏi sân bay, cô đã mua sẵn cả tủ lạnh thực phẩm, hôm nay cô sẽ tẩm bổ cho bảo bối của mình.

---------------------------

Vừa về đến nhà Engfa đã lăng xăng hết cả lên, nào là cất đồ cho em, nào là pha nước cho em tắm, sau đó lại tất bật nấu ăn, cô phải cho bảo bối ăn no, như vậy mỗi ngày cô ôm bảo bối trong lòng mới thõa mãn được.

Charlotte sau khi tắm xong bước ra khỏi phòng nhìn thấy Engfa ở dưới bếp đeo tạp dề luôn tay nấu ăn như vậy em lại chút chưa quen cho lắm, em chưa tưởng tượng đến cảnh này trong 5 năm qua, em tiến lại gần rồi ôm chị từ phía sau mà dụi dụi.

- Chị ko mệt hả ?

- Ko mệt, em lại sofa nghỉ chút đi, chị gần xong rồi.

- Engfa.

- Hửm ?

- P'Fa.

- Em sao vậy ?

Engfa tắt bếp chùi tay vào khăn cho sạch rồi quay lại ôm lấy em mà lo lắng.

- Mệt lắm sao, chị bế lên phòng nằm ngủ nha.

- Ko có .

- Vậy chứ em làm sao ?

- Em ko sao mà.

Cô lo lắng xoa xoa má em rồi bế em đến sofa rồi đặt em trên ngồi trên đùi mình mà cưng nựng.

- Em thật là ko sao ?

Engfa thì lo lắng còn Charlotte lại mĩm cười rồi từ từ áp môi mình vào môi chị, Engfa tròn mắt ngạc nhiên rồi biến thế bị động thành chủ động, từ nụ hôn nhẹ nhàng nhanh chóng chuyển qua gấp gáp, môi lưỡi triền miên quấn quýt nhau, 2 đầu lưỡi phối hợp đưa đẩy, làm chị phấn khích.

Engfa áp thân mình đè lên em rồi tiếp tục mút mát hút hết mật ngọt trong khoan miệng cho đến khi em cảm nhận mình bị rút cạn hết dưỡng khí mới đẩy chị ra dứt khỏi nụ hôn.

- Hừm ... chị khỏe quá vậy.

- Ko ai dạy bé con của chị phải thở khi hôn sao ?

Engfa nhìn xuống thấy bầu ngực vì hơi thở gấp gáp mà phập phồng lên xuống thì dục vọng kiềm chế mấy ngày nay lại nổi lên, cô đan chặt 10 ngón tay lại với nhau rồi cắn mút hởm cổ của em, mỗi nơi cô hôn liếm đều để lại ấn ký, dấu cũ vừa mờ đi thì cô lại dập thêm dấu mới.

- Chị ... ưm ... đừng mút ...

- Char ... thơm quá ... ưm ... em thật thơm.

Engfa nghiện mất mùi thơm của em, mũi cứ lầm lũi hít lấy hít để hương thơm từ khe rãnh ngực, do em bận áo choàng tắm nên chị rất dễ dàng vạch một bên áo em mà hôn hít cho đã.

- Ưm ... P'Fa ...

- Char ... chị rất muốn ăn em ngay bây giờ, nhưng lại ko nỡ làm em mệt.

- Em đói rồi.

- Chị biết.

Engfa trườn lên lại lần nữa áp môi mình lên đôi căng mọng của em mà nhẹ nhàng mút mát.

- Ưm ...

Engfa luyến tuyến rời ra rồi đỡ em ngồi dậy chỉnh lại áo choàng sau đó kéo em đến bàn ăn đã có sẵn vài món mà chị nấu.

- Để chị mút canh và lấy cơm cho em.

Charlotte ko nói gì, chỉ gật đầu rồi mĩm cười, nhìn mọi hành động của chị cảm giác ấm áp lại vây lấy cô.

- Em lại sao nữa vậy, ngồi ngây người ra đó, mau thử món này xem có hợp khẩu vị ko?

- Ưm ... ngon lắm.

- Ngon thì ăn nhiều vào, em phải tăng cân một chút, có như vậy chị ôm mới thoải mái được.

- Tên chết bầm nhà chị.

Charlotte cứ vậy ngoan ngoãn cùng Engfa thưởng thức hết một bàn đầy thức ăn và giờ thì Engfa lại bắt cô lên phòng nghỉ ngơi, còn chị ấy thì rửa bát và thu dọn mọi thứ.

- Cảm giác hơi lạ lẫm, mình phải tập quen dần thôi.

Charlotte soạn đồ từ vali chuyên dụng ra sắp xếp gọn gàng rồi cũng lên giường nằm đợi chị, nhưng có vẻ do chuyến bay dài mệt mỏi nên cô thiếp đi lúc nào ko hay.

Khi Engfa vào phòng thì thấy em đã ngủ say, cô cũng nhanh chóng tắm táp rồi lên giường ôm em vào lòng định vào giấc ngủ thì em lại cựa mình thủ thỉ.

- Ưm ... chị xong rồi hả.

- Chị làm em thức hả ?

- Ko có, em chỉ vừa chộp mắt, chị có mệt ko ?

- Chị ko mệt, người mệt là em mới đúng, chuyến bay dài như vậy mà.

- Em quen rồi.

Charlotte vòng tay ôm lấy eo rồi dụi mặt ngực chị mà tìm lấy hơi ấm. Mấy ngày ko gặp cô quả thật rất nhớ chị, cái cây bấy lâu nay tưởng đã lụi tàn bỗng nhiên lại tươi tắn và đâm chòi.

- Ngày mai chị đưa em đi thử váy nha, tủ quần áo của em ko có váy dạ hội.

- Sao phải thử váy ạ ?

- Em quên rồi sao, thứ 6 này chúng ta đến dự tiệc đính hôn của Aoom và Meena.

- Úi, em quên mất, mai chị đưa em đi mua quà nữa nhé, em muốn tặng chị ấy món quà cho ngày đặt biệt.

- Được rồi, mai em muốn mua gì cũng được, giờ thì ngủ thôi, mắt em ko mở nổi nữa rồi kìa.

- P'Fa ngủ ngon.

-------------------

- P'Chom, Madam 2 chị thấy em bận chiếc váy này thế nào ?

- Hình như người cần xem nó đẹp hay ko ko phải là tụi chị, mà là cái người ngồi nhăn nhó đằng kia kìa.

Madam cười khúc khít vì Engfa ngồi đằng kia vừa xem tạp chí, vừa nhăn mặt bực mình. Đáng lẽ chỉ có 2 người đi thôi, nhưng đến nơi thì ai mà ngờ được 8 người còn lại của Top 10 đã chờ sẵn và thế là cửa hàng của NTK Idanda nổi tiếng của Thái Lan biến thành cái chợ.

- Em lại dỗ ngọt CEO của tụi chị đi, nhìn như đại họa sắp đến.

- Xì ... chị này...

Charlotte tiến lại ngồi cạnh mà Engfa chẳng thèm ngó tới, quả thật là tức chết mà, hôm nay muốn đưa em đi thử váy, rồi sẽ đưa em đi chơi vì chủ đích của cô là muốn hẹn hò với em, cô đã báo nghỉ phép hẳn ngày hôm nay, ấy vậy mà em lại hẹn cả 8 người họ, hỏi sao cô ko giận cho được chứ.

- Nè ...

- Em muốn gì ?

- Đừng giận mà, lâu rồi ko gặp mọi người, sẵn tiện em hẹn mọi người thôi mà.

- Chị nghỉ hẳn 1 ngày phép chỉ muốn hôm nay chúng ta hẹn hò, vậy mà em.. hừm ....

- Được rồi, em xin lỗi đừng giận, về nhà em đền bù cho chị, được chưa.

- Nè ... là em nói á nha.

- Ừm... chụt, giờ nhìn xem em bận chiếc váy này thế nào ?

Charlotte hôn nhanh 1 cái vào môi chị như thõa hiệp rồi đứng lên xoay tròn cho chị ngắm.

- Đẹp lắm.

Engfa giờ mới nhìn ngắm em trong chiếc váy xanh da trời xẻ tà bên chân trái để lộ đôi chân dài nuột nà khiến cô mê mệt, uầy mà hok ổn.

- Nhưng mà xẻ hơi cao rồi, chị muốn nó thấp xuống một chút.

- Ko mà, như vậy mới đẹp.

- Nhưng mà ong bướm sẽ bu quanh em, chị khó chịu.

- Ko có đâu mà, em chọn chiếc này nha.

- Lần này thôi á.

- Dạ

- Thôi được rồi, đừng có tình chàng ý thiếp nữa, tụi tui xong rồi, 2 người xong chưa.

- Em xong rồi, để em thay đồ rồi mình đi chọn quà.

Charlotte nói rồi chạy đi thay quần áo, Engfa nhìn em chạy đi thì mĩm cười, còn 8 người còn lại thì chề môi chê nha.

- Tình duyên hết lận đận rồi ha, 2 tuần nữa tụi tui sẽ đi Phuket chơi, thứ nhất để Heidi thăm nhà, thứ hai là em bé cũng đi á chị nhớ cho nhỏ em tụi tui đi nhe.

- Gì ... sao ko nghe em ấy nói gì hết vậy, tui ko đồng ý nhe.

- Tụi này sắp xếp với nhau rồi bàn bạc với em ấy khi ẻm về được 1 tháng, chị ko đồng ý thì xách đít theo đi, với lại cho em ấy về sắp xếp công việc ở nhà cũ, 2 bác bây giờ đã ở Anh, nhà cũ bác trai định sẽ bán lại, nhưng có vẻ em bé lại ko nỡ vì ở đó gắn liền với tuổi thơ vui vẻ và ấm áp của gia đình.

- Vậy thì đặt vé cho tui nữa, ai đời dắt vợ người ta đi mà ko cho người ta biết.

- Hứ ... ai mà biết ẻm về được 4 tháng mà chị đã hốt trọn ổ rồi.

- Mà nè mấy chị em đã sắp xếp công việc hết chưa đấy sao ko nghe P'Van báo lại với chị vậy ?

- Chị là có tình yêu nên chẳng quan tâm tụi này thì có, P'Van đã xem lịch và sắp xếp với bên HR hết rồi, có cả P'Van, P'Mee, P'Tao, và Seetian đi nữa, vậy mà chị hok biết gì.

- À à, chặc... chị nhớ rồi, 2 tuần trước P'Sun có đưa chị ký phép cho mọi người, anh ấy còn nói muốn đi, tại lúc đó chị ko để ý. Vậy phiền mọi người đặt vé luôn cho P'Sun và P'Daad nha, chị cũng muốn mọi người được đi cùng nhau.

- Vậy có phiền nếu chị lo trọn gói ko ạ ?

- Được rồi, tất cả mọi chi phí cứ báo P'Sun chị sẽ lo hết.

- Vậy tụi em cảm ơn Sia ....

Mọi người thì vui vẻ sôi nổi còn Engfa thì hơi trầm ngâm một chút rồi nhắn tin cho P'Sun, cô cũng nên cho em bé của mình  một niềm vui nho nhỏ.

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top